Băng Cửu 2

2

Phía trên bờ thung lũng, có một núi đá dựng đứng, trên đó đứng hai người.

Một người mặc áo đen tuyền, khí độ trầm ổn, chuyên chú quan sát trăm người phía dưới. Người còn lại treo kiếm ở thắt lưng, mấy ngón tay chầm chậm vuốt ve quạt, áo xanh như nước biếc theo gió khẽ gợn sóng. Ngẩng đầu một góc vi diệu, đồng tử nhìn xuống, nhìn xuống phía dưới như nhìn đám kiến sao cũng được.

Đó là Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu.

Đây là nơi vào núi thí luyện của Lạc Băng Hà bái sư vào Thương Khung Sơn phái năm xưa.

Lạc Băng Hà hơi tự giễu nhìn về hướng núi đá

Hình như nơi này là lần đầu tiên ta gặp hắn. Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ, nếu nói một cách chân thật thì chính là có chút choáng ngợp

Thanh y thoát tục, mi mục như họa, diện mạo đoan chính, nhìn qua còn có chút mảnh mai. Đại khái ngay thời điểm ta chật vật với một đám người cũng chật vật như ta mà nói, hắn không khác gì thần tiên giáng thế.

Chỉ là, từ lúc nào tên này lại ghét ta đến thế này, ta mặc dù sống lại nhưng thật sự không muốn trải qua cảnh tượng bị chèn ép như trước.

Lạc Băng Hà nhìn xuống bàn tay lấm lem bùn đất của hắn, rồi chợt cười lạnh

Được, hố này ta không đào nữa, làm một đứa đệ tử có tư chất bình thường vẫn tốt hơn, ta có thể từ từ lấy lại sức mạnh như trước, việc gì phải cố gắng

Lúc này trên núi đá, phía chéo đi tới một người, hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên: “Chưởng môn sư huynh.”

Người này trực tiếp lơ đi người đứng kế đó, Thẩm Thanh Thu cũng sắp tức đến xanh cả mắt.

Hiện tại Liễu Thanh Ca chính thức ngồi trên vị trí chủ Bách Chiến Phong cũng chưa được mấy năm, hình dáng ngũ quan có thể nhìn ra hai phần ngây ngô, khí thế sắc bén càng rõ ràng, trong cách đi đứng có sự hăng hái của người trẻ tuổi.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Liễu sư đệ tới vừa đúng lúc, không ngại nhìn xem, người nào tốt."

Liễu Thanh Ca chỉ nhìn thoáng qua, nói:" Năm nay quả thật nhiều người, tuy nhiên chẳng có ai có thiên tư tốt nhất, nhưng thiên tư tệ nhất thì có đấy"

Thẩm Thanh Thu híp mắt, mặt không cảm xúc, hai ngón tay khẽ nhúc nhích, chiết phiến trong tay hơi hơi mở ra.

"Ngươi nói y?" Nhạc Thanh Nguyên cũng nhìn thấy

"Dung mạo y quả thật xuất chúng tuy nhiên đào hố không thành ngược lại còn bỏ dở, đúng là chỉ có mỗi dung mạo thì chẳng làm được gì"

Thẩm Cửu thản nhiên nói: "Có thể thành tài hay không còn do người dạy"

Liễu Thanh Ca chẳng thèm liếc hắn, nói: " Bản thân không tốt cho dù là thần phật cũng không thể giúp được"

Nhạc Thanh Nguyên quở trách nói: “Liễu sư đệ.”

Liễu Thanh Ca không nghe thuyết giáo, xoay người bước đi: “Luyện kiếm đây.”

Trong các chưởng môn, dung mạo tốt nhất chẳng phải Thẩm Thanh Thu sao, nhưng bản thân không tốt nhất cũng chính là hắn.

Nói đi là đi, như một cơn gió. Thẩm Thanh Thu đứng bất động tại chỗ, bị hắn nói mấy câu tức đến phát run, nắm cán quạt rất chặt, vang lên răng rắc. Nhạc Thanh Nguyên hòa nhã nói: “Liễu sư đệ chỉ là không biết nói chuyện, trước nay đệ vẫn biết, tuyệt đối đừng so đo với hắn.”

