Băng Cửu 2

7

Minh Phàm :"Sư tôn, việc này ta làm được tại sao lại giao cho Lạc Băng Hà?"

Thẩm Thanh Thu :"Vì y làm việc hiệu quả hơn ngươi"

Minh Phàm:"..."

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi, lần trước hắn giao cho Minh Phàm ba việc, y đã làm hỏng hết hai cái, còn đối với Lạc Băng Hà chưa từng gặp sai sót tất nhiên sẽ tín nhiệm hơn vài phần

Thật ra Minh Phàm không hẳn là làm hỏng, chỉ là Lạc Băng Hà có giở một chút tiểu xảo với y thôi, trước giờ hai người cũng chưa từng coi nhau là sư huynh sư đệ, nên điều này cũng là bình thường

Thẩm Thanh Thu :"Minh Phàm, đi chuẩn bị danh sách tham dự Tiên Minh Đại Hội đi"

Minh Phàm :"Vâng, thưa sư tôn"

Minh Phàm dừng lại một chút hỏi :"Sư tôn, lần này người có đặc biệt đề cử ai không?"

Thẩm Thanh Thu: "Không cần, thích ai thì thêm vào, làm xong thì trực tiếp đi nộp cho chưởng môn, đừng làm phiền ta."

Minh Phàm hí hửng viết tên Lạc Băng Hà vào danh sách

Tiên Minh Đại hội lần này ta sẽ chứng minh cho sư tôn thấy ta có khả năng hơn y.

Mộng Cảnh

Lạc Băng Hà: "Này lão già, chẳng lẽ thật sự ông không nhìn được lý do tại sao ta chết ở kiếp trước sao?"

Mộng ma tiền bối: "Ngươi nhớ cái gì thì ta nhìn thấy được cái đó, ngươi còn không nhớ làm sao ta biết được, ngươi hỏi vấn đề này đã ba lần rồi đấy."

Lạc Băng Hà :"Nhưng có lần nào ông đáp giống nhau đâu, kiếp trước lúc trước khi ta chết, Thẩm Thanh Thu đã chết chưa?"

Mộng mà tiền bối:"Ta vừa mới nói xong, ngươi không nhớ, tất nhiên ta cũng không nhớ."

Lạc Băng Hà :"Lần trước ông không nói như vậy."

Mộng ma tiền bối:"Lần trước ta nói thế nào?"

Lạc Băng Hà :"Lần trước ông nói "Lạc Băng Hà ngươi có để cho hắn sống sao", chính là như vậy"

Mộng ma tiền bối:"Cái đó chỉ là lỡ mồm thôi, chứ ta cũng không biết Nhưng ngươi cứ mở miệng ra là lão già với ông này ông nọ, không có chút tôn trọng nào hết."

Lạc Băng Hà : "Ngươi kiếp này chẳng dạy được ta cái gì"

Mộng Ma tiền bối: "Chắc kiếp này ngươi từng gọi ta là thầy nhỉ?"

Lạc Băng Hà :"Nếu ta gọi thì ngươi dạy ta thêm được cái gì à?"

Mộng Ma tiền bối :"Thẩm Thanh Thu kia cả hai kiếp cũng chả dạy được ngươi mà ngươi vẫn chạy theo sau hắn gọi sư tôn đấy thôi"

Lạc Băng Hà :"Ta ăn nhờ ở đậu Thanh tĩnh Phong, còn ngươi ăn nhờ ở đậu cơ thể ta."

Mộng ma tiền bối:"Thằng nhóc thối!"

Lạc Băng Hà : "Lão già vô dụng! "

Những năm gần đây, Thẩm Thanh Thu rất hay giao cho Lạc Băng Hà những nhiệm vụ kỳ hạn rất dài như xuống núi trừ ma, giúp người làm niềm vui, cũng đều ném cho y. Tất cả đều là muốn không cho y mỗi ngày ở bên cạnh hắn rảnh rỗi lượn qua lượn lại.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn, ta về rồi!"

