Quyết làm nhân vật phụ

chap 35

Adiuvaret cầm tách trà nóng thoang thoảng hương hoa nhài lên mũi hít một hơi thật sâu. Trời này mà mưa nữa là tuyệt vời luôn . Adiuvaret nghĩ thầm.

"Chắc vở kịch khi nãy đủ để trả lời con rồi ha."

"Cũng không hẳn là vậy đâu ạ."

Harry đan tay chống cằm lên bàn nhìn trực diện Adiuvaret .

"Theo những gì Người nói thì con vẫn không hiểu được cái lý do con xuất hiện ở đây ."

Xét theo cái cổ tích nãy giờ cậu được nghe thì có lẽ nhóm tụi cậu đến thế giới mới này một phần có liên quan tới vị thần trước mặt Harry đây.

"Cái con nghĩ nãy giờ trong đầu là đúng đấy Harry."

Adiuvaret đặt tách trà xuống đĩa rồi lục từ túi ra cái nhẫn cậu từng đeo trước khi xuyên đến thế giới mới .

"Cái nhẫn này từng là nơi phong ấn Ta . Điều kiện tiên quyết để giải thoát khỏi nó là sự hi sinh cao cả ."

Nói rồi Adiuvaret đặt chiếc nhẫn vào tay Harry rồi hôn lên mu bàn tay cậu.

"Và con của Ta , chính nhờ con Ta mới được giải thoát ."

Harry nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mình . Hy sinh ư ? Từ đó Harry đã nghe nó trong suốt trong cuộc đời mình . Nhưng đến giờ cậu vẫn không hiểu rốt cuộc là tại sao phải là hy sinh mới được chứ .

"Về chuyện các con xuyên qua đây và con đến được chỗ này thì Ta đoán được là ai làm ."

Adiuvaret búng ngón tay một phát, một chiếc điện quay số bằng tay rơi từ trên xuống . "RẦM"

Harry hú hết cả hồn nha mọi người.

Adiuvaret xoay một hàng số dài , xoay cho vui vậy thôi chứ nhấc máy lên là gọi được rồi. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, nũng nịu như em bé.

"Alo , số bạn đang liên lạc hiện giờ đang thuộc về Statera , người đẹp xuyên đa vũ trụ này . Cho hỏi người gọi bên đầu dây là ai vậy. Gọi nhanh nhanh lên cho tui đi tắm nữa."

Adiuvaret hít một hơi thật sâu rồi thở ra . Tự nhủ với bản thân rằng do oắt con này lâu rồi chưa được ăn đập nên mới khùng khùng điên điên vậy.

Harry nghe được cũng lắc đầu ngao ngán . Hóa ra cái gien tự luyến là gien di truyền , bảo sao . Take note trong đầu thần cũng có thể tự luyến , vậy ông còn lại chắc cũng y chang luôn.

"Hơ..hơ..hơ.. HẮT XÌ HƠI....Kẻ nào cả gan dám nói xấu đến cả ta không biết ."

"Là ta Adiuvaret đây . Giờ một là nghe máy cho đàng hoàng , hai là khỏi tắm . Ngươi chọn cách nào hả !"

"Ui, nhá nhá . Ông chỉ được cái sinh nhanh hơn tui vào giây thui nhá . Ỷ mình lớn ăn hiến tui đi ..."

"Rồi rồi , vào thẳng vấn đề luôn đây ." Adiuvaret nghiêm giọng.

"Tại sao đám người của nhóc Potter lại bị chuyển đến không gian khác . Việc này phải do ngươi gây ra không , Statera?"

"Ưmmmm, cái này khoảng 50% là do tui làm thui à."

"Là sao." Adiuvaret nhướng mày .

Đoạn sau thì Harry nghe không được , dường như có một màn chắn cách âm lại.

Được một lúc thì thấy Adiuvaret cúp máy , nhìn vẻ mặt không khá khẩm gì .

"Ôi, con của Ta . Vì sao thần linh cứ thích thử thách con thế nhỉ ."

Người ôm chầm Harry lại mà dỗ dành , cậu khá khó hiểu đối tình huống trước mặt mình .

"Ý Người là sao vậy ạ ?"Harry đành vỗ vỗ vào cánh tay đang siết mạnh cổ mình.

Adiuvaret thở dài.

Nôm na cuộc hội thoại hồi nãy thì các đấng bề trên , người có quyền hạn còn cao gấp nhiều lần chính Adiuvaret đã chọn Harry làm "Đứa con của sự tái sinh" của thế giới này.

Trong vô số không gian thời gian , mỗi thế giới đều sẽ có thứ được gọi là nhân vật trung tâm, khác với nhân vật chính là thế giới xoay chuyển quanh họ thì nhân vật trung tâm sinh ra để làm thế giới xoay chuyển.
Ví dụ như ở thế giới pháp thuật của Harry , nhân vật trung tâm là cậu , được sinh ra để có thể cân bằng được thiện ác. Khiến lực lượng hai bên đều nhau để thế giới pháp thuật không bị sụp đổ.

