[BH][ĐN Đấu Phá] Tiểu sử Kỳ Đế (P3)

Chap 27: Sinh khí

"Đi thôi" Tuyết Kỳ cầm tay Huân Nhi cùng bước ra khán đài, phải nói Huân Nhi rất được hoan nghênh ở Già Nam học viện, "Chúc may mắn" Tô Thiên nói, "Cảm tạ trưởng lão đã chúc phúc" Nàng gật đầu không nói gì thêm, "Đủ rồi nhiều lời quá" Một nam nhân có sát khí cực nặng từ đâu nhảy lên khán đài, nhìn nàng đầy tức giận.

"Đó là Ngô Hạo...." Huân Nhi giả thích nửa buổi nàng cũng chỉ lọt tai được mấy chữ đầu, "Huân Nhi...chỉ cần nói tên là được rồi không cần giải thích quá chi tiết" Tuyết Kỳ nói vậy thì cô chỉ biết sủng nịnh cười trừ, "Được", "Hừ, ngươi chính là kẻ đã trốn học 2 năm-Tiêu Tuyết Kỳ đó sao?" Ngô Hạo nhìn nàng nói

"Lên hết 1 lượt luôn đi, thời gian không có nhiều" Nàng lười biếng dựa lên Huân Nhi, còn cô một tay ôm eo nàng, mắt chăm chú nhìn nàng làm đám người ăn 1 ngụm lớn cẩu lương, "Tên kia hôm nay ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc giành nữ nhân của bổn tiểu thư" Người này làm nàng hoàn toàn tỉnh ngủ, "Ai vậy?" Nàng hắc tuyến

"Đó là Hổ Gia-cháu gái phó viện trưởng" Huân Nhi nhẹ nói, âm thầm quan sát nét mặt nàng, "Ta nhất quyết sẽ không để Huân Nhi-nữ thần của chúng ta rơi vào tay ngươi..." Hổ Gia đằng đàng sát khí quật roi xuống đất, Tuyết Kỳ không có lời nào để nói

"Nữ nhân này...cũng tính là tình địch..sao?" Huân Nhi vui sướиɠ ôm ôm càng chặt, "Tỷ đoán xem", "Không đoán, hảo phiền" Vùng vẫy khỏi Huân Nhi, nhấc hai tay lên cao tụ lại thành đóa liên hoa, địa giai sơ cấp đấu kỹ phóng thích đánh bay gần như toàn bộ khỏi đấu trường, "Tỷ...sinh khí?" Cô hơi cứng đờ cẩn thận hỏi

"Ta giống sinh khí không?" Tuyết Kỳ nheo mi hỏi lại, "Không có, tỷ không sinh khí, ngoan" Huân Nhi cầm tay Tuyết Kỳ nắn nhẹ như đang vui đùa, "Hừ, ngồi đi, chuyện này cũng do ta gây ra" Còn lại 3 người trên sàn đấu, tìm được ghế Tuyết Kỳ đẩy Huân Nhi ngồi xuống, "Nhưng mà..", "Ngồi đó" Huân Nhi an ổn ngồi, nàng cũng chu đáo tìm thêm một cây dù nhỏ cho cô che nắng.

"Vũ khí của ngươi đâu?" Ngô Họa tuy kinh hách trước địa gia đấu kỹ nhưng vẫn không chùn bước, "Ta cần vũ khí sao?" Nàng cười qua chuyện, "Đây là ngươi nói đó" Hổ Gia quật roi xuống đất

Ngô Hạo xông lên đầu tiên, không biết cậu ta đã dùng chiêu gì nhưng nàng thuận tiện đá chân lên cao đỡ lấy nhát kiếm của Ngô Hạo, đôi giày làm từ ma thạch cứng cáp bao bọc thêm đấu khí nhẹ nhàng như tấm khiên chống đỡ.

"Cái gì?" Ngô Họa giật mình lui về sau, "Tập trung lại chàng trai" Tuyết Kỳ nhảy lên tấn công, Ngô Hạo nhuần nhiễn tránh né, ánh nhìn thách thứ nhìn 3 người họ, "Vũ Khúc Thức 1: Vạn cước" Trận đấu này chưa ai thấy nàng vận đấu kỹ nào khác, tay không 1 mình đối phó 3 người.

Huân Nhi thì vẫn bình thản ngồi xem như ý nàng. Trận đấu kịch tính tới mức cả bầu không khí đều nghẹn lại không ai dám thở mạnh. Cặp mắt đỏ khi xưa Huân Nhi nhìn thấy giờ lại được hiện lên, từ đó cả hiện trường đột nhiên xuất hiện 1 áp lực khinh khủng.

"Chuyện này là sao?" Tăng trọng lực xung quanh bán kính 10m, ai trong phạm vi đó đều bị ảnh hưởng không riêng gì 3 người bọn họ, riêng Huân Nhi nằm trong vùng an toàn nhẹ nhàng nhìn xung quanh

"Nhận thua không?" Trong lúc nàng không để ý, không ngờ Ngô Hạo bằng 1 cách nào đó đã phóng lưỡi kiếm lướt qua mặt nàng tạo thành 1 vết xướt, máu chảy xuống lăn trên góc má, bấy nhiêu đủ để Huân Nhi mặt hầm hầm sát khí đứng dậy, "Ta chủ quan rồi" Tuyết Kỳ cười nhạt lau vệt máu, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vai nàng lôi kéo về sau

"Nãy giờ Tuyết Kỳ tỷ tỷ cũng mệt rồi, bây giờ Huân Nhi muốn giải quyết phần còn lại" Nhìn Huân Nhi hơi lạ, tuy cười nhưng lại có sát khí, nàng hơi nghi hoặc thu lại Sharingan lui về sau, áp bách từ gia tăng trọng lực cũng biến mất theo đó, "Mọi người, chúng ta tiếp tục thôi" Huân Nhi cười thiên chân mà ai cũng thấy lạnh
Như bị trúng tà cô ra tay không chút lưu tình đặc biệt nhắm vào Ngô Hạo, "Ngô Hạo, bồi tội đi" Huân Nhi lẩm nhẩm làm 3 người kia trợn mắt há mồm, "Dừng ngay đó, muội tính gϊếŧ họ sao?" Nàng ở phía sau nâng giọng, Huân Nhi khựng tay rồi lui về sau.