Review truyện Hữu Phỉ

Trích đoạn 8: Tạ Doãn "tạo phản"



Tạ Doãn vội để người khác lại, quay về tìm thì thấy nàng thực sự nghiêm túc đi "đoạn hậu". Khi đó ba hồn của hắn bị dọa suýt mất luôn bảy phách___chiến đấu với Thanh Long chúa, hắn không giúp được gì, nhưng bỏ lại một mình Chu Phỉ, hắn tuyệt đối không làm được, nếu thực không ổn thì đại khái hắn cũng đành cùng nàng chết ở nơi đây.

Hiện tại, Tạ Doãn thấy nàng không mảy may hối lỗi mà còn cười có chút đắc ý thì quả thực giận đến ngứa răng.

Cảm giác này rất mới mẻ, vì xưa nay đều là hắn làm cho người ta giận đến ngứa răng.

Tạ Doãn không mắng nữ tử được, đánh cũng đánh không lại, nhưng không thể nhịn nổi, đành cong ngón tay búng lên trán nàng:

- Cười cái gì mà cười!

Chu Phỉ:

- ...

Thứ này muốn tạo phản sao?

Tạ Doãn ra tay xong, không đợi nàng nhiều lời liền buông cổ tay nàng, sải đôi chân dài được trời ưu ái, nhanh chóng xẹt đi giữa núi rừng như con thoi.

---

Đây là một phân đoạn rất thú vị.

Bọn họ đang bị đuổi gϊếŧ, người đuổi tận gϊếŧ tuyệt kia chẳng phải hạng xoàng xĩnh gì, lại còn là đại ma đầu đừng đầu "tứ thánh" - Thanh Long chúa. Ấy vậy mà Chu Phỉ còn không sợ chết ở lại "đoạn hậu", tức là chặn đường Thanh Long chúa để những người khác chạy trước.

Tạ Doãn lúc nhận ra Chu Phỉ làm trò liều chết này đã phát hoảng quay lại kéo Chu Phỉ chạy đi, tức lắm mà không làm gì được.

Tạ Doãn bình thường mồm mép tép nhảy nhưng đều là nói quàng nói xiên ba hoa chích chòe, tuy mồm miệng có chút đê tiện nhưng bản chất Tạ công tử vẫn là phượng tử hoàng tôn, có nguyên tắc, không biết buông lời sỗ sàng chửi mắng bao giờ, với nữ tử không, với Chu Phỉ lại càng không. Cuối cùng, Tạ công tử tức sùi bọt mép mà chỉ dám búng người ta một cái vào trán, búng xong lại phải vắt giò lên cổ chạy trối chết.