[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 32: Chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hơn ngàn năm

Biên tập: Nguyệt Mẫn

_CHƯƠNG 32_

Chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hơn ngàn năm

Cố Diệp khó chịu muốn chết, cái thói xấu này là sao vậy, chạy từ xa tới đây rồi lại giả vờ như không biết gì?

Quỷ Tướng đại ca hơi do dự một chút rồi đưa cho Cố Diệp một cái chuông nhỏ: "Cần giúp gì thì cứ gọi ta."

Cố Diệp nhìn chiếc chuông nhỏ đã được truyền sức mạnh linh hồn vào, dù có rung ở đâu thì quỷ cũng đều nghe được, xem như là tặng cậu một vật hộ thân. Nhờ người giúp đỡ thì đầu tiên phải tặng quà trước, Cố Diệp cười cười nhận lấy: "Rồi sao?"

Quỷ Tướng trầm giọng nói: "Hai chuyện, một, không được nói cho chủ thượng sự tồn tại của ta."

Khóe miệng Cố Diệp giật giật một cái: "Chủ thượng? Kiểu xưng hô này... Ngươi chết bao nhiêu năm rồi?"

"Lâu quá, không nhớ."

Cố Diệp im lặng, được rồi, lý do này chấp nhận được: "Tại sao không nói cho anh ấy?"

"Ngài ấy không muốn nhìn thấy những thứ như thế này, cũng không thể khống chế được đồ vật bên người."

Cố Diệp nhíu mày, tính cách Úc Trạch là như vậy sao? Nhìn anh có vẻ rất ôn hòa mà. Cậu nghi hoặc: "Vậy ngươi đi theo anh ấy làm gì?"

"Chủ thượng đã cứu ta ba lần, ta bảo vệ ngài ba kiếp."

Cố Diệp trầm ngâm, cảm khái nói: "Được, ta hiểu rồi, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Còn chuyện thứ hai?"

Quỷ Tướng dừng một hồi lâu rồi mới ấp úng hỏi: "Có thể, cho ta... mượn ít tiền được không?"

Cố Diệp: "Phụt!"

Quỷ Tướng thấy vẻ mặt Cố Diệp như vậy bèn ôm quyền với cậu rồi quay người định đi, Cố Diệp vội vàng ngăn hắn lại: "Quỷ đại ca! Ngươi chờ một chút!"

Quỷ Tướng đưa lưng về phía Cố Diệp đứng chờ thật.

Cố Diệp lấy bùa và bút chu sa từ trong ngăn kéo, vẽ một phù chú giấu quỷ khí đưa cho quỷ đại ca ngoài cửa sổ, chỉ sợ hắn cứ đi lại như vậy trong thế giới đầy dương khí thế này thì sẽ bị người của giới huyền thuật bắt đi mất.

"Mai ta sẽ đốt tiền cho ngươi, yên tâm đi, chuyện ta đồng ý thì sẽ làm được."

Quỷ Tướng đại ca ôm quyền với Cố Diệp rồi cầm cây đại đao bay vụt đi, không ngừng lại một giây nào. Cố Diệp nghĩ nghĩ, dù đã gặp hắn mấy lần nhưng trừ mặt nạ ra thì trên người chỉ có một luồng khói đen bao phũ. Dù sao thì đại ca này cũng đã chết hơn ngàn năm rồi, nói cách khác, đại ca không được ai cúng tế nên nghèo đến mức quần áo cũng không có để mặc?

Đù má! Chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hơn ngàn năm luôn!

Cho dù phải chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy nhưng vẫn muốn báo đáp ân nghĩa, Cố Diệp thật sự kính nể vị quỷ đại ca này vô cùng.

Sau khi đóng cửa sổ, Cố Diệp nhét một miếng giấy vào bên trong chuông nhỏ để nó khỏi kêu, lại tháo xuống một viên trân châu trên chuỗi hạt ở tay mình rồi thay cái chuông vào. Cậu xoay xoay cổ tay, nhìn kiểu phối hợp cũng rất được, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Lúc này, cậu mới thả chị gái trong bình sứ nhỏ ra, định bụng trò chuyện một chút.

