[BH-Tự Viết-XK] Xuyên Thư

Chương 5 Nụ hôn đầu và tức giận

Nói rồi cô bế tiểu Tuyết ra ngoài để người ta tự nhiên mà dùng cháo.

Bây giờ trời cũng đã tối cô quyết định đi ra ngoài thăm quan vì nghe người ta nói tối nay sẽ có một phiên đấu giá lớn dành cho những tay phú hộ và cao thủ võ lâm nên muốn đi xem thử sẵn tiện kiếm trò vui để xem.

Khi cô tới nơi thì thấy rất nhiều người ra vào tấp nập. Cô định bước vào đột nhiên tên giữ cửa lại ngăn cô lại. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt khinh thường của hắn đối với cô.

"Này tiểu cô nương~ nơi này không phải nơi một tiểu cô đi chơi đâu" hắn nói với một giọng nói giễu cợt. Nói xong hắn ta còn nắm tay cô nói thêm

"Nếu tiểu cô nương muốn chơi ta có thể dẩn cô nương đến nơi nào nào đó yên tĩnh chúng ta..." cô nãy giờ đã nhịn và đã nghe hết nỏi rồi bây giờ mọi người đang tập trung lại đây để xem kịch sẵn tiện cô sẽ năng cao danh tiếng của mình để lập một môn phái mới ha ha đúng là thông minh.

Nghĩ là làm lấy một thanh kiếm có màu xanh ngọc bích ra dùng tốc độ nhanh nhất rồi soay một vòng quanh cánh tay hắn. Đang lúc mội người đang vui vẽ xem kịch thình một tiếng 'bịch' vang lên tất cả bây giờ im lặng tìm nơi phát ra âm thanh thì tên giữ cửa la toáng lên

"Aaaaaaaa... TAY TA TAY CỦA TAAA." lúc này mọi người định thần lại nhìn tên vừa la lên kia thì mới phát hiện cánh tay của hắn vừa nắm tay của cô song bây giờ nó đang nằm trên mặt đất máu phung ra không ngất. Hắn ta lùi lại phía sau mấy bước vẻ mặt hoảng sợ nhìn cánh tay của mình dưới đất rồi lại nhìn cô. Lãnh Nhiên cô là ai chứ sao có để bọn thấp hèn này chạm vào.

"X...xin lỗi...tô...i..."

'Phụt'

Máu phun khắp nơi hắn chưa nói hết thì đầu đã lìa khỏi cổ.

"Thật là dơ bẩn!" cô vừa lấy khăn giấy lau tay với lưởi kiếm như lau một thứ gì đó rất dơ bẩn rồi gặng nói cất thanh kiếm đi vào trong với những ánh mắt sợ hải kia.

Cô cũng không muốn bên ngoài nhìn cái thứ dơ bẩn đó liền đi vào trong tìm một chổ ngồi dành cho khách đấu giá rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Đến khi MC lên đài đấu giá bất đầu nói:

"Thưa quý vị mởi đầu buổi đấu giá ta xin giới thiệu món đồ đầu tiên..."

MC dừng một chút kéo tấm màn che xuống thì liền thấy một thằng bé mặt đồ rách rưới và hơn nữa còn có đôi mắt màu vàng tựa như ánh mặt trời vậy.

"Đây là một thằng nhóc quái dị có cặp mắt quái vật rất hiếm vì vậy giá khởi đầu sẽ là 10 kim ngân" MC nói

Bây giờ mọi người đang ra bảng giá.

"15 kim ngân"

"20 kim ngân"

"30 kim ngân"

"50 kim ngân"

Một giọng nói đắc ý vang lên ra một cái giá mà khó có thể trả lại nhưng cô thì không. Thứ mà chờ đợi nãy giờ là có một cái giá nhất định để dễ trả

"100 kim ngân" cô vừa đưa ra giá liền tất cả sự chú ý điều đổ lên cô.

MC thấy một mãn im lặng liền bắt đầu gõ búa trên bàn y như mấy buổi đấu giá mà cô từng tham gia ở thế giới củ.

