[VKook] BỐ DƯỢNG

Chap 39: Mồi nhử (4)

Jeon Jungkook đưa hai tay câu cổ hắn, cả cơ thể đều dựa vào người Kim Taehyung. Hắn cúi đầu nhìn Jungkook lim dim mắt, chắc là cậu không ngủ suốt cả đêm nay lại còn bị hắn ức hϊếp một trận. Kim Taehyung xả nước ấm trong bồn tắm lớn, hắn nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm vào bên trong. Hơi nước ấm bay lan toả trong không khí khiến cho cả hai má bầu bĩnh của cậu ửng hồng. Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, hắn ôn nhu xoa đầu cậu.

"Tôi tự tắm được mà." Jeon Jungkook thoải mái hoà mình vào làn nước ấm, cơ thể đau nhức đã đỡ phần nào. Cậu nhận ra Kim Taehyung hình như muốn tắm giúp cậu.

Kim Taehyung nghiêm mặt không trả lời, đây đâu phải lần đầu hắn tắm cho cậu. Kim Taehyung đứng dậy mở tủ đựng tinh dầu của hắn, chọn một mùi sả chanh thư giãn nhỏ vào bồn tắm vài giọt. Hắn ngồi bên thành bồn tắm, đem xà phòng đổ vào tay. Kim Taehyung trầm ngâm nhìn Jungkook rồi hắn cầm tay đang băng bó của cậu đưa ra khỏi mặt nước.

"Đừng để vết thương thấm nước." Hắn nhíu mày dặn dò, xoa xà phòng lên tóc cậu. "Tay như này sao mà động vào xà phòng được. Lát tôi băng lại cho em."

Jeon Jungkook ngồi yên trong bồn tắm, tận hưởng cảm giác được người khác chăm sóc. Kim Taehyung dịu dàng như này không phải là lần đầu cậu nhìn thấy. Nhưng đã lâu rồi không được hắn cưng chiều như thế. Được Kim Taehyung để mắt đến thật sự là một cảm giác vô cùng xúc động. Hắn đã không để tâm thì thôi, lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Còn Kim Taehyung muốn chăm cho ai đó, hắn sẽ để ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Có người nói hạnh phúc đôi khi chỉ là người bạn thương ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt về bạn.

Kim Taehyung chính là người như thế khi hắn yêu.

Kim Taehyung kéo vòi sen, ấn công tắc nhẹ nhất để nước không rơi xối xả khiến xà phòng trôi vào mắt Jungkook. Hắn kéo vai cậu để người hơi ngã ra phía sau. Rồi nhẹ nhàng gội sạch xà phòng trên tóc Jungkook. Thấy đã sạch rồi, hắn lấy sữa tắm đổ ra tay, xà phòng cũng thơm mùi gỗ nam tính. Mùi hương thuộc về Kim Taehyung. Jeon Jungkook hít lấy hít để, lưu luyến mùi hương khiến cậu say mê. Kim Taehyung cười cười nhìn hành động của cậu. Hắn vốn biết Jeon Jungkook thích mùi gỗ trên người hắn, cho nên hắn cũng muốn mùi hương đó trên người cậu. Để lúc nào Jeon Jungkook cũng có thể cảm nhận hắn luôn ở bên cạnh cậu.

Bọt xà phòng theo đôi bàn tay ấm nóng của hắn lướt trên vai cậu. Những dấu hôn đỏ ẩn hiện phía sau lớp bọt trắng xoá càng khiến cơ thể Jeon Jungkook thêm vạn phần quyến rũ mị hoặc. Kim Taehyung hài lòng nhìn kiệt tác của chính mình trên người Jungkook. Dấu hôn trải dài khắp nơi, ngay cả đùi trong của cậu cũng có dấu vết hắn để lại.

