Review truyện Hữu Phỉ

Review truyện Hữu Phỉ (không spoil nội dung)

(Bài review này dựa trên cảm xúc và ấn tượng, không spoil nội dung truyện trừ phi mọi người đọc trích đoạn.)

Điểm (cảm quan cá nhân): 8/10

(Lưu ý là thang điểm của tại hạ không có chấm chấm phẩy phẩy như điểm Douban, chỉ có số tròn vành vạnh, các thứ như 8.5 hay 8,7 gì đó đều xin trực tiếp lẳng qua một bên)

Đến đây hẳn mọi người đều có câu hỏi không biết vì sao Hữu Phỉ lại được đánh giá có 8/10, thế này nghĩa là cao hay thấp, nên đọc hay thôi chờ phim?

Trước tiên xin kể 2 điểm trừ của truyện:

Một là,

Đọc xong truyện suýt thì tại hạ buột mồm chửi thề, vì xuyên suốt 168 chương truyện dài dằng dặc, không hề có lấy một cảnh thịt nào. Tự nhủ: thôi không có "thịt thà" vẫn có thể mắt nhắm mắt mở nuốt êm được mấy miếng "xiên chả". Nhưng! Đến cả một cảnh hôn mà cũng không ra dáng các huynh đệ ạ! Đây đích thị là một bộ "tụng kinh niệm Phật ăn chay" triệt để!

Hai là,

Sau khi đọc xong truyện, đầu óc tại hạ vẫn có một chút mơ hồ, không chắc chắn lắm về một số chi tiết trong truyện. Không rõ do mình bỏ sót chữ nào hay do tác giả bỏ quên những chi tiết này không giải thích. Cộng thêm vài đoạn mượn điển tích điển cố hoặc ví von một số hình tượng để nói đạo lý, mình đọc nhưng hơi khó thẩm. (Có thể là do đầu óc mình không được sáng sủa, tứ chi phát triển hơi quá đà nên không hiểu hết dụng ý của tác giả)

Đối với những bạn thích đọc truyện tình cảm "muối xổi" thì rất tiếc, Hữu Phỉ sẽ là một thử thách cực đại dành cho bạn vì Priest không tập trung chủ đạo vào việc phát triển tuyến tình cảm của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, đối với những bạn hay đọc truyện cổ đại kiếm hiệp giang hồ thì sẽ rất dễ hòa vào lối văn phong của tác giả, đắm chìm trong các tình tiết của truyện chứ không bị "ngứa tay" chỉ tua đến đoạn có hai nhân vật chính.

Ấy, đọc đến đây, các vị huynh đệ đừng vội ghét "ăn chay" mà quăng truyện đi. Mình là một người ăn thịt quanh năm mà còn bị bộ truyện này cuốn đến mức đọc quên ăn quên ngủ, đến cả mơ cũng mơ về Tạ Doãn (nam chính) thì phải hiểu sức hút của nó tuyệt đại đến nhường nào.

Điểm mê hoặc:

Một là,

Sức hút to lớn của bộ truyện đến từ các nhân vật, từ chính đến phụ đến quần chúng, đều có hình tượng đặc trưng xuyên suốt tạo nên dấu ấn riêng. Vì mỗi nhân vật đều có cá tính rất "mê hoặc", kể thì kể đến sùi bọt mép cũng không hết phấn chấn, nên mình sẽ chỉ điểm mặt chỉ tên hai nhân vật chính, Tạ Doãn và Chu Phỉ.

Bỏ qua lai lịch, mở đầu, kết thúc, chỉ bình luận về riêng hình tượng của Tạ Doãn thôi cũng đủ khiến chị em nức lòng rụng "...".

Tạ Doãn là nam chính của truyện, tuy chẳng mó được miếng thịt nào từ Chu Phỉ (nữ chính) nhưng lại khiến độc giả say mê chìm đắm trong sự ngọt ngào nhố nhăng của mình.

Tạ Doãn tự đặt cho mình hiệu là "cư sĩ nghĩ thoáng", quả thật là nghĩ vô cùng thoáng. Cho dù bị nhốt trong chốn lao tù dưới núi đá không thấy ánh mặt trời, ngày ngày bị hạ độc vào thức ăn, Tạ Doãn vẫn vui vẻ cười nói tâm sự với bộ xương trắng ở nhà giam bên cạnh, gọi là "bạch cốt huynh" hàng xóm. Dù lúc đau đớn bệnh tật gần đất xa trời, tay cầm bút còn run run như lá vàng cuối thu, Tạ Doãn vẫn không thiếu cảm hứng viết hí khúc về "bạch cốt huynh" truyền đi khắp Kim Lăng.

