Anh Cần Em !

Chương 3

Anh bây giờ đã hạ sốt nên tỉnh dậy liền ngửi được mùi thơm từ cơ thể rất dễ chịu rất thơm anh ngồi dậy liền nhìn cô mỉm cười anh biết cô chăm sóc anh anh nhìn lại toàn bộ cơ thể cô hô hấp liền khó chịu hình như anh thương cô , cô bỗng nhiên ngã xuống liền nằm sắp hình ảnh một con bướm trên lưng cô tim anh liền đập mạnh là cô , cô là người cưới anh lúc 19 tuổi lúc đó anh bị thương ở chân lúc đó cô cô bé rất dễ thương đên bên anh giúp anh băng lại vết thương dù rất nhỏ nhưng rất thông minh nhanh nhẹn cô liền cười " anh có sao không em sẽ điện xe cứu thương đến né " anh gật đầu cô quay lại liền thấy một con bướm ngay trên lưng cô , anh luôn nhớ rất rõ con bướm đó do đó khá tối chỉ hỏi đc tên chứ không kịp nhìn mặt thì đã có chiếc xe cứu thương đến đứa anh đi anh nhìn về phía cô mỉm cười " anh đợi em lớn " do anh tiếp xúc rất nhìu đàn ông nên anh chuyển sang thích đàn ông nhưng bây giờ cô đã thay đổi anh nở nụ cười ấm áp bế cô nằm ngay ngắn mặc đồ lại liền nằm kế cô nhìn cô chăm chú cô rất xinh đẹp sống mũi cao môi hồng đào xinh đẹp anh bây giờ mới nhìn thấy đc cái tráng sưng với cả bả vai bầm tím khiến tim đau nhói tim liền thắt chặc lấy hộp y tế sức cho cô do đau mà cô khẽ kêu " đau quá !! " anh liền dừng lại mà lm nhẹ hết mức anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó nằm kế cô ôm cô thật chặc vào lòng sợ cô sẽ đi bỏ anh giống như 8 năm trc vậy . Ánh nắng chiều vào mặt cô khiến cô khó chịu ngồi dậy vươn vai thì trúng vào mặt anh cô vội quay đầu thì thấy anh đang ngồi " Em dậy rồi sao " cô gật đầu " anh đỡ chưa " cô lo lắng vì hôm qua anh sốt cao " hết rồi nhờ cơ thể em nà tôi hết rồi " cô đỏ mặt ngại ngùng vội ngồi dậy lấy đồ mặc lại chưa kịp lấy thì anh kéo mạnh cô ngồi trên đùi anh " em chăm tôi hồi tối sao " cô gật đầu nhẹ cự quậy thoát ra khỏi người anh nhưng do anh rất khỏe nên ôm chặc cô khiến cô ngại ngùng " anh sao thế " anh im lặng ôm chặc cô hít hương thơm của cô rất dễ chịu " anh tìm thấy em rồi " cô ngơ ngác không hiểu gì " tìm gì ạ " anh vui vẻ kể " anh là người đc em cứu giúp 8 năm trc " cô bất ngờ trợn mắt nhìn anh vui vẻ cười tươi nụ cười cô khiến anh rung động rất xinh đẹp dễ thương 😍 " chúng ta đi ăn thôi " cô không nói gì vào nhà tắm vệ sinh mình rồi cùng anh đi xuống khách sạn đi ăn cùng anh ăn xong " để tôi đưa em về " cô liền cự tuyệt " tôi có việc rất quan trọng nên ngài về trc đi ạ " do cô cứ nhất quyết về một anh đành nhờ người đi theo sau cô không đc để cô phát hiện đi theo bảo vệ và báo cáo với anh , cô đến bệnh viện thăm em trai minh " em sao rồi đỡ chưa chị có mua cháo cho em nè mau ngồi dậy ăn " cậu rất nhớ cô cậu biết cô rất cực khổ " Chị đã ăn gì chưa " cô nhìn cậu với anh mắt dịu dàng " Chị chưa ăn" cậu liền kéo ghê kế bên giường cho chị ngồi " Ăn chung với em đi nhìu như v không thể ăn một mình được " cô vui vẻ ngồi xuống thổi cho cậu ăn rồi mình ăn hồi nãy đi ăn với anh cô ăn rất ít vì cô lo lắng cho cậu vì không biết cậu ăn gì chưa " Chị ơi ! Em nằm viện cũng đã 2 ngày rồi chúng ta nên về thôi " cô bùn bã nói với cậu " Không được đâu em rất yếu nên ở lại đây đi chị sẽ lo cho em " cô nói với giọng lo lắng không kìm đc nước mắt liền rơi xuống " Sao chị lại khóc chị khóc rất xấu nha nín đi em rất thương chị " cô đứng dậy ôm chặc cậu , cô và cậu không cùng huyết thống do cậu được nhận ba mẹ cô nhận nuôi luc 5 tuổi nhưng cô rất yêu thương và lo lắng cho cậu luôn xem