[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 2: Tôi không cần đứa con trai này!

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Hôm nay tôi phải đánh nó, coi như tôi không có đứa con này!"



Bà Cố tức giận không chịu được. Thần linh con mẹ nó làm sao giỏi được như cậu cả cậu hai! Ở tuổi này cậu cả cậu hai đã mang về nhà đủ loại giấy chứng nhận vẻ vang, nào là cúp, học bổng, cậu ba là gì chứ? Mấy cái cờ hiệu chó má toàn viết ba cái lời cảm ơn không đâu!

"Tiểu thần tiên như thiên thần hạ phàm, bấm tay tính một cái đã cứu cả nhà tôi! Lão Vương ở thôn Vương Thiết Trụ xin bái tạ!"

"Vì dân phục vụ quan tâm chăm sóc, vì dân sắp xếp lo âu tình sâu như biển, cảm tạ cậu Cố đã chữa khỏi bệnh rụng tóc mười tám năm nay của tôi! Lý Nhị Tiền của Lý gia trang xin bái tạ!"

"Phục vụ nhân dân cộng trúc thành tin, nắm tay cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp! Xin cảm tạ cậu Cố đã tìm lại mồ mả tổ tiên của ông nội tôi!"

"Tai nạn vô tình người hữu tình, lấy giúp người làm niềm vui bày tỏ chân tình, cảm tạ tiểu thần tiên đoán đâu trúng đó, giúp cho con tôi thủ tiết nhiều năm cuối cùng cũng tìm được mối lương duyên tốt!"

...

Động tác của hai anh em nhanh nhẹn, không bao lâu đã lấy hết mấy lá cờ xuống, cuốn cuốn lại nhét vào trong ba lô. Bà Cố muốn ngăn cũng ngăn không được.

Cố gia vốn kinh doanh bất động sản, ở trong nước Cố Đức Thành cũng là người có máu mặt trong giới thương nhân, được biết đến như một ông trùm bất động sản. Trên mạng còn có cách nói rất phô trương, trong mười tòa cao ốc ở Trung Quốc thì có tới ba căn là của tập đoàn Cố thị. Bởi vì có tiền, nhiều bạn trẻ trên mạng nhận Cố Đức Thành là cha Cố, nhà cửa cưới vợ cũng là do cha Cố cho, chính là có tiền thì rất đáng được ca ngợi!

Năm nay Cố Đức Thành đã sáu mươi tuổi, cả đời nở mày nở mặt, có sóng to gió lớn gì cũng chưa từng nhăn mặt, chuyện đau đầu duy nhất chính là thằng con Cố Diệp không thể nào để cho người ta bớt lo.

Bây giờ thằng con ngu ngốc này chẳng những không chịu tự kiểm điểm bản thân mà lại còn lợi dụng mê tín lạc hậu lừa bịp đồng hương. Sau khi thấy cậu đem về nhà nửa thùng xe cờ hiệu, Chủ tịch Cố đang đứng ở sân golf không khỏi nổi đóa: "Hôm nay tao không đánh gãy chân mày thì tao sẽ theo họ mày!"

Cố Diệp nhảy cao một mét né được đường gậy của cha sau đó cũng tỏ ra vui vẻ: "Cha à, cha vốn chung họ với con mà!"

Cố Đức Thành thở không ra hơi, ông bị mấy lời đó lấp kín miệng phải há miệng thở dốc. Vì không tìm được lý do phản bác lại càng thêm thẹn quá hóa giận: "Mày còn dám cãi!"

Bà Cố đứng một bên cười trộm, ngoài miệng lại sốt ruột: "Cậu ba, mau đến nhận sai với cha con đi, ở nông thôn đã mấy ngày rồi giờ còn cãi lại, con muốn cha con tức chết sao!"

Bà Cố còn chưa dứt lời, vừa nói ra đã khiến cho Cố Đức Thành càng thêm tức giận: "Mày lại học cái gì bất chính rồi hả? Tao không mong mày sẽ có triển vọng giống như hai thằng anh mà làm được chuyện gì đó lớn lao. Mày theo học một trường đại học hạng hai, tốt nghiệp đàng hoàng, tay nghề tàm tạm là được. Vậy mà mày không chịu, còn dùng ba cái mê tín lạc hậu gạt người! Giờ còn cãi cha cãi mẹ!"

Cố Đức Thành càng nói càng tức, giơ gậy golf rượt đánh Cố Diệp, đáng tiếc Cố Diệp tay chân nhanh nhẹn, đạp lên bàn bỏ chạy, mặc dù cơ thể Cố Đức Thành cũng không tệ nhưng cũng là người sáu mươi tuổi, hoàn toàn không thể đuổi kịp Cố Diệp chỉ mới mười chín.
"Mày dám chạy à!" Cố Đức Thành bất ngờ, thằng ba hôm nay thay đổi rồi hả? Nó còn biết né chứ?