"Còn chưa biết tên ngươi là gì."

"Ta không có tên." Hồng y mỹ nhân dịu dàng đứng ở một góc, giọng nói rất hay, giống như sự êm dịu vốn có của con gái Giang Nam.

Cố Diệp nghĩ nghĩ: "Vậy gọi là Hồng Đậu nhé? Khi nhìn ngươi ta lập tức nghĩ đến chữ Hồng Đậu này, rất đẹp."

Hồng y mỹ nhân nhẹ nhàng cúi đầu: "Hồng Đậu cảm tạ chủ nhân ban tên."
Cố Diệp thở dài, vừa rồi là chủ thượng giờ là chủ nhân, nghe đau răng quá: "Nếu ngươi muốn theo ta thì gọi ta là thiếu gia là được, còn nếu ngươi có nơi muốn đi ta vẫn có thể giúp ngươi đến chỗ cần đến."

Hồng Đậu lắc đầu, vẫn giữ ý nghĩ ban đầu: "Không đi, thế giới này không có chỗ để đi nữa, theo thiếu gia là được rồi."

"Vậy thì tốt." Cố Diệp cũng không khuyên nhủ. Mỹ nhân xinh đẹp trước mặt nghe lời, ngoan ngoãn như thế, đôi mắt trong sạch không nhiễm thế tục, một lòng cảm kích cậu. Lại nghĩ đến vị quỷ đại ca vì báo ân mà chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ suốt ngàn năm, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu: "Quỷ còn biết có ơn tất báo, đặt hai chữ nhân nghĩa trong lòng, dù luân hồi chuyển thế cũng không dám quên, vậy mà tại sao nhiều người lại vong ân bội nghĩ đến thế? Nhiều đến mức có chút không thể tin vào cuộc đời này được."
Cố Diệp vốn chỉ đang cảm thán, nào ngờ Hồng Đậu đang im lặng lại hiểu được nên khuyên cậu một câu: "Vạn vật trên thế gian đều có âm và dương, có tốt sẽ có xấu, nếu thiếu gia có thể thấy được thiên cơ thì đó chính là thay đời xanh tìm được người xấu, trừng phạt họ. Điều tốt đẹp còn rất nhiều, chỉ là cậu chưa thấy thôi."

Cố Diệp ngạc nhiên nhìn: "Hồng Đậu, ngươi nói rất có lý, khó mà có được ngộ tính như vậy." Cố Diệp lấy chuỗi hạt châu trên tay xuống: "Đây là di vật của mẹ ta, là do một vị cao tăng đắc đạo tặng bà. Hồng Đậu, ngươi có thể nhập vào phật châu này."

Hồng Đậu nghe lời, lập tức hóa thành luồng khói xanh, thật sự nhập vào đó.

Cố Diệp ngạc nhiên, cười cong cả mắt, tùy ý mang về một linh hồn tranh cô độc, nào ngờ nó lại có ngộ tính cao đến thế, lại còn có duyên với phật: "Hồng Đậu, ngày mai ta mang cho ngươi một chút kinh phật, lúc không có việc gì làm ngươi có thể niệm kinh, tu thân dưỡng tính."
Phật châu phát ra một luồng ánh sáng hồng nhạt rồi lại trở về bình thường. Cố Diệp cười cười, nằm trên giường nhìn chuỗi hạt châu mang theo linh hồn, cứ thế hài lòng ngủ.

Sáng ngày thứ hai, vừa đúng sáu giờ Triệu Bằng Vũ đã gọi điện đến đánh thức Cố Diệp, kêu cậu mau mau đến tập hợp, đi câu cá! Cố Diệp mặt mày vẫn còn lờ đờ đứng dậy, tự nhủ nếu hôm nay không câu được con cá nào thì sẽ đạp cậu ta xuống hồ một phát.