cậu như em ruột ,giờ phút này cậu rất thương chị vì mình do mình mà chị chịu rất nhìu thứ  cậu đưa tay ôm chặc cô hít hương thơm ngọt ngào của cô cậu rất thích hương thơm này ôm đc một lúc thì cô buông ra " Được rồi mau ăn đi nguội rồi ăn không ngon " cô không biết rằng có người đã chụp hết toàn bộ hành đồng của cô và cậu lại , trong căm phòng lạnh lẽo màu chủ đạo là đen khiến cho người khác pải ớn lạnh bởi căn phòng này người đàn ông ngồi trên ghế đầy chất lãnh đạo rất đáng sợ anh đag cầm những tấm ảnh mà cô và cậu ôm nhau ăn cháo với nhau từng cử chỉ điều đc hiện trên bức ảnh bàn tay của anh đã nổi lên gân xanh hình nắm đấm siết chặt mấy tấm hình trên tay mắt anh đag đỏ đến mức có thể gϊếŧ ai cũng có thể " Em cả gan từ chối tôi đưa đón vậy mà dám qua lại với đàn ông khác " liền lấy áo khoác  nói với trở lý chuẩn bị xe cho anh đag chạy thì nhìn thấy cô đang bị một đám nữ sinh bao vây , cô từ lúc rời khỏi bệnh viện thì đi về nhà trên đường về thì bị đám nữ sinh chặn lại tổng cộng có 8 người " con nhỏ này mày có 💵 không mau đưa đây " một đứa lính trong đó ra mặt đứa cầm đầu nói với giọng bá chủ cô rất bình thản trả lời "Không" cô không nói quá 1 từ , một đứa nữa lên nói " Mày láo nhỉ ! Có tinh tụi tao đánh cho má nhìn không ra " cô cười nhẹ khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn hiện " Tiếc quá má tôi mất nay chắc đc 9 năm rồi nhỉ " cô nói vậy cả bọ nữ sinh liền tức hộc máu " Con nhỏ này láo nhỉ "  một nữ sinh quơ tay lên định đánh một cái tát đau điếng người do cô ta có để móng nên tán liền chảy máu " hứ ! Bữa nay mày chết chắc rồi con đ* " anh nãy giờ vẫn theo dõi cô cách cô trả lời khiến cô rất hài lòng nhưng khi cô bị đánh mắt anh liền đổi sang cực đỏ gân cốt như mún lồi ra ngoài , một nữ sinh bay lên đánh cô liền bị cô đánh một phát liền nằm dưới đất " con nhỏ này mày chết với tao " cô ta vừa nói xong thì liền bay lên cùng với 3 đứa cô đánh cả 4 đứa ngã xuống  cô đánh một lúc chưa đên 1p đã dọn xong một lũ cản đường " Học thì không lo hc mấy đứa lớp mấy rồi ?" cô hỏi thì có một đứa trong đám đó trl " Lớp 12 " cô nghe xong cười lớn " Mấy bạn lo hc đi mình đây đẻ cùng năm với nhau đấy " cả đám thấy cô cười thì liền chạy mất dép cô thở dài một hơi lấy điện ra điện cho số nào đó còn anh bị cô làm đến bất ngờ cô đánh rất giỏi anh đã bấm đồng hồ chưa đến 1p cô đã hạ hết 8 đứa không hổ danh là vợ anh nha anh mỉm cười chưa bao lâu thì có chiếc xe moto 🏍 chạy đến chỗ cô , cô mới điện xong thì qua 2p sau liền có xe moto chở cô anh ta đưa cho cô nón " Nhi Nhi lâu rồi không gặp đã lớn hơn tí rồi nha " anh ta nói xong đưa tay lên sờ đầu cô khiến nó rối nhưng khi sờ xong liền cô mùi thơm từ tóc và có thể cô tỏa ra khiến anh mê mẫn " được rồi anh không nghẹo em nữa lên đi anh đưa em về nhà " nghe anh nói vậy leo lên moto ôm anh từ đằng sau " được rồi đi thôi " anh là học Trưởng của cô Hoàng Gia Tuấn cô và anh quen biết nhau đã 3 năm anh rất thích cô ,cô rất tốt rất xinh đẹp rất nhìu tài lẻ rất thông minh , anh đối với cô có chút tình cảm vì anh rất tốt bụng rất soái rất ga lăng rất quan tâm cô giúp cô rất nhìu ,Anh nãy giờ đã điên lên rồi anh không ngờ cô lại là loại người đó vừa mới ôm trai trong bệnh viện giờ lại thân mật với người khác thật là loại đàng bà lơ đảng " Cô đc lắm loại đàn bà như cô không đáng để tôi quan tâm " anh bây giờ rất tức giận  " đi theo chiếc 🏍 đó cho tôi " tài xế xanh người vị giọng nói đáng sợ của anh .