Dù ngồi quay lưng lại với hắn nhưng Jeon Jungkook biết Kim Taehyung đang nhìn ngắm cơ thể của cậu. Jeon Jungkook yêu nhất điểm này ở hắn. Chính là Kim Taehyung rất biết cách khiến người ta chìm đắm trong đối đãi ôn nhu, trân quý. Trong chuyện ân ái, khi hắn cảm thấy cậu đã mệt rã rời, Kim Taehyung nhất định không ép cạn kiệt sức của cậu. Tuy vậy cậu biết Kim Taehyung ham muốn nhiều hơn nữa. Đôi lúc cậu vẫn cố chiều hắn tiếp nhưng Kim Taehyung sẽ kéo cậu ôm vào lòng. Hắn nói sau cuộc ân ái, hắn muốn ôm cậu, muốn cậu vẫn còn tỉnh táo nằm trong vòng tay hắn. Không muốn thấy Jeon Jungkook bị hắn làm cho mệt mỏi thϊếp đi, ngày mai thức dậy cả người đau nhức khó chịu.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook lại lơ đãng nhìn về một hướng. Hắn vừa xả sạch xà phòng lại đưa tay bế cậu ngồi lên đùi hắn. Vậy mà Jungkook mãi nghĩ gì đó mà không hay biết.

"Không có gì. Mà sao lại để tôi ngồi ở đây?"

"Phía dưới của em." Kim Taehyung liếc mắt nhìn xuống đùi cậu. "Phải làm sạch mới được."

Jeon Jungkook mở to mắt, hai má nóng bừng, ngượng đến mức cả người đều đỏ ửng lên. Cậu nắm tay hắn, ngăn chặn bàn tay đang đưa vào giữa đùi cậu.

"Thôi mà. Chuyện này tôi có thể tự làm."

"Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy đâu. Còn ngại gì nữa." Kim Taehyung chật lưỡi cằn nhằn. "Tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn động ở bên trong, tôi giúp em làm sạch. Nhanh để không em cảm lạnh đó."

Kim Taehyung nói là làm, hắn không chần chừ đưa tay tìm đến hậu huyệt của cậu. Ôm Jeon Jungkook trong lòng, nghe rõ hơi thơ gấp gáp như tim cậu đang chạy đua vậy. Kim Taehyung mím môi cố không cười, hắn biết bây giờ mà hắn bật cười, Jeon Jungkook hay ngượng rồi sẽ ngượng đến không thèm nhìn hắn nữa.
Hậu huyệt nhạy cảm ngay lập tức phản ứng khi ngón tay hắn đưa vào trong. Jeon Jungkook giơ tay che hết cả mặt lại. Trong lúc ân ái bao nhiêu lí trí đều biến mất nhưng bây giờ cậu đang rất tỉnh táo. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên có người làm như thế với cậu. Đến ba cậu ngày trước tắm cho còn không làm vậy. Jeon Jungkook chỉ ước có cái hố chôn cậu ngay lúc này. Sao bồn tắm cứng như thế? Không thể chui xuống được.

Kim Taehyung biết Jungkook ngượng sắp nổ tung. Hắn nhanh chóng làm sạch cho cậu. Kim Taehyung ngồi cười cười nhìn nhóc con che mặt rồi mà tai cũng đỏ hết cả lên. Hắn đưa tay tắt nước, đứng lên bế cậu ra khỏi bồn tắm. Kim Taehyung với tay đem khăn lông to quấn quanh người cậu. Lấy thêm một cái xoa xoa tóc cho Jungkook. Bây giờ cậu mới thoải mái đưa tay xuống.
"Ngại cái gì không biết." Hắn đứng cao hơn cậu, giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu. Jeon Jungkook thầm rủa trong lòng. Nếu một ngày cậu đè hắn được, cậu cũng sẽ làm như thế xem có ngại chết hắn hay không. Điều này tất nhiên cậu không dám nói thành lời. Không muốn thách thức Kim Taehyung ngay bây giờ. Cũng không muốn nói ý định của mình ra, cuộc cách mạng này đợi bao giờ trói được tay Kim Taehyung rồi mới tính đi.

Kim Taehyung choàng vai Jungkook đi ra phòng ngủ. Để cậu ngồi trên giường, hắn đi đến tủ quần áo tìm đồ ấm cho cậu mặc. Kim Taehyung đem đến một chiếc áo phông trắng dài tay cùng quần đen ống rộng.

"Em thay đồ đi, tôi đi lấy máy sấy với hộp dụng cụ y tế."