Đại khái nam chủ điện hạ là một vị công tử ngày ngày nhảy nhót tưng bừng như khỉ, mồm đầy ngựa chạy chẳng nói nổi hai câu tiếng người, há mồm ra là ba láp ba xàm, nhìn thấy mỹ nhân là mồm miệng lại không nhịn được đê tiện bỉ ổi, có xu hướng thích bị Chu Phỉ ngược đãi.
Còn nữ chủ của chúng ta là Chu Phỉ nữ hiệp, đương nhiên là một đại mỹ nhân. Chu Phỉ từ nhỏ đã kiệm lời, có thể nói là một người hướng nội, nhưng không có nghĩa là nàng không quậy, mà mỗi lần quậy đều kinh thiên động địa, long trời lở đất. Còn nữa, Chu nữ hiệp ít nói vậy thôi nhưng nói câu nào là câu đấy khí chất ngút trời, uy phong vang dội, nhiều khi còn làm cho Tạ "mồm ngựa" phải cứng họng trân trối.

Chu Phỉ trên người thiếu mất hai dây thần kinh là dây "nghe lời" và dây "sợ", nhờ đó mà rèn luyện nàng từ một đốm lửa nhỏ trở thành một ngọn lửa hừng hực ngạo khí.

Như mình đã nói, tác giả không chăm chăm đi vun đắp cho tình cảm của nam nữ chủ, thứ được đặt lên làm trọng tâm của truyện là sự trưởng thành của Chu Phỉ.

Theo quá trình trưởng thành của Chu Phỉ, bản thân mình cũng học được rất nhiều đạo lý, trong đó "đạo của kẻ mạnh" là thứ ăn sâu vào đầu mình nhất.
Hai là,

Văn phong của tác giả Priest và đặc biệt là vốn ngôn từ của dịch giả Thùy Lam đã khiến cho bộ truyện trở nên cực kỳ sinh động, có hài hước nhưng không hề nhảm nhí, có chửi thề chửi đổng nhưng không hề có cảm giác thô tục, ngược lại, nó còn tạo nên nét đặc biệt cuốn hút rất riêng.

Mình hay đọc truyện đến đêm, bên cạnh còn có người nằm cùng, đêm nào cũng phải vừa đọc vừa nhịn cười suýt tắc thở.

Ba là,

Đã có văn phong hấp dẫn rồi, đã có hình tượng nhân vật thú vị rồi, vậy điều kiện tiên quyết để tạo nên một bộ truyện hay còn lại là cốt truyện.

Tác giả đã vẽ lên một thế giới vô cùng chân thực, từ Bắc xuôi Nam, từ triều đình cung đấu cho đến giang hồ võ lâm cho đến chiến tranh đại quốc, tất cả được xây dựng một cách công phu, tỉ mỉ, tạo nên một bức tranh đồ sộ. Âm mưu trùng điệp, quỷ kế đa đoan, từng sự kiện xảy ra đều có tiền căn hậu quả. Trong từng sự kiện ấy, diễn biến tâm lý của các nhân vật gắn chặt với bản chất cá tính của họ, dẫn tới những hành động logic và hợp lý không chê vào đâu được.
Mạch truyện không quá dồn dập nhưng đủ để khiến độc giả phải căng thẳng chuyên chú để tâm vào từng câu từng chữ, không dám tùy tiện lướt qua, chỉ sợ lướt qua một dặm lại phải lộn về mười dặm đọc mới hiểu được.

Đây là một bộ truyện giang hồ có não, không phải là kiểu dùng 1 đêm lướt qua là xong. Thậm chí có vài sự kiện mình phải đọc lại đến lần thứ 2 mới thật sự hiểu được tiền căn hậu quả trong đó.

Tất nhiên, tình tiết trong truyện không phải loại căng thẳng mệt óc bị người ta chán ghét. Có những đoạn đang tập trung tinh thần đọc để suy luận thì tác giả lại vui tính chêm cho vài câu hay ho vào làm mình cười phọt r**, cười xong lại hứng chí bừng bừng đọc tiếp, cho nên mới nói tác giả dẫn dắt rất tài tình.

---

Viết đôi ba dòng này, tâm tình nhớ nhung Tạ công tử cũng vơi đi phần nào. Hy vọng chư vị lướt qua review sẽ có hứng nhảy hố, nhảy hố xong thì qua đây làm "nạn nhân" với tại hạ!