Vừa đến đập nước, Cố Diệp đã thuê một cái cần câu, thuê thêm một cái ghế dựa rồi trực tiếp nằm ngủ ngay mép nước.

Triệu Bằng Vũ ghét bỏ nhìn cậu: "Cậu đến câu cá chứ không phải đến ngủ, không câu thì trưa ăn cái gì hả?"

"Ai nói tớ không câu?" Cố Diệp uể oải nhìn chị gái xinh đẹp ngồi trên chiếc bàn nhỏ, vẻ mặt rất chăm chú cầm cần câu cho cậu, cậu ngáp một cái rồi tự tin nói: "Cá của tớ sẽ tự động cắn câu nhảy vào trong thùng."
Triệu Bằng Vũ trợn mắt, có quỷ mới tin cậu!

Không lâu sau, cần câu cạnh Cố Diệp đã giật giật, một con cá lớn búng ra khỏi mặt nước, lọt vào trong thùng nước.

Triệu Bằng Vũ ở bên cạnh nhảy đựng lên: "Đù má! Cố Diệp! Cậu dùng yêu thuật gì đó?!"

Cố Diệp lười biếng ngước mặt lên, mở lon nước trái cây đưa lên miệng, uống một ngụm, cảm động nói: "Chắc là do tớ đẹp trai nên cá cũng yêu tớ chăng."

"Phụt!" Triệu Bằng Vũ nhổ một cái, đột nhiên nghĩ tới linh hồn mà Cố Diệp lấy đi. Linh hồn chứ không phải quỷ, ban ngày vẫn có thể xuất hiện được, đừng nói là... Triệu Bằng Vũ nghĩ đến khả năng đó thì rùng mình một cái: "Nếu như có học chung trường đại học thì tớ cũng không ở chung ký túc xá với cậu đâu."

Cố Diệp cười cười: "Đại học tớ sẽ ở ngoài, bởi vì tớ muốn đem bảo bối của chúng ta theo, cậu có đồng ý cưa đôi tiền thuê nhà với tớ không?"
"Tớ từ chối!"

"Tới ở đi mà anh hùng ~"

"Bố ơi tha cho con đi!" Triệu Bằng Vũ vừa nghĩ đến chuyện Cố Diệp sẽ mang theo mấy thứ mình không nhìn thấy được thôi mà đã lạnh cả người.

Cố Diệp thở dài tiếc nuối: "Chẳng lẽ tớ phải ở một mình sao! Haiz! Mấy căn nhà gần đại học Thủ Đô cái nào cũng mắc cả."

Triệu Bằng Vũ im lặng: "Một lần cậu xem phong thủy cho người ta lấy không biết bao nhiêu là tiền còn không đủ thuê nhà à? Cậu nên nghĩ cho kỹ chuyện nên tập trung chuyên môn vào cái nào đi."

"Vào đại học là mong muốn của cha tớ, chuyên môn của tớ cũng là do ông ấy chọn, ở cùng cậu và học quản trị kinh doanh."

Triệu Bằng Vũ nghiêm túc: "Đúng, không thể nào cha cậu lại để cậu đi coi bói cho người ta được."

Cố Diệp lắc lắc đầu ngón tay: "Không không không, tớ chỉ là an ủi ông ấy thôi, chứ tớ có học cái gì thì cũng sẽ tới chân cầu vượt bán hàng à."
Triệu Bằng Vũ: "... Coi như tớ chưa nói gì đi."

Triệu Bằng Vũ là kiểu đã muốn làm thì sẽ làm, mà làm còn tốt hơn cả người khác. Trước đó cậu ta xem cuốn sổ tay câu cá, thế là muốn đi câu cá ngay, quả nhiên câu được không ít cá. Giữa trưa hai người mang về hơn hai mươi con, dùng bọc để chia ra, phần mình riêng, phần mẹ riêng cả một túi lớn, mùi cá tanh tưởi làm tài xế nghĩ đến chuyện từ chối chở hai người bọn họ.