"100 kim ngân lần 1" bụp

"100 kim ngân lần..."

Chưa nói xong liền bị cắt đoãn bởi một giộng nam nhân già mà đắc ý.

"150 kim ngân hừ"

"200 kim ngân" cô nào chiệu thua tiền cô không hề thiếu. Dám lên mặt trước bổn cô nương ta ta cho nhục mặt.

Mọi người trong khán đài ai cũng xì xằm mà cô cũng không quan tâm.

Tên lúc nãy vẫn còn đắc ý bây giờ đang nghiến răng nghiến lợi gặng thêm câu.

"300 kim ngân. Ta không tin một tiểu nha đầu như ngươi lại có số tiền này!"

Cô nghe vậy cũng than nhiên mà nói cái giá.

"400 kim ngân. Trên người ta không thiếu tiền ngươi cứ nói thoải mái đi. Ha!"

Cô nói xong còn cười khinh hắn một cái. Cô bấy giờ cũng quay qua nhìn hắn. Hắn đã đứng lên mặt đỏ lên vì tức giận hắn ngồi trên khu VIP bên trái nên chỉ cần nhìn qua là thấy.
Hắn đã không còn nói nữa mà mắt cứ đảo quanh nhìn là biết hắn đang tính kế rồi. Lúc này MC mới nói

"400 lần 1!"

"400 lần 2!"

"400 lần 3! Quái nhân đã thuộc về vị cô nương...um cho ta hỏi quý danh của cô nương?"

"Lãnh Nhiên"

Cô chỉ trả lời đơn giảng vẫn ngồi chổ củ mà không ra về vì cô muốn xem xem có thứ gì thú vị không. Điều đó cũng đủ khiến mọi người ngạc nhiên vì với số tiền vừa rồi đủ để mua được vài món khác ở đây, điều đó đã chứng minh lời vừa nãy cô nói là 'không thiếu tiền!'.

MC thấy vậy cũng cất cái l*иg sắt nhốt cậu bé đi và thay vào đó là một quyển sách. MC giới thiệu

"Món tiếp theo đây là một quyển sách dành cho các cường giả hệ ám, quang và đặt biệt là hỏa! Nó giúp các cường giả tu luyện và năng cao các thể pháp! Cho nên giá khởi đầu là 50 kim ngân"
Lãnh Nhiên cô bây giờ đang rất khó chiệu với cái thế giới này đầu óc toàn ô hợp dơ bẩn ngay cả một quyển sách cũng đáng giá cậu nhóc lúc nãy. Hừ! Cô thầm hừ trong lòng liền đưa ra cái giá

"200 kim ngân"

Ai cũng bất ngờ nên điều quay qua quay lại để tìm nơi vừa phát ra giọng nói kia. Khi tìm được bọn họ lại càn bất ngờ hơn vì người ra giá tuyệt đường không cho họ ra giá vẩn là tiểu cô nương vừa nãy. Kháng đài lại xì xằm to nhỏ không ai ra giá nữa nên quyển sách ấy đã thuộc về cô.

Cô cũng không ở lại nữa mà ra phía sau sân khấu để lấy 'hàng' mà cô đã mua. Cô lấy xong thì dẫn cậu bé đến một con hẻm nhỏ gỡ xích trên người cậu bé mà cậu bé từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng. Cô nói

"Này! Nhóc tên gì?"

Cô thấy cậu không trả lời liền biết là cậu đang sợ nên cô bỏ bịt mắt ra. Hai đôi đồng tử màu xanh lam chạm vào hai đôi đồng tử màu vàng kim, cậu bé thấy cô như vậy liền lao vào ôm cô mà khóc nức nở nói
"Oa...oa...họ...hức...họ thật đáng sợ...hức...họ...hức...oa oa"

"Được rồi...đừng sợ, đừng sợ từ giờ con sẽ là con của ta! Thế nào?" cô vổ lưng an ủi cậu nói

"Hức...con...của...cô?" cậu bé nghe vậy nín khóc nói

"Đúng vậy! Ta sẽ làm cho con mạnh hơn để không ai dám ức hϊếp con nữa! Có muốn không?"