Còn ở thế giới này thì Bella là nhân vật chính , là người khiến mọi thứ xung quanh phải quanh vòng quanh cô để sống . Nhưng việc xuất hiện của bên thứ ba khiến lộ trình nhân vật chính của Bella bị lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó . Khiến Bella từ nhân vật chính thành phản diện . Vì vậy , thế giới này cần một người khác thay thế để cân bằng lại thiện ác để nó không bị sụp đổ.

Và Harry là người được chọn để gánh lại trách nhiệm đó . Nếu hỏi vì sao thì nói chung cũng là do định mệnh sắp đặt thôi .

Statera nói là việc xuyên không đến đây là một món quà nhưng Adiuvaret thấy nó y chang như việc mang theo quả mìn chuẩn bị phát nổ bất cứ lúc nào vậy .
Harry nghe Adiuvaret nói một hồi thì trầm ngâm . Vì sao cậu cứ luôn mắc vào mấy cái mớ bòng bong vậy không biết ?

Khoan, như những gì Người nói nãy giờ thì có gì đó không được đúng lắm . Tại vì nhóm tụi cậu xuyên đến đây trước khi Bella chuyển đến Phoenix sống với bố cô ấy cơ . Vậy thì lý do vì sao lộ tuyến lại lệch lớn đến thế ? Và thế lực thứ 3 này lớn đến mức nào ? Cậu phải làm gì bây giờ ? Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu.

Adiuvaret cầm lấy tay thật chặt nói "Đừng lo , con của Ta lần này mọi việc sẽ ổn thôi . Và Ta nghĩ thay vì nghĩ những điều chưa thực sự tới thì hãy quan tâm những thứ bên cạnh mình . Có lẽ bây giờ con đang quên mất rằng có người ở ngoài kia đang chờ con tỉnh dậy đấy ."

A phải rồi , chú Sirius , mọi người . Harry nhận ra rằng cậu quên mất việc mình hiện giờ đang bất tỉnh .
Adiuvaret cốc đầu cậu một cái . Sao thằng bé lại vô tư đến thế chứ .

Harry bật dậy tiến đến cánh cửa định ra ngoài thì Adiuvaret níu tay cậu lại . Sau đó đặt bàn tay lên đầu cậu miệng lẩm nhẩm gì đó , một hồi sau liền nói.

"Nghe đây , Harry . Ta không thể nào can dự vào chuyện của thế giới này quá nhiều . Nhưng khi cần giải đáp hay giúp đỡ vấn đề . Chỉ cần con cầm chiếc nhẫn trong tay con thật chặt sau đó đọc tên ta 3 lần thì Ta sẽ hiện lên giúp con.

Hãy nhớ đó ."

Harry gật đầu nhẹ , sau đó nói lời tạm biệt với Người . Trước khi , đóng sập lại cửa cậu nghe Adiuvaret dặn dò.

"Nhớ cảm ơn lấy Statera nha , con bé là người thả cha đỡ đầu của con ra đấy ." Sau đó Người nhẹ nhàng cười vẫy tay chào tạm biệt Harry.

Ban đầu là bóng đêm xong lại loé lên tia sáng trắng làm chói hết cả mắt . Ngay giây sau mở mắt ra , đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc . Harry nặng nề cố nhấc cánh tay của mình lên , dựng thẳng người mình dậy lên thì thấy khắp người mình toàn là mồ hôi .
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , Harry cảm giác toàn thân sắp liệt đến nơi rồi vậy . Thấy trên cổ mình có mảng hơi nằng nặng với lành lạnh thì sờ soạng thử . Là chiếc nhẫn của thần Adiuvaret , hoá ra mọi chuyện không chỉ là một giấc mơ .

"Lảng xoảng.. lảng xoảng" tiếng ấm chén rơi xuống khiến Harry bất giác xoay đầu nhìn lại . Đó là Hermione , cô đang bịt miệng mình lại để ngăn tiếng nức nở mình không thoát ra ngoài .

Hai mắt cô nước mắt rơi không ngừng .

"Ôi Harry, bồ tỉnh lại rồi."

Mặc kệ phía dưới có nhiều mảnh chén bát bị bể ở dưới . Cô chạy tới ôm lấy Harry khóc không ngừng .

"Hức hức ... mình cứ nghĩ bồ sẽ bỏ tụi mình lại cơ ..."

Harry vỗ về an ủi cô.

"Đừng khóc nữa, mình về rồi đây."

Nói là vậy chứ cũng khá lâu mới khiến Hermione bình tĩnh trở lại .
Harry để ý thấy chân cô đang chảy máu ra nhiều thì tính dùng phép để trị thì bị cô cản lại .

"Không được , bồ mới tỉnh lại . Cứ để đó mình tự xử lý được ."Harry chỉ biết ừ một tiếng thôi. Làm sao cậu dám cãi lời cô được chứ.

"Đúng rồi phải thông báo cho mọi người nữa chứ. Mình quên mất."

Nói rằng , cô hô to lên "MỌI NGƯỜI ƠI, HARRY TỈNH LẠI ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hế lu mọi người , tui mới quay lại rồi đây :3