Lúc Cố Diệp về đến nhà, Cố Dương cũng đã đi học, trong nhà rất yên lặng. Cố phu nhân đang cầm kéo dạo quanh hoa viên, nhìn thấy bông nào không vừa mắt thì cắt bớt nhét vào bình hoa.

Cố Diệp đưa cá cho bảo mẫu, nghi ngờ hỏi bà: "Mẹ, ai làm mẹ giận à?"

Cố phu nhân giận đến mức cắt trụi cả bụi hoa hồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ muốn nuôi chó!"
"Thì nuôi thôi."

"Nuôi con đẹp nhất, quý nhất!"

Cố Diệp dở khóc dở cười: "Mẹ bị cái gì kɧıêυ ҡɧí©ɧ à?"

Vừa nhắc tới Cố phu nhân đã không vui: "Cái bà Đoạn Dĩnh kia nuôi một con chó, còn ra vẻ với mẹ!"

Cố Diệp vừa nghe đã hiểu, không biết là phu nhân nhà nào làm cho mẹ nhỏ bị hù một trận, thế nên bà mới mang thù. Cố Diệp đề nghị: "Vậy mẹ đừng nuôi chó quý mà nuôi hẳn con nào có lực sát thương mạnh ấy, nuôi luôn một con chó lớn để nó ra oai lại!"

"Ý kiến hay!" Cố phu nhân quyết tâm: "Mẹ phải nuôi một con chó lớn!"

Tối đó cả bàn toàn là cá kho, cá chiên, cá hầm, cá nổ, cá hấp. Cố Diệp như chết lặng, hối hận, sao lại đem chiến lợi phẩm về nhà cơ chứ? Sau khi ăn qua loa vài miếng, cậu thừa dịp cả nhà đang ăn cơm, lẻn vào bếp lấy một cái thau sắt, một túi tiền âm phủ vừa mua lúc sáng rồi chạy ra sau ngọn núi giả. Rút miếng giấy trong chuông nhỏ ra, cậu rung rung mấy cái: "Quỷ đại ca, đến lấy tiền này."
Sau khi đốt tiền âm phủ không bao lâu, Cố Diệp nhìn thấy một bóng người đi đến bên cạnh, quỷ khí đã bị Cố Diệp dùng bùa chặn lại nên vị quỷ đại ca này đến không quá lộ liễu, nhưng nếu nhìn kỹ người ta vẫn thấy được một luồng gió rất lớn. Mái tóc đen dài, một thanh đao hơn hai mét, đeo mặt nạ quỷ, khi ngồi xổm xuống thoạt nhìn không giống như một sát thần.

"Ta cho ngươi vài bộ quần áo, có đồ cổ trang, có đồ hiện đại, ngươi tự chọn đi." Cố Diệp ném vài bộ quần áo vào thau rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với quỷ đại ca, trong mắt có vài phần khen ngợi, cậu thích tính cách trọng tình trọng nghĩa của hắn: "Sau này cần gì cứ tìm ta là được."

Quỷ Tướng nhỏ giọng đáp: "Đa tạ!"

Hai chữ ngắn gọn, lại giống như nặng ngàn cân.

Cuối cùng Cố Diệp ném cả túi vào đốt, lúc này bảo vệ trong nhà phát hiện có ánh lửa thì lật đật chạy đến, phát hiện Cố Diệp đang ngồi xổm đốt vàng mã, anh bảo vệ hơi tò mò hỏi: "Cậu ba, cậu đang làm gì vậy?"
Cố Diệp thành thật trả lời: "Suỵt! Tôi đang chuyển phát nhanh cho một người bạn."

Anh bảo vệ dừng một chút rồi co chân chạy thẳng.

Cố Diệp oan ức, cậu nói gì sai à? Chạy làm gì chứ!

************

Sáng sớm hôm sau đã có người kéo tới một cái l*иg, Cố phu nhân đem chó về làm người trong nhà phải vội vàng xây ổ cho nó, nghênh đón con chó đen này hệt như hoàng tử xuất chuồng. Cố Diệp cũng cảm thấy hứng thú nên đến xem, mẹ cậu mua một con Great Dane, trông cũng rất ngầu.