Cô xoa đầu cậu nói điều bất ngờ là khi cậu hết khóc vẻ mặt cậu trong rất lạnh lùng sâu trong đôi mắt là hận thù. Cô nhất định phải làm cậu mạnh hơn và còn phải bảo vệ những người thân duy nhất của cô.

"Dạ muốn! Nhưng con không có tên." cậu bé nói

"Vậy con sẽ tên là...Lãnh Ân và con còn có một tỷ tỷ là Lãnh Tuyết nữa! Ra đây tiểu Tuyết!"

Cô nói xong tiểu Tuyết trên tay cô nhảy khỏi vòng tay và biến thành một tiểu cô nương xinh đẹp. Cậu do bất ngờ mà lùi lại vài bước, tiểu Tuyết nói:
"Chào! Ta từ giờ sẽ là tỷ tỷ của ngươi! Ân nhi!" tiểu Tuyết cười lấy tay xoa đầu tiểu Ân.

"Ta không ngờ, tiểu Tuyết con ngày thường cứ như tảng băng di động mà bây giờ có em trai là có một mặt như vậy đấy!"

Lãnh Nhiên đây là nói thật. Tiểu Tuyết nghe vậy nói:

"Mẫu thân cũng chẳn nhẽ khác con lắm sao?" không khỏi biểu môi.

"Được rồi không nói chuyện này nữa! Từ giờ ta sẽ huấn luyện dạy bão cho các ngươi! Các ngươi nếu có người ngoài gọi ta là tỷ được rồi." cô nói lấy một bộ đồ nam hài cở 11,12 tuổi đưa cho Ân nhi.

-------dãy phân cách thời gian------

"Tiểu nhị cho thêm 1 gian phòng"

Cô vào khách điếm rồi nói với tiểu nhị, dù gì thì tiểu Ân cũng là nam nhân không thể ở chung với nữ nhân hơn nữa tiểu Tuyết có thể biến thành chim nhỏ nên không sao còn cô thì chỉ cần ngồi tu luyện còn hiệu quả hơn ngủ nữa.
Tiểu nhị thấy sau cô có một nam hài tử cũng được tính là tiểu mỹ nam liền hiểu. Lúc bấy giờ tiểu Tuyết đã trở về bản thể. Cô lên lại phòng thì đã thấy Tử Tầm ngồi đó tu luyện. Cô cũng không làm phiền lại ngội xuống sàn gỗ mà tu luyện. Nói là tu luyện chứ thật ra là đang nói chuyện với Hệ Thống vì cô đã chia tinh thần lực ra hai phần: một phần tu luyện, phần còn lại nói chuyện với lão Thống của chúng ta.

'Lão Thống giúp ta kiểm tra thông tin về Tiểu Ân'

Cô chỉ định xem một ít thông tin cho chắt thôi.

[Vâng túc chủ:

Tên: Lãnh Ân

Tuổi: 12

Quá khứ: do đôi mắt khác người giống yêu thú nên khi gia đình nuôi cậu gọi cậu quái vật đến khi 5 tuổi thì đuổi cậu đi. Nên cậu chỉ biết lang sau đó gặp bọn buôn người bán qua, bán lại liền choi dạc tới đây được người mua về.
Tính cách: y như hai mẹ con túc chủ lạnh hơn băng, do chất chứa nhục cùng hận thù nên trở thành cảm trừ người tiểu Tuyết.

Hết]

'Ân! Ta hiểu rồi ngươi mau tìm cho ta một nơi nào đó trên núi, nhớ là phải đẹp ít người lui tới. Nhiều yêu thú mạnh một chút.

À sẵng ngươi xây cho ta một nơi có thể làm môn phái nha. Ta sẽ dẫn tiểu Tuyết và tiểu Ân đến yêu thần vực để luyện tập chắc khoảng hơn 3,4 năm mới về được!'
Cô nói vì muốn mạnh hơn thì phải đến nơi nguy hiểm mới có thể mạnh hơn nữa.