Cố Diệp dở khóc dở cười: "Con không chạy thì cha sẽ ít đi một đứa con đấy!"

Cố Đức Thành suýt chút nữa bị những lời này chọc cười. Ông kìm lại cơn nóng giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi: "Con cứ như vậy, vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, sau này ngay cả lượm ve chai cũng không được, chẳng lẽ con muốn dựa vào đoán mệnh gạt người mà kiếm ăn sao?"

Cố Diệp ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ đúng rồi."

Ngay tức khắc Cố Đức Thành thấy huyết áp tăng lên vèo vèo, thằng con này hết thuốc chữa rồi, phải đánh chết mới được!

Cố Diệp chả biết phải làm sao, nói thật như vậy sao lại bị đánh chứ? Làm cha đều không thích nói đạo lý thế sao? Cậu vừa trốn vừa không quên xem một quẻ cho ông: "Gần đây cha nóng nảy như vậy, có phải do chuyện làm ăn bất lợi không? Đều là vì phong thủy trong nhà không tốt, vừa vào nhà đã thấy con sư tử ngay trước cửa chính kia có vấn đề, lậu tài* rồi! Phải mau chóng sửa lại thôi nếu không trong ba ngày cha sẽ phải tổn thất một số tiền đáng kể đấy!"
*Lậu tài: Tiền bạc bị thất thoát

Cố Diệp thật sự muốn nói cho cha cậu: Con thật sự biết xem mà, không gạt cha đâu!

Còn muốn đưa cái hủ tục mê tín ấy lên đầu cha ruột mình, Cố Đức Thành tức đến đỏ cả mặt. Mắt thấy cây gậy chuẩn bị vụt qua, Cố Dương đang gặm bánh trứng hoảng hốt lao từ phòng bếp tới ôm lấy cánh tay cha mình: "Cha! Cha muốn đánh chết anh con sao!"

"Hôm nay tao phải đánh chết mày, coi như không có đứa con này!"

"Cha! Hổ dữ còn không ăn thịt con mình! Muốn đánh thì đánh con này, con khỏe lắm!"

"Con đó, con cũng tài giỏi lắm nhỉ! Cuối kỳ thi được năm mươi điểm, còn dám vác mặt trở về nhà à!"

Bà Cố vừa nhìn thấy con ruột bà cũng sắp bị đánh, không dám hóng chuyện nữa vội vàng chạy lên can ngăn, cho hai anh em một ánh mắt, ý nói hai đứa mau mau chạy đi. Thừa dịp Cố Đức Thành giọng điệu có vẻ hòa hoãn, bà Cố đã nhanh chóng kéo chồng mình quay về phòng ngủ lại còn dịu dàng sờ đầu ông: "Anh cũng thật là, đều là con ruột cả, anh có thể đánh nó chết thật ư? Đánh nó anh không thấy đau lòng sao? Dọa cũng vừa vừa thôi chứ, cậu ba cũng nói chuyện lưu loát được rồi, tính tình cũng không lầm lầm lì lì nữa, chúng ta nên vui vẻ mới phải đấy."
"Vui vẻ? Nó còn biết cãi lại, tôi vui thế nào được?" Cố Đức Thành tức giận ném cây gậy đánh golf đi. Vừa nãy cũng giơ hơi cao, tiếng vang dọa người, chứ thật ra mỗi một lần hạ xuống ông đều đánh vào bàn chỉ tổ đau tay ông mà thôi

"Con hư tại mẹ, đều là do em chiều hư nó!" Cuối cùng Chủ tịch Cố cũng nghiêm túc kết luận.

Nỗi khổ trong lòng bà Cố khó mà nói được, bụng nghĩ, bà nuông chiều Cố Diệp hồi nào? Nhưng bà cũng không có cách nào phản bác lại, cũng không thể nói bà và Cố Diệp không phải thật lòng thật dạ gì, nuôi hai đứa nhỏ sẽ luôn là thân sơ viễn cận. Chị vợ cả nuôi được cậu cả cậu hai quá ưu tú, bà nuôi cậu ba cậu tư thì cuộc thi thất bại, cứ nghĩ như vậy cứ giống như là bà sai rồi chăng.

Sau khi về phòng, Cố Diệp nhìn sát khí sau sân nhảy loạn, cậu âm thầm dự tính sửa lại phong thủy của ngôi nhà này, khả năng cha đánh cậu rất lớn, nghĩ nghĩ, đỡ trán, có cha thật là mệt!
***

Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc ăn điểm tâm, Cố Đức Thành tức giận hỏi: "Hai thằng không nên thân kia đâu rồi? Sao không xuống ăn cơm?"