Nhẹ nhàng nói, hắn xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài phòng khách. Kim Taehyung vừa rời đi, cậu vội chạy đến cửa sổ nhỏ trong phòng hắn. Jungkook vén nhẹ rèm cửa, cậu nhón chân nhìn xuống phía dưới khách sạn. Cậu nheo mắt cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy chiếc xe nào cả. Nghe tiếng Taehyung quay lại, cậu đem quần áo chạy nhanh vào phòng tắm.
Kim Taehyung đem đồ đạc để trên giường, hắn lấy khăn tắm cho vào sọt đựng đồ. Thấy Jungkook bước ra từ phòng tắm, tay áo dài qua khỏi bàn tay cậu. Jungkook cứ kéo chúng lên rồi lại tuột xuống. Hắn cố tình chọn đồ rộng cho cậu, nhìn thế nào cũng đáng yêu giống như đứa trẻ lén mặc đồ của bố. Kim Taehyung kéo tay Jungkook ngồi bên cạnh hắn. Cầm tay áo giúp cậu xắn lên cao. Kim Taehyung đem hộp đồ y tế mở ra, hắn cắt băng gạc trên tay cậu. Nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay, dù không nặng như hắn nhưng Jungkook chỉ cần trầy xước một chút hắn đều thấy xót.

"Sau này muốn làm gì cũng phải nhớ không được làm đau mình."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt nhăn nhó của hắn, giọng nói khiển trách cậu làm bản thân bị thương. Trong lòng một nỗi xúc động dâng trào.
"Tôi...xin lỗi. Chắc là anh đau lắm."

Chắc gì nữa, trên vai hắn bị cả trăm mảnh vỡ cắm vào. Ngày hôm đó máu túa ra ướt hết cả vai áo. Không đau sao được. Jeon Jungkook tự mắng mình nói ra một câu ngu ngốc. Cậu lúng túng lén nhìn Kim Taehyung. Nhưng mà hắn không có biểu hiện điều gì cả. Kim Taehyung chỉ chăm chú sát trùng rồi băng bó tay cho cậu. Suốt cả thời gian đó hắn không nói lời nào.

Kim Taehyung để hộp y tế sang một bên, kéo máy sấy đã được cắm điện. Hắn bật công tắc, chỉnh chế độ ấm để tránh sức nóng làm bỏng da đầu cậu. Kim Taehyung ngồi sau lưng Jungkook, kiên trì sấy khô tóc cho cậu. Kì thật Jungkook cảm thấy khi ở bên Kim Taehyung, hắn chăm cậu từng chút một. Cậu không cần làm gì cả nhiều khi không đợi cậu nói, Kim Taehyung đã làm giúp cậu. Thật giống với cách mà Kim Namjoon chăm sóc cho Kim Seokjin.
...

Jeon Jungkook tựa đầu lên cánh tay của Kim Taehyung. Sau khi hắn chăm cho cậu xong hết rồi hắn mới lo cho bản thân. Jungkook không biết bây giờ là mấy giờ, ở phòng ngủ hắn đều kéo hết rèm cửa không cho một tia sáng soi vào bên trong. Điện thoại của cậu vẫn còn trong túi quần để ngoài phòng khách.

Cậu vùi đầu vào cổ hắn ngửi mùi xà phòng có hương gỗ. Cho dù Kim Taehyung không dùng gì cả thì cậu vẫn ngửi được hương gỗ trên người hắn. Đúng là mùi hương dành riêng cho Kim Taehyung. Áo choàng hắn mặc trên người hơi tụt ra, để lộ cơ ngực săn chắc. Jeon Jungkook vẽ vài vòng tròn xung quanh. Những vết sẹo dài nổi lên trên làn da màu đồng không khiến cơ thể hắn như có khuyết điểm. Mà lại càng tăng thêm phần nam tính, mạnh mẽ của hắn. Phía sau lưng hắn cũng có rất nhiều những vết sẹo như vết dao đã từng chém xuống. Jungkook sờ lên vết sẹo ở ngay tim hắn, cảm thấy trái tim mình giống như có hàng trăm vết sẹo như thế.
"Anh có thể kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra khi anh bước vào thế giới ngầm không?"

Jungkook ngước nhìn hắn, cậu vòng tay ôm cổ Kim Taehyung, đặt cằm lên vai hắn. Không biết Kim Taehyung có chịu kể cho cậu biết không, cứ trưng vẻ mặt nài nỉ hắn trước đã. Kim Taehyung quay sang thấy đôi mắt to tròn, ngây thơ của Jungkook đang chăm chú nhìn hắn. Hắn mỉm cười đưa tay nựng cằm cậu.

