Anh Cần Em !

Chương 10

Cô lúc tỉnh dậy thấy anh Hoắc Kiến Minh ngồi nhìn cô mãi cô khó chịu câu mày " Tỉnh rồi ? " Cô gật đầu nhẹ xuống giường đi ra khỏi vừa nắm chốt cửa thì bị anh nắm lại " Đi đâu ?" Cô khó chịu muốn rút tay lại nhưng anh rất mạnh " Tôi đi đâu kệ tôi chứ " anh liền nổi cấu đứng dậy nắm cổ áo cô ném lên giường " Bị điên hả " anh nhìn cô " Nói em đi đâu " cô nói trong giọng mệt mỏi " Đi thăm em trai " cô nói xong đứng dậy đi ra cửa qua phòng kế bên liền thấy em trai mình ngồi đọc sách cô vui mừng liền khóc cậu thấy cô vui mừng không kém " Chị lại khóc nữa rồi" cậu lấy tay gạt nước mắt cho cô " Em cò đâu chỗ nào không " cậu lắc đầu giờ cậu mới nhìn thấy cô mặc đồ bệnh viện" Chị bị bệnh sao " cậu rất lo cho cô " Chỉ sốt nhẹ hui không sao " anh từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa nghe họ nói chuyện lòng khó chịu biết là em trai nhưng cũng là đực anh bây giờ muốn đá tung bay cửa rồi đem cô về nhưng anh làm vậy cô sẽ ghét anh hơn , cô và cậu nói chuyện lúc thì " Chị Hát cho em nghe đi 1 năm nay chị không hát cho em nghe rồi" cô mỉm cười gật đầu hát

- Cứ bước mỗi bước càng tiếng gần bên anh chỉ muốn anh mãi vui cười.

- Tích tắc trôi qua càng thấu hiểu nhau hơn

- Chính anh người em đặt trọn trái tim

- Bầu trời sao băng lắp lánh chờ chẳng thấy song tử sao trôi

- Mình cùng thắp sáng 9 cây gậy thần đổi thay.

hát xong cậu liền mỉm cười" Chị hát rất hay " anh đứng ngoài mê mãi giọng hát của cô khiến tim anh đập loạn " Sao em còn chưa rung động tôi nữa " Cô quay lại phòng bệnh thì không thấy anh nữa trên bàn đã để một hộp cháo là anh mua cho cô nhìn hộp cô biết mình không xứng đáng để bên anh cô có chút rung động vì anh nhưng chỉ là tạm thời.