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, vẫn còn hậm hực, đang không biết định nói cái gì, Ninh Anh Anh đã leo lên.

Nàng ôm thắt lưng Thẩm Thanh Thu , kêu lên: “Sư tôn, sư tôn, Anh Anh có thể có sư muội, hoặc là sư đệ không a?”

Thẩm Thanh Thu thấy nàng, sắc mặt hòa hoãn lại, nói: “Muốn sư đệ sư muội?”

Ninh Anh Anh liên tục gật đầu. Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, phe phẩy quạt.

Hắn bỗng nhiên nói: "Ta muốn đứa trẻ kia."
Hắn nhìn trúng chính là Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên ngẩn ra.

Thấy Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm không đáp, Thẩm Cửu lại lạnh lùng lặp lại: "Ta muốn hắn."

Ai ngờ, Nhạc Thanh Nguyên chầm chậm gật đầu, thật sự đồng ý: "Được"

Ninh Anh Anh hoan hô một tiếng, chạy xuống nham thạch, đến dưới thung lũng kéo Lạc Băng Hà đi.

Hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ thì nàng đã chạy tới kéo tay hắn đứng lên.

Hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại được chọn thì bản thân đã theo Ninh Anh Anh đi vào trúc xá Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu ngồi ở vị trí  thường ngồi nhất, nâng chén trà, còn thổi thổi lá trà.

Thẩm Thanh Thu đã sớm tiễn Ninh Anh Anh nhí nhố rời đi. Minh Phàm đứng một bên, thay hắn mở miệng: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở lại Thanh Tĩnh Phong.”

Lạc Băng Hà mặt vẫn có chút lạnh, quy củ quỳ xuống hành lễ, âm thanh lanh lảnh: “Đệ tử Lạc Băng Hà, tham kiến sư tôn!”
Thẩm Thanh Thu nhếch khóe miệng một chút, cuối cùng dời chén trà khỏi cằm.

Hắn chậm rãi nói: “Tại sao ngươi muốn tới Thương Khung Sơn phái?”

Lạc Băng Hà ngẫm nghĩ một chút đời trước hắn đã nói gì nhỉ: “Đệ tử ngưỡng mộ phong thái chư vị tiên sư trên núi tiên, nếu có thể bái nhập môn hạ, đệ tử học thành tài, mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng có thể an bình.”

Tuy nhiên đời này Lạc Băng Hà hắn lại chẳng muốn ăn phải chén trà nóng nữa, liền nói thật

"Đệ tử muốn có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, chỗ học hành"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy cũng không lấy làm lạ, những yêu cầu này hoàn toàn cần thiết có điều lại từ miệng một đứa trẻ nói ra nghĩ thế nào cũng thấy có chút hơi tức cười, hắn hỏi :"Trong nhà có những ai?"

Lạc Băng Hà không giấu giếm cũng không kì kèo suy nghĩ đáp thẳng:"Tất cả người nhà đều đã qua đời"
Thẩm Thanh Thu chỉ liếc y một cái rồi lại nhấp chén trà, sau đó lại liếc qua Minh Phàm nói :

"Minh Phàm, sắp xếp một phòng cho y"

Ngay sau đó, Thẩm Thanh Thu rời đi, để lại Lạc Băng Hà ngây ngốc quỳ ở đó, ánh mắt chớp động

Minh Phàm lật đật đuổi theo Thẩm Thanh Thu đang chắp tay đi khỏi trúc xá, quay đầu lại quát lớn:" Ngươi còn quỳ ở đó làm gì? Mau đi theo ta, không nghe lời, cẩn thận treo ngươi lên đánh"

Lạc Băng Hà lúc này mới hoàn hồn, liền lật đật đứng dạy chạy theo, trong người mang nhiều tâm trạng, liền nghĩ

Ta tùy tiện nói một câu hắn liền thay đổi thái độ, chẳng bù với đời trước nghĩ nát óc để ra một câu văn vẻ lại bị hất cho chén nước trà vào mặt

Xem ra càng ngày ta lại cảm thấy càng thú vị