"Chuyện đã lâu lắm rồi, khi đó tôi cũng chỉ là một cậu trai tầm tuổi của em bây giờ thôi. Anh trai tôi thích kinh doanh, anh ấy muốn trở thành một doanh nhân thành đạt và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng tôi thì không. Ngày trước tôi háo thắng, thích chinh phục mọi thứ. Tôi chọn một hộp đêm để đến làm, với danh phận của mình. Ông chủ ở đó cho tôi làm quản lí tất cả chuỗi hộp đêm của ông ấy. Được một khoảng thời gian, ông ấy qua đời do dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© quá liều dẫn đến ép tim."
Kim Taehyung cúi đầu nhìn Jungkook. Thấy cậu đang rất nghiêm túc lắng nghe hắn kể chuyện. Vẫn chưa có ngủ, hắn gác tay ra sau gáy, kê đầu của mình rồi tiếp tục câu chuyện.

"Người đứng đầu đột ngột mất, làm cho cả một hệ thống phía sau nổi loạn. Tất cả băng đản dưới trướng ông ấy bắt đầu tranh nhau ngồi lên vị trí cao nhất. Chúng nó đã nuôi thù hận với tôi từ lâu rồi cho nên tôi biết trước người chúng nhắm đến sẽ là tôi. Trong đó có một tên theo ông chủ còn lâu hơn cả tôi. Nhưng nó là thằng phản chủ, sau lưng ông ấy bí mật tạo phản kéo nhiều thuộc hạ về phe nó. Tôi còn nhớ vào một đêm mưa gió, nó đến hộp đêm mà tôi đang trực, bắn chết ba thuộc hạ của tôi để dằn mặt. Ép tôi ra gặp nó. Nó không chịu động não nghĩ tôi vốn không muốn gặp nó. Hồn ai nấy giữ. Nó làm khách của tôi đêm đó hoảng loạn, làm danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng."
Jeon Jungkook không thể tưởng tượng nổi bọn họ cũng đều được sinh ra và lớn lên như cậu. Đều là con người, cũng có trái tim. Vậy mà sao có thể giơ súng, không lí do bắn chết người vô tội. Kim Taehyung đâu có động đến người đó. Cậu lại ôm hắn chặt hơn, cơ thể Kim Taehyung ấm áp xoa dịu một phần lo sợ của cậu đối với thế giới tàn độc của hắn.

"Anh có ra gặp không?"

"Tất nhiên, tôi đâu có ngán ai. Chỉ là tôi không ngờ nó bắt người của tôi. Daniel khi đó không có mặt ở Mỹ, cậu ấy đang làm việc mà tôi giao. Vậy mà nó vẫn lôi cậu ấy về. Đứng trước mắt tôi là đàn em của mình, cứ liên tục nôn ra máu, hình hài không còn giống người nữa. Nhưng em biết đó, ông trùm không bao giờ đánh trước. Nó sẽ để đàn em của nó xử tôi. Nó quăng súng trên tay đi, ra luật không dùng súng. Nghe đến đó là tôi biết nó vẫn dè chừng tôi."
Jeon Jungkook trong lòng thầm khinh bỉ tên hèn hạ đó. Kim Taehyung mà cầm súng trên tay thì tất cả bọn chúng sẽ xuống hầu Diêm Vương. Chỉ là tên ngu đó tính toán sai lầm khi đối đầu với Kim Taehyung. Gã đã quăng súng đi, thứ duy nhất có thể bảo vệ tính mạng của gã. Dù vẫn sẽ chết nhưng ít nhất cũng là người chết cuối cùng.

"Trong khi tôi đang lao vào cuộc hỗn chiến, tôi thấy Daniel bị kéo đi. Tôi đuổi theo, không để ý đã bị một tên chém một nhát vào ngực, nơi mà em đang sờ lên đó. Kì lạ là tôi không thấy đau, điều tôi quan tâm chính là cứu Daniel. Nó dẫn tôi đến một vực thẩm, cách rất xa địa bàn của tôi. Rời khỏi xe, tôi chạy đi tìm Daniel. Cho đến khi thấy Daniel bị treo lơ lửng trên vách núi. Nhưng tôi không ra mặt, tôi đứng sau một tản đá lớn. Tôi biết thuộc hạ của nó đang săn mồi, chỉ cần tôi chạy về phía Daniel, cả tôi và cậu ấy đều rơi xuống vực. Tôi chờ rất lâu đến khi từng người bước ra, doạ nếu tôi không ra mặt chúng sẽ cắt dây gϊếŧ chết Daniel."
Jungkook cắn môi, căng thẳng nhìn Kim Taehyung. Có lẽ đó chính là thời khắc sinh tử, khi hắn chỉ một mình đấu với rất nhiều người. Trên ngực, ngay trái tim hắn còn có một vết dao đang chảy máu. Jeon Jungkook cũng chờ hắn rất lâu nhưng Kim Taehyung vẫn cứ im lặng.