Cố Diệp thấy bà bóp bóp eo, vẻ mặt hệt như bà đây đã thắng vượt bậc, cậu hiếu kỳ đành hỏi: "Mẹ, con chó kia là loại gì thế ạ?"

Cố phu nhân khinh thường: "Ha ha, là một con Teddy thôi."

Lại nhìn con Great Dane này, cậu cực kỳ khâm phục bật ngón cái: "Quá hung ác!"

Con chó nhỏ này sau khi đi một vòng bãi cỏ thì bắt đầu chạy lung tung, đôi mắt đen láy to tròn trông rất lanh lợi. Cố phu nhân gọi nó là 'Cẩu Vương', có thể nhìn ra được bà trông cậy vào nó nhiều như thế nào.
Cố Diệp cầm banh giỡn với nó một hồi thì Cẩu Vương đã quen dần với cậu, Cố Diệp đi đâu nó liền theo đó. Đang lúc chơi đùa vui vẻ, chợt bảo vệ gọi cho cậu: "Cậu ba, người phụ nữ ngoài cổng nói là mẹ của Hạ Tường, tìm cậu có việc gấp."

"Hạ Tường?" Cố Diệp nhíu mày lại, nhìn phải ứng của Hạ Tường thì cũng có thể thấy người nhà không thích cậu, hẳn là thái độ ghét bỏ. Mẹ cậu ta tự tìm đến cổng thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

Cố Diệp vừa ra, một người đàn bà vội vã chạy tới, vành mắt đỏ hoe hỏi cậu: "Cậu chính là bạn học của Hạ Tường, Cố Diệp phải không?"

Cố Diệp gật đầu: "Là cháu."

Mẹ Hạ Tường lập tức quỳ xuống: "Tiểu tiên sinh, xin cậu hãy cứu con tôi! Con trai tôi sắp mất mạng rồi!"

Cố Diệp bị hù, lùi xa ba mét tránh cái quỳ này, cùng bảo vệ ở cạnh đỡ lấy bà: "Dì ơi đừng gấp, có gì từ từ nói, Hạ Tường sao rồi?"
Mẹ Hạ Tường khóc lóc nói: "Anh trai nó đi đến một khu quỷ trạch để thám hiểm với bạn rồi bị dọa ngất xỉu, sau khi về thì cứ hôn mê không tỉnh lại. Ngay sau đó Hạ Tường cũng ngủ theo, bây giờ hai anh em đều nằm trong bệnh viện. Ngay từ nhỏ mắt của Hạ Tường đã nhìn thấy được những thứ không sạch sẽ, chắc chắn nó đã thấy gì nên mới thành ra như thế. Tôi nghe nói, Triệu Bằng Vũ cũng là do cậu cứu được, xin cậu hãy cứu hai đứa con trai tôi!"

Một người sắp mất đi hai người con trai sụp đổ tinh thần, Cố Diệp an ủi nói: "Dì bình tĩnh trước đi ạ, Hạ Tường không đoản mệnh, cháu đã xem và biết cậu ấy có thể sống đến tám mươi tuổi, bây giờ chúng ta đi ngay thôi."

Lúc này, ở trong bệnh viện, hai vị đại sư suy sụp trả lại tiền cho Hạ gia: "Không phải hai anh em tôi không muốn cứu mà thật sự là không cứu được." Một người khá lớn tuổi cởi mũ, trầm ngâm nói: "Mấy người nhìn đi, đây đều là do bọn chúng làm! Đến quần áo sư đệ tôi còn bị cắt, cả người đều bị đấm tơi tả."
Vị đại sư này gần như không có tóc, trên đỉnh đầu sáng bóng chỉ còn lưa thưa vài cọng kiên cường sống sót, hai bên tai được thêm chút tóc nhưng cũng không đều, có thể thấy rõ ràng rằng kỹ thuật của hai vị này cũng không thể nào xoàng được. Bị chơi ác cả một đêm, bọn họ thật sự không chịu nổi!