Vkook - Chiếm đoạt vợ cũ - Đam Mỹ

Chương 20

" Khung cảnh ở đây thật đẹp anh nhỉ?" Cậu vui vẻ vừa cười vừa nói, dù cậu đang là người mang thai nhưng nếu hắn không giữ lại chắc cậu đã chạy mất từ đời nào.

Nói cậu quá háo hức cũng phải thôi đã từ rất lâu rồi cậu không có cơ hội để gặp lại mực nước biển, lúc còn nhỏ mẹ cậu vẫn thường hay đưa cậu đi biển nhưng sau khi mẹ cậu không may qua đời vì tai nạn thì cậu hoàn toàn không có được cơ hội nào nữa cả.

" Đẹp, nhưng không bằng em. " Hắn choàng tay qua eo dùng lực kéo cậu vào trong khoang ngực của mình, không phải khen nhưng việc cả hai cùng đi chơi như thế này là chủ đích của hắn.

Hắn để ý thấy dạo gần đây cậu lại rất ít khi ra khỏi nhà, cả ngày chỉ toàn loanh quanh trong khuôn viên nhà, hắn cũng đã đọc qua sách vở người mang thai rất ít khi nói ra tâm tư của mình huống chi từ trước đến giờ cậu đã là một người ít nói ?!

Hắn biết rõ rằng cậu suy nghĩ rất nhiều như thế lại không tốt hắn không mong muốn cậu sau khi sinh lại bị trầm cảm, nên việc đưa cậu đi đây đó cũng giúp cậu giảm bớt căng thẳng cũng như có thể giúp cả hai gắn kết lại với nhau.

Cậu quả thật rất ham chơi vừa tới nơi cậu đã ngay lập tức muốn dạo biển chẳng màng đến việc nghỉ ngơi, đương nhiên hắn hoàn toàn không đồng ý bây giờ hắn vừa là chồng vừa là trợ lý mọi quyết định hay tiếp xúc đến cậu phải được hắn thông qua.

Một lần nữa hắn từ Kim Taehyung bây giờ trở thành Kim chu đáo, trước ngày cả hai xuất phát hắn đã thức rất khuya để tìm một chiếc " Home Stay " phù hợp cho cả hắn và cậu.

Đương nhiên với một người kĩ tính như hắn việc một nơi vừa ý quả thật là cả một vấn đề, phải mất rất nhiều thời gian để có thể chọn ra một nơi vừa ý.

Cả hai bước vào phòng đây hoàn toàn là do hắn lựa chọn cậu không hay biết gì về việc hắn đã đặt nơi này từ trước, Kim chủ tịch cũng rất có mắt thẩm mỹ nha.

Cậu hảo thích nơi này, nhanh chóng đi lại chiếc giường êm ái được trang trí tinh xảo, ngã lưng xuống mà hưởng thụ.

Hắn chỉ biết cười trừ cậu đôi lúc lại hành xử như trẻ con bây giờ lại còn mang thai khiến hắn chẳng thể nào không ngừng để mắt đến.

Sau một chuyến đi dài cả hai cũng đã thấm mệt cứ thế mà dùng cả buổi chiều để nghỉ ngơi đôi lúc lại còn chim chuột nhau.

Nhưng vì tính tình ham chơi của cậu không thể lãng phí thời gian vui chơi khi trời vừa nhá nhem tối cậu đã một hai kéo hắn dậy để cùng nhau dạo biển, biết làm thế nào hơn hắn đành phải chiều lòng cậu vợ nhỏ này.

Nhưng trước khi dạo biển, hắn và cậu không thể nào để bụng mình rỗng như thế này được. " Kim chu đáo " không biết từ lúc nào hắn đã đặt một phòng VIP tại một nhà hàng hàng 5 sao gần biển rồi. Hay tin Kim tổng sắp đến mọi nhân viên đều tất bật chuẩn bị không thể để bất kì một sai sót nào khi diện kiến với hắn.

Khi hắn và cậu bước vào từ nhân viên cho đến quản lý xếp một hàng dài mặt mài tươi cười niềm nở đón tiếp. Vị quản lý quần áo chỉnh tề ngay lập tức bước đến dẫn đường cho cả hai.

"Mời Kim tổng và thiếu gia đi hướng này " vị quản lý này ngũ quan sáng ngờ lời nói nhã nhặn lại may mắn được ông trời ban tặng một nụ cười gây đốn tim như thế này thì cậu có nước là ngất mất thôi.

Trên suốt quãng đường đến căn phòng mà hắn đã chuẩn bị từ trước cậu hai mắt không rời vị quản lý đẹp trai kia. Không may cho cậu thì ai kia đã sớm nhận ra ánh mắt không đường hoàng của cậu trong lòng lại sanh ra đố kị vị quản lý kia. *Tại sao lại không nhìn mình chứ?! Xét về nhan sắc gã còn thua xa cơ mà?*

Đến nơi khi cánh cửa vừa mở ra hai mắt cậu như sáng rực lên trước mắt cậu là một bàn yến tiệc tràn ngập đồ ăn lại còn được trang trí một cách cầu kì thực sự trong rất ngon mắt, bụng cậu bây giờ còn réo lên inh ỏi hơi khi nảy có vẻ bé con cũng đang đói bụng chăng??
"Hết việc rồi cậu mau lui ra ngoài đi " lại cái chất giọng lạnh lùng đó nhưng lần này lại còn pha thêm một chút hờn dỗi, nhanh chóng đuổi khéo lên quản lý nếu để gã đứng lại đó lâu hơn thì hắn sẽ chết vì tức mất.

Vì là đang mang thai cậu phải kiên cử rất nhiều món hải sản vì lẽ đó hắn đã bảo nhà hàng hãy chuẩn bị những món mà thai phụ cũng có thể dùng được.

Vị quản lý vừa rời đi cậu ngay lập tức ngồi vào bàn, bây giờ cậu đang rất đói tưởng chừng có thể ngấu nghiến bất cứ thứ gì nhưng vài món khi vừa đưa đến miệng mặt cậu đã tái xanh lại. Đây cũng chính là việc khiến hắn đau đầu nhất " ốm nghén " cậu thực sự rất kén ăn chỉ cần ngửi nhẹ thôi cậu cũng có thể nôn ra mọi thứ mà bản thân vừa nuốt vào.

Vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ của cậy hắn chỉ biết thở dài ngao ngán bảo bối của hắn vì mang thai cốt nhục của bản thân lại phải chịu vất vã như thế này, hắn cảm thấy như tội lỗi của bản thân lại càng chồng chất.
Nhưng may mắn làm sao nhưng món sau cậu đều ăn rất ngon miệng, vì thế hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Vì mãi mê ăn uống cậu bây giờ mới để ý từ căn phòng mà hai người đang ngồi với độ cao như thế này cậu có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của biển khi về đêm. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn vào khoảng không vô định chắc chắn lại đang suy nghĩ linh tinh rồi.

" Jungkook mau nhắm mắt lại " hắn đột nhiên ra lệnh cho cậu.

Cậu cứ thế vô tư mà làm theo lời hắn, từ từ nhắm chặt mắt trông chờ một thứ gì đó.

"Em có thể mở mắt rồi....."