"Sao anh không kể tiếp? Sau đó thế nào?"

Kim Taehyung nhúng vai, lắc đầu nói: "Không có sau đó. Tất cả bọn chúng đều ngã xuống và chết."

"Tại sao vậy? Là anh gϊếŧ sao?"

"Tôi gϊếŧ." Kim Taehyung xoa đầu cậu, không đợi Jungkook hỏi hắn, hắn đã trả lời thắc mắc của cậu: "Bằng nọc độc."

"Nọc độc? Ở đâu ra?" Jungkook trố mắt ngồi bật dậy, cậu lay mạnh tay hắn muốn Kim Taehyung tiếp tục kể. Từ nãy giờ cậu nghe rõ từng chữ, không hề có chi tiết nọc độc.

"Bao giờ có dịp, tôi sẽ biểu diễn cho em xem." Kim Taehyung kéo cậu nằm xuống bên cạnh hắn, ôm cậu vào lòng. "Muốn nghe tiếp không?"
"Sao anh lại bất chấp cứu Daniel vậy?" Jungkook gật đầu, tạm thời bỏ qua vụ nọc độc mà hắn nói đến. Có lẽ Kim Taehyung sẽ dành màn biểu diễn đặc biệt đó trong một dịp trọng đại khi hắn cần gϊếŧ người.

"Daniel thiếu tình thương của bố, nghe nói ông ấy mượn nợ bọn cho vay để làm ăn nhưng thất bại. Không có tiền trả, theo luật thì bị chém chết. Mẹ cậu ấy khi đó đã già yếu rồi, ôm xác chồng trên tay, bà không thể chịu nổi. Sống cùng Daniel được vài tuần sau đó cũng qua đời. Daniel là tôi lôi cậu ấy ra từ một xó nào đó không ai biết. Tình cờ thấy cậu ấy bị đánh đến trọng thương, khi đó cậu ấy ốm yếu không có một xu trong túi. Tôi đem về chỉ dạy, là đàn em đầu tiên của tôi. Nếu như tôi bỏ mặc, chỉ lo cho mạng sống của mình thì Daniel sẽ chết thôi. Dù sao cũng không có gì lưu luyến, cậu ấy đã đến đường cùng rồi, xã hội này muốn ép chết cậu ấy. Nhưng tôi không thể bỏ mặc được, cậu ấy đã xem tôi là người thân duy nhất. Daniel là người thông minh lại trung thành. Chỉ là thế giới bạc đãi cậu ấy quá mức."
Jeon Jungkook mím môi lắng nghe từng lời Kim Taehyung nói. Khoé mắt cậu cay xè khi nghe ra được trong giọng nói của hắn có chút nghẹn. Cậu nhớ đến lời Kim Seokjin nói với cậu. Anh ấy bảo Kim Taehyung đã đối xử với anh ấy rất tốt. Jung Ami vì điều gì mà Kim Taehyung làm cho cô, đến cả mạng sống cũng không tiếc với hắn. Bây giờ đến Daniel, Kim Taehyung đã bất chấp cứu cho bằng được anh. Chỉ vì Daniel đã có cuộc đời quá bất hạnh. Vốn dĩ trái tim của Kim Taehyung vô cùng ấm áp nhưng hắn đã chọn nhầm thế giới.

Vì điều gì?