Chú tài xế đã chờ ở cửa vừa định mở miệng thì bà Cố ngay lập tức cướp lời: "Đến lớp học bù rồi, sáng sớm đã đi mất, mấy đứa nhỏ cũng biết học hành ghê."

Tài xế muốn nói lại thôi, sau khi bắt được ám hiệu của bà Cố thì bất đắc dĩ ngậm miệng. Bà chủ quả là chiều con, cái này cũng có thể bênh vực cho bằng được?

Thật ra bà Cố không còn cách nào khác, bà không muốn để Cố Đức Thành biết hai đứa đang làm gì. Nếu biết chắc chắn ngay cả Cố Dương cũng bị đánh lây, Cố Diệp làm chuyện xấu gì cũng kéo theo em trai nó đi khiến bà không bênh cũng khó.

Sau khi Cố Đức Thành ăn no thì đi thẳng đến công ty, khi tới nơi tài xế nhìn ông muốn nói lại thôi, nghĩ một hồi rốt cuộc vẫn lấy một cái gói giấy đưa qua: "Cậu ba đưa cho ông chủ, nói là... chú ý an toàn."
Cố Đức Thành nhận lấy, vừa mở ra xem đã tức giận nói: "Cái thằng không nên thân này!"

Bên trong rõ ràng là bùa chú, chữ thì như gà bới!

Chủ tịch Cố nắm bùa trong bàn tay thành một cục giấy, vừa định ném đi thì một cuộc điện thoại gọi tới, Cố Đức Thành vô thức lấy điện thoại, cục giấy kia ma xui quỷ khiến thế nào lại rơi vào trong túi.

Lúc tới công ty thư ký đã đến báo cáo: "Thưa Chủ tịch, chúng ta vừa nhận được thông báo sân vận động Đông Vận vừa nắm quyền xây dựng bây giờ đang xảy ra chút chuyện, kết quả đang chờ bàn bạc."

Cố Đức Thành cau mày, chuyện này vốn ván đã đóng thuyền, sao giữa đường lại gặp chuyện được? Mấy ngày trước cũng vậy, miếng đất Thành Bắc kia vốn bán cho ông thế mà bây giờ nói muốn bàn bạc lại. Cố Đức Thành đỡ trán mệt mỏi, thật sự mọi chuyện gần đây không được thuận lợi, hai thằng nhóc trong nhà cũng không khiến cho người ta bớt lo.
Không ngờ rằng, còn có chuyện làm ông đau đầu hơn. Không lâu sau, thư ký bình tĩnh đến báo cáo tiếp: "Chủ tịch Cố, bên phố thương mại đã xảy ra chuyện, có người muốn nhảy lầu!"

Cố Đức Thành nghiêm túc đứng lên, ông lại buồn bực, sao ai nhảy lầu cũng thích tìm đến phố này hoài vậy? Ngày nào thằng ba cũng nói mấy câu vớ vẩn lộn xộn, nhưng bây giờ thì đúng rồi, hôm qua nó vừa nói ông phải tổn thất một số tiền lớn thì hôm nay xảy ra chuyện. Người kinh doanh luôn chú ý vấn đề phong thủy, bây giờ càng loan truyền càng trở nên quái dị. Thương vụ này của ông sợ khó mà bán được rồi đây. Lúc trước ở đây tấc đất tấc vàng bán một mảnh cũng kiếm không ít tiền, bây giờ bán không được, quay vòng vốn cũng là cả một vấn đề.

Một tiếng sau, rốt cuộc Cố Đức Thành cũng tới phố thương mại, đáng tiếc ông vẫn chậm một bước vì người kia đã nhảy lầu rồi.
Người dân vây quanh xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ: "Đây là vụ nhảy lầu thứ ba trong tháng rồi đúng không? Con đường này đúng là tà đạo mà. Nghe nói từ ba tháng trước đã bắt đầu có chuyện không may rồi, một tháng nhảy ba lần."

"Kỳ lạ quá, có phải tụi thương nhân xây nên đã làm chuyện gì tàn nhẫn rồi hay không, giờ quỷ quay lại báo thù?"

"Không thể nào, con phố này lớn như vậy, ai mà biết lúc xây dựng đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Sắc mặt thư ký cũng không tốt, nhỏ giọng khuyên: "Chủ tịch Cố, chi bằng chúng ta mời đại sư phong thủy về xem đi, thật sự là việc này hơi kỳ lạ."