[Haizz...người phải quá ác không tôi chỉ một cái hệ thống nhỏ nhoi thôi ...!!?]

'Vậy à~~ vậy mà làm ta cứ tưởng...'

Cô muốn dùng chiêu khích tướng nên mới nói. Ngừng một chút Hệ Thống nói

[Người tưởng thế nào?] Hệ Thống không kiên nhẫn hỏi.

'Thì ta tưởng ngươi là một cái Lão Hệ Thống cao cấp có thể hô mưa gọi gió chỉ cần búng tay một cái thì một tòa tháp hay một cái lâu đài thì nhầm nhò gì...' từ cuối cô cố ý kéo dài.
Và đúng như cô mong muốn

[Đương nhiên! Ngài đừng coi thường tôi! Mấy cái này nhầm nhò tôi!!?? Ngài muốn đi đâu thì đi đi chỉ một tòa tháp thôi tôi còn thể xây trên không nữa kìa ngài cứ chờ xem!!!]

'Là ngươi nói đó nha! Nhớ xây trên không cho hoành tráng lệ vô nha ta sẽ chờ' cô cũng không ngờ bây giờ lòi ra thêm cái vụ trên không nữa. Haha Hệ Thống cũng đủ bom nổ ghê thiệt.
[Bom nổ!!?? AAAA... NGÀI LỪA TÔI NGÀI GIỎI LẮM!!!! NGÀI CHỜ ĐÓ! THÙ NÀY TA SẼ CHẢ!!! HỪ!!]

'Ta lừa ngươi bao giờ!!?? mà ngươi nói là phải giử lời đó nha! Hihi, bye~~'

Cô nói xong cũng mở mắt ra trời cũng bắt đầu sáng dần, Tử Tầm vẩn còn đang ngủ. Cô đi lại để xem xét gần đến giường không ngờ rằng 'QUẢ BÁO' đến nhanh như vậy.

Đang đi thì lại dắp phải cạnh bàn ngã xuống.

'Bịch'

'Chụt'

Không phải là hôn đất mẹ mà là HÔN NỮ TỬ CON NHÀ LÀNH ĐÓ A!!!!

Mà hơn nữa! Lại ngay lúc vải bịt mắt rớt ra.

Tử Tầm do có tiếng động và cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ước át trên môi liền mở mắt thì lặp tức trợn tròn mắt nhìn thẳng vào cặp con ngươi màu xanh lam cũng đang tròn mắt ra kia.
Lãnh Nhiên là người phản ứng đầu tiên đứng bật lên, còn người trên giường thấy vậy cũng ngồi lên lui phía góc giường lấy chăn che thân cũng quên mất là mình còn đang bị thương.

"C...cô nương...h...hiểu...hiểu lằm thôi, hiểu lằm thôi...t...ta không có...cố..." Lãnh Nhiên nhìn biểu tình của nàng như vậy thì liền giải thích nhưng chưa giải thích xong thì liền bị cắt đứt

"Biếи ŧɦái!,vô sỉ!, ngươi đừng nói nữa!!! RA NGOÀI!!"

Nàng đang hừng hực lữa giận gặng từng chữ quát còn sẵn tay ném ngay cái gói vào mặt hung thủ. Cô thấy vậy liền đi ra ngoài, chưa được vài bước cô quay lại, liền bắt gặp vẻ mặt phiếm hồng không biết vì ngại ngùng hay tức giận nữa.

Nàng thấy cô quay lại liền tặng cho cô một ánh mắt hình viên đạn làm cô sợn gáy, lo lắng nói

"Ta...ta lấy mảnh vải"
Cô nói đi lại lấy xong cũng quay đi có thể thấy rõ mặt cô bây giờ ngốc hết chỗ nói.

Đi được thêm vài bước quay lại nói

"Ta thật sự không có cố..."

"RA NGOÀI!!"

Cô định giải thích thêm nhưng không thành.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Haizz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cứ tiếp tục đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

THÔNG BÁO!!!!

Thật ra mình định tạm drop vì một số lí do nên.........

CHO MÌNH XIN LỖI.!!!