[BH][ĐN Đấu Phá] Tiểu sử Kỳ Đế (P3)

Chap 11: Vân Vận

Tuyết Kỳ hôm nay đi kiểm tra Tử Tinh cùng Cửu U tu luyện ra sao. Đến gần hang của Tử Tinh thì thấy hắn đang đánh nhau vs ai đó. Có nàng giúp Tử Tinh Dực Sư đã là đấu hoàng 3 tinh mà người kia chỉ mới là đấu hoàng nhất tinh quả thật không ngang sức.

"Dừng lại" Nữ tử kia đã ngất nàng tiến lại nói vs Tử Tinh, "Tiểu thư!" Hắn cúi đầu chào nàng, "Tiếp tục tu luyện đi, người này ta sẽ lo" Tuyết Kỳ khẽ giật mình, nữ tử dung mạo thanh lệ thoát tục, trang bị trên người cũng không tầm thường, nàng bế cô vào hang động kép kín gần đó.

"Ký chủ đó là tông chủ của Vân Lam Tông-Vân Vận", "Oan gia" Nàng cười khổ, giữa Tiêu Tuyết Kỳ và Nạp Lan Yên Nhiên có hẹn ước, chắc hẳn Vân Vận đến lấy Tử Tinh Nguyên bồi dưỡng Nạp Lan Yên Nhiên, kết quả lại trọng thương.

Vân Vận trúng đòn hiểm của Tử Tinh bị thương khá nặng, tu vi tạm thời bị khoá. Chỉ vì chữa trị cho cô mà nàng tốn 20.000 tích phân mua thần dược, 'tớ làm chủ chịu' nàng luyến tiếc số tích phân lớn.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Thấy Vân Vận đã động đậy tỉnh lại nàng nhàn nhạt, "Đây là đâu?" Cô vẫn còn mơ màng, "Ngươi bị trọng thương nên ta đưa ngươi vào đây, yên tâm nơi này rất an toàn", "Ngươi là ai?" Vân Vận bắt đầu cảnh giác, Tuyết Kỳ thở dài "Ta là người cứu ngươi, sao vậy sợ ta làm gì ngươi?"

"Ta...ta không có ý đó" Cô nhìn ra nàng là nữ mới dịu trở lại, "Bỏ qua đi, ta vẫn chưa biết tên ngươi" Nàng xí xoá nhưng thấy Vân Vận trầm mặt không nói gì làm nàng không thoải mái, "Vẫn là không nói đi" Tuyết Kỳ lạnh mặt giọng thờ ơ, "Không không ta là Vân.....Chi, còn ngươi.." Cô hơi gắp gáp

"Tên giả? Không muốn nói cũng tuỳ!" Nàng nói trong lòng, thừa biết cô sẽ dùng tên giả mà, "Tuyết...Vy Tuyết" Nếu nói Tiêu Tuyết Kỳ thì Vân Vận sẽ biết nàng là ai, đến lúc đó có lẽ mặt cũng không dám nhận.

"Cảm ơn đã cứu ta", "Không có gì" nàng lắc đầu, Tử Tinh làm cô bị thương nên nàng cũng có trách nhiệm, "Ngươi có bị thương không?" Vân Vận dò la, "Có chút, chỉ là ngoại thương, không có vấn đề" nàng lắc đầu nói, "Ta ra ngoài bắt cá, ngươi ở đây dưỡng thương đi" Tuyết Kỳ bung cánh bay về hướng con suối

"Đấu vương? Còn nhỏ như vậy đã là đấu vương" Vân Vận sững sờ. Không lâu sau nàng quay trở lại với vài con cá to, đủ làm hai người no bụng, Tuyết Kỳ nhóm than hồng, làm cá sạch sẽ, nói chung Vân Vận chỉ cần chờ ăn

"Muốn nướng không?" Thấy Vân Vận có vẻ chăm chú coi nàng nướng cá loé lên vài phần hứng thú, "Muốn", "Lại đây ta chỉ ngươi" Năng đưa lọ gia vị dặn dò Vân Vận đủ kiểu, lượng muối vừa phải, phải biết canh lửa nếu không cá sẽ két, "Hiểu chưa?", "Ừm, hiểu rồi"

"Vậy ta đi tắm rồi sẽ trở lại, ngươi cứ nướng đi" Tuyết Kỳ tranh thủ, hưởng thụ làn nước mát trong vắt, mọi mệt mỏi như dần tan biến, trở về bàn tiệc cá nướng đã dọn sẵn, tay nghề cũng không tồi, tuy có chút khét.

"Không tồi đâu nhìn ngon đấy" Nàng khen rồi an tâm ăn, vì còn nhớ rõ cốt truyện thế nên xuân dược gì đó nàng đã cất hết...mà nàng cũng làm gì có xuân dược, ai lại đi giữ mất thứ nguy hiểm đó trong người.

"Vy Tuyết ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Vận Vận trầm tư suy nghĩ rồi hỏi, "Ta 17 tuổi có việc gì không?" Tuyết Kỳ thành thật trả lời, "Không có gì" Vân Vận ý cười nhìn nàng

"À quên nói vs ngươi, tu vi của ngươi chỉ còn vài ngày nữa là mở được, đêm nay ngủ sớm 1 chút, ngươi đã không còn tu vi cần giữ sức khỏe, "Được" Vân Vận ngưng thần đôi chút cười nhẹ gật đầu
Ăn cơm xong là cơn buồn ngủ ập tới dồn dập, leo lên giường đá, nàng chừa lại 1 chỗ cho cô rồi thϊếp đi, "Vy Tuyết, ngươi rốt cuộc là ai?" Vân Vận trong mắt xẹt qua tia phức tạp

Cô nằm lên chỗ trống cạnh, xoay mặt về phía nàng, cứ như vậy cô nhìn nàng lúc lâu rồi mới đi ngủ. Cuộc sống sinh hoạt của 2 người diễn ra liên tục như thế trong 2 ngày nữa. Vân Vận sắp mở được phong ấn, đến lúc phải đi.

"Vân Chi, phong ấn của ngươi cũng sắp mở, đến lúc ta phải rời đi rồi" Nàng chuẩn bị đồ, "Ngươi...đi đâu?" Vân Vận muốn tìm lý do giữ chân nàng nhưng..., "Ta..không biết, chắc sẽ lang thang tìm 1 thị trấn" Tuyết Kỳ cười lừa gạt, nàng sẽ đi sa mạc tìm dị hỏa

"Phải rồi cho ngươi, nó rất có ích đấy giữ cẩn thận" Tuyết Kỳ trao cô sợi dây chuyền chứa nồng nặc đấu khí, bên trong là hai giọt tử tinh nguyên, "Vy Tuyết ngươi đeo cho ta đi" Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay cô cười nhẹ, "Được" nàng cẩn thận đeo dây chuyền trên chiếc cổ tinh tế của Vân Vận
"Xong rồi, nơi này rất an toàn ngươi có thể yên tâm, Tử Tinh Dực Sư cũng không dám tới đâu, nhớ giữ an toàn cho bản thân" Tiêu Tuyết Kỳ vẫy tay sau đó bung cánh hướng thẳng về sa mạc cằn cỗi, "Cảm ơn vì tất cả" Thần sắc cô hơi buồn