"Đại sư phong thủy cái gì! Vớ va vớ vẩn!" Bây giờ Cố Đức Thành nghe không lọt được hai chữ 'đại sư', vừa nghe đến hai chữ đấy liền nghĩ đến đống cờ hiệu thằng con thứ ba mang về, chỉ muốn đánh cho nó một trận.
Ngay phía sau, chợt có tiếng người cuống cuồng hô: "Cẩn thận!"

Cố Đức Thành lập tức cảm thấy sau đầu có một trận gió hung tợn vụt qua, ông không khỏi rùng mình một cái rồi, khẩn trương quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng tới, người xung quanh tức khắc kêu la sợ hãi. Con ngươi Cố Đức Thành co rụt lại, theo phản xạ có điều kiện lùi về sau từng bước, không nghĩ tới ngay phía sau lưng là lan can ven đường, tránh cũng tránh không được. Đầu óc Cố Đức Thành chợt lạnh, trong lòng chỉ nghĩ một câu: Xong rồi! Cái mạng già này hôm nay phải bỏ lại đây thôi.

Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng sẽ là một tai nạn thảm khốc thì chiếc xe tải đột ngột chuyển hướng rẽ ngang, bay xoẹt qua ngay cạnh Cố Đức Thành.

Xung quanh im lặng vài giây, người vây xem lúc này mới kịp phản ứng lại, tất cả đều xúm tới.
"Nguy hiểm quá! Đại nạn không chết tất có hậu phúc!"

"Ông trời có mắt, xuýt nữa thì xảy ra tai nạn thảm khốc rồi!"

Cố Đức Thành kinh hồn bình tĩnh sờ túi áo mình, ngay khi xe tải chuẩn bị lao tới ông cảm thấy thứ trong túi nóng lên, ngay lúc đó chiếc xe chuyển hướng. Ông vừa lấy ra nhìn, rõ ràng là lá bùa mà Cố Diệp đã cho ông. Thế nhưng tấm bùa chú ấy đã bị thiêu hủy chỉ còn một phần ba.

Bỗng nhiên Cố Đức Thành nghĩ đến lời nói kia của Cố Diệp, nghĩ lại toàn bộ một cách cẩn thận. Cuối cùng trong lòng Cố Đức Thành cũng dao động, chẳng lẽ thằng thỏ con này thật sự biết xem sao?

Trở lại xe, Cố Đức Thành ngồi thừ ra thật lâu, lúc này mới hỏi tài xế: "Cậu ba đâu?"

Chú lái xe ấp úng: "Bà chủ nói..."

"Tôi cho anh nói!" Vừa thấy sắc mặt khi sáng của bà Cố, ông chỉ biết là hai thằng oắt kia không hề đi làm chuyện gì tốt đẹp.
Sau một hồi gặng hỏi, Cố Đức Thành bình tĩnh đi đến nơi Cố Diệp và Cố Dương "học bù". Ông đã quyết định, mặc kệ thằng ba có làm gì thì ông cũng sẽ bình tĩnh nhã nhặn nói chuyện với nó.

Chủ tịch Cố nhìn hai đứa con ông vừa tìm thấy dưới chân cầu không chớp mắt. Đứa con thứ ba Cố Diệp của ông thảnh thơi* ngồi trên cái ghế xếp nhỏ, trước mặt trải một tấm vải bố, bên trên trải rất nhiều bùa chú, phía sau dựng một cây cờ vải trắng kèm hai chữ rồng bay phượng múa bằng bút lông thật to: Xem bói!

*气定神闲: khí định thần nhàn

Lại nhìn sang Cố Dương bên cạnh, Chủ tịch Cố kém chút nữa sặc không khí. Bình thường phong cách của con trai ông cũng tính là tạm ổn, bây giờ lại đang mặc một bộ áo đạo sĩ, trước ngực còn in trận đồ bát quái, đeo kính râm, cầm trong tay một cái thẻ bài vẽ nguệch ngoạc hình tiểu hòa thượng mặc áo cà sa bên trên, xung quanh viết một loạt chữ: Đuổi quỷ gia truyền, trừ tà, xem âm dương phong thủy chuyên nghiệp, cắt ngũ hành bát quái, đặt tên theo ngũ hành, xem chữ, cắt công danh, trị liệu ngoại cảm miễn phí cho trẻ em bị giật mình, mất trí, ngờ nghệch, quật mộ giá gấp đôi moaz moaz~.
Trong thoáng chốc, chủ tịch Cố đã ném ý định 'từ từ nói chuyện' ra sau đầu, lấy cây gậy đánh golf ở dưới ghế ra.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Diệp: Con biết tính thật mà.

[Cẩn thận cha cầm gậy.jpg]