"Sau đó tôi đứng lên nắm quyền chuỗi hộp đêm lớn nhất. Vương Trục Lưu đã nghe đến danh của tôi và tìm đến. Lúc đầu tôi không mấy hứng thú với ông ta nhưng vị thế của Vương lão đã khiến tôi chú ý. Tôi cần vị trí đó để làm bước đệm về sau cho tôi. Cho nên tôi quyết định hợp tác với ông ta. Dù tôi có nguy hiểm đến thế nào, trước một ông trùm lớn như Vương lão. Vã lại ông ta có nhiều hợp đồng kinh doanh bất động sản với anh trai tôi. Chúng tôi nể nhau mà làm ăn. Những nhát dao phía sau lưng tôi chính là cái giá mà tôi phải trả để có được ngôi vị này."
Jeon Jungkook cảm thấy không thể chịu nổi, cả cơ thể cậu cũng cảm nhận nỗi đau như hắn. Giống như những vết dao trên người Kim Taehyung cũng có trên người cậu. Máu của hắn đã đổ và hắn đã trải qua quá nhiều nghiệp chướng. Jungkook nghẹn ngào lại đem một chút trách móc hắn vào câu hỏi.

"Tại sao phải là vị trí đó? Anh có thể sống một cuộc đời như anh trai anh. Tại sao phải bước vào thế giới này? Anh khờ quá, Kim Taehyung."

Kim Taehyung im lặng một lúc lâu, hắn cầm lấy bàn tay đang bị thương của cậu. Kim Taehyung âu yếm vuốt ve những ngón tay tròn tròn, trắng trẻo của Jungkook. Hắn nhắm mắt, hôn lên băng gạc quấn quanh tay cậu.

"Bao nhiêu lần suýt mất mạng tôi đều không sợ. Tôi quay về Hàn và rồi bằng cách nào đó em bước vào thế giới của tôi. Dù những nhát dao kia có sâu, dù tôi đã trải qua bao nhiêu đau thương. Và dù em có gây ra thương tích cho tôi nặng thế nào. Cũng không khiến tôi đau bằng nhìn thấy em bị thương."
Jeon Jungkook vùi đầu vào cổ hắn, cố gắng không khóc thành tiếng nhưng những giọt nước mắt đã ướt đẫm vai áo hắn. Cả không gian chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của cậu hoà cùng tiếng thở dài của Kim Taehyung.

"Jungkook, thế nên em hãy ở bên cạnh tôi. Để cho tôi được bảo vệ em."

Giọng nói trầm thấp mang theo một nỗi bất lực như cầu xin của hắn khiến cho tâm hồn cậu dấy lên từng cơn xót xa. Jeon Jungkook không nói được lời nào, cậu cứ như thế ôm hắn mà khóc. Rốt cuộc là cậu mắc nợ Kim Taehyung hay là hắn đã nợ cậu quá nhiều. Đến bây giờ phải trải qua những hiểm nguy cùng với nhau. Có chạy đến tận đất Mỹ xa xôi, cứ tưởng không bao giờ gặp lại. Vậy mà hôm nay, cậu nằm trong vòng tay hắn. Nghe Kim Taehyung một lần nữa bảo cậu hãy ở lại bên cạnh hắn.

"Đừng khóc, tôi đã cố gắng lắm rồi. Em còn khóc, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi."
Kim Taehyung nâng cằm cậu, đưa tay lau nước mắt cho Jungkook. Hắn không kìm được lòng, đặt những nụ hôn rơi má cậu. Rồi cơ thể của Jungkook lại quyến rũ hắn, đôi môi hắn áp lên môi cậu, chà sát. Kim Taehyung day nhẹ lên môi dưới căng mọng của cậu. Nụ hôn âu yếm, đầy những chiều chuộng yêu thương. Hắn đột nhiên vòng tay qua eo cậu khiến Jungkook nhột mà phì cười, đánh vào tay hắn. Jungkook dụi dụi mắt, hỏi Kim Taehyung.

"Anh có đói không? Chắc giờ đã gần trưa rồi."

Kim Taehyung cọ mũi lên mũi cậu, nói một câu đầy ẩn ý: "Tối qua tôi đã ăn no rồi."

Thấy Jungkook nheo mắt lườm hắn, Kim Taehyung cười cười, đặt đầu cậu lên cánh tay hắn, ôm chặt cậu.

"Em đói hả? Tôi gọi đồ ăn cho em." 

"Không có, tôi buồn ngủ. Muốn ngủ." Jungkook lại dụi dụi mắt, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.
Kim Taehyung kéo chăn cao hơn, hắn chỉnh lại tư thế cho Jungkook thoải mái nằm gọn trong lòng hắn. Kim Taehyung đặt một nụ lên trán cậu.

"Ngủ ngon, Jungkook."

End chap 39