Dường như cô ấy đã quên đi gì đó, thứ gì đó vốn là một phần trong cô. Hàng ngàn, hàng vạn năm trôi qua nhưng cô luôn mơ màng nhớ một người vốn không tồn tại trong trí nhớ
Ở giữa tam giới đang dần thối rữa, mục nát. Có lẽ chỉ còn lại tình yêu có thể cứu rỗi tâm hồn khiến ta cam tâm tình nguyện đau lòng vì nó, hy sinh vì nó và chết vì nó. Vậy tình yêu có thật sự tốt đẹp như con người ta vẫn tưởng. Họ nói tình yêu màu hồng nhẹ nhàng và hạnh phúc nhưng đâu biết cái thứ ánh sáng đầy sắc hồng kia phát ra từ những đôi mắt trần tục chứ không phải ở hai chữ "tình yêu"
Khi bánh xe vận mệnh khẽ chuyển mình chính là lúc phải trái - đúng sai chẳng thể phân biệt rõ. Đâu là người tốt? Đâu là người xấu? Thế giới này chẳng bao giờ đơn giản như vậy! Họ- những người hướng đến lý tưởng, đến mục đích, tiến thẳng về phía trước mặc cho trong quá trình đó họ gϊếŧ bao nhiêu người, làm tổn thương bao nhiêu người đi chăng nữa. Cuối cùng vẫn chỉ là dẫm đạp lên nhau mà bước tiếp
Người tốt sẽ có điểm đáng trách, người xấu lại đáng thương đến rơi lệ. Nếu thế giới là hai nửa trắng - đen vậy họ có lẽ nằm giữa chúng. Một khoảng xám bí bách lòng người...