Giọng nói này ôn nhã thanh đãng, lại không thiếu sức sống của thanh niên

Thiếu niên mười bảy tuổi chiều cao tương đối, thân mặc bạch sam, khóe môi hơi cong lên chút ý cười, hai mắt đang sáng ngời nhìn hắn.

Trên lưng y đeo bảo kiếm “Chính Dương” lấy được từ Vạn Kiếm Phong. Tên của tiên kiếm lúc này kết hợp khí chất của Lạc Băng Hà càng tăng thêm sức mạnh. Thân kiếm linh quang ẩn giấu,  đây là một thanh hảo kiếm thượng đẳng, khi được Lạc Băng Hà rút ra từ trong bờ tường, dẫn tới một hồi kinh hô tán thưởng của quần chúng đồng môn.

Thẩm Thanh Thu biết y về cũng không bất ngờ, vẫn chậm rãi đọc sách hưởng trà đáp lại một tiếng : "Ừ"

Lạc Băng Hà : "Sư tôn, ta vừa mới trở lại sau ba tháng đầy vất vả đấy!"

Thẩm Thanh Thu: "Ừ"
Lạc Băng Hà: "Sư tôn, người có muốn ăn chút gì không?"

Thẩm Thanh Thu:"Không, ngươi nấu dở lắm."

Lạc Băng Hà : "Sư tôn, trước giờ ta chưa nghe ai chê ta nấu ăn dở cả"

Thẩm Thanh Thu:"Giờ thì nghe rồi đó."

Lạc Băng Hà:" Sư tôn, người không nhớ đồ nhi sao?"

Thẩm Thanh Thu xua tay vẫn tiếp tục đọc sách: "Ngươi nói nhiều thật, đừng làm phiền ta."

Lạc Băng Hà chỉ đành thở dài rời đi, Thẩm Thanh Thu kiếp này ngoại trừ không ghét bỏ hắn như kiếp trước nhưng cũng chẳng thay đổi

Ba ngày sau, danh sách các đệ tử mười hai đỉnh Thương Khung Sơn đã chuẩn bị đủ, tụ tập đến đại hội.

Lần này nơi mời dự Tiên Minh Đại Hội là một chỗ địa thế phức tạp, núi non ghập ghềnh kéo dài vạn dặm, tên là Tuyệt Địa Cốc.

Các tân tú tham dự được sắp xếp đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, vây quanh một bãi đá thiên nhiên thật lớn trước sơn cốc.
Lấy được niệm châu xong, xâu nó vào tơ vàng, thành tích của tân tú sẽ được tự động sắp xếp thứ hạng dựa trên điều này

Lúc này, bên cạnh có vài vị nữ quyến của chưởng môn khe khẽ nói nhỏ.

“Đó là đệ tử phái nào? Trông thật là tuấn lãng.”

“Bộ bạch y đó thật hợp với y, không kém hơn Công Nghi sư huynh đâu.”

“Công Nghi sư huynh linh lực cao cường, sao có thế lấy ra so được?”

Thẩm Thanh Thu liếc mắt một cái liền nhìn ra, các nàng đang bàn luận đúng là Lạc Băng Hà một thân bạch y, thanh dật xuất trần đang đứng trong đám người.

Trên thực tế, không riêng các nàng đang lén bàn luận, ngay cả trong số đệ tử tham dự dưới bãi đá, cũng có không ít thiếu nữ đang lặng lẽ nhìn chăm chú Lạc Băng Hà, hai má hơi hơi ửng đỏ.

Tuy rằng âm thanh nén cực thấp, nhưng các tu giả đang ngồi đây là nhân vật cỡ nào, ngũ giác không có cái nào không tinh đến cực điểm, nào có chuyện không nghe được? Mấy vị nữ quyến tuổi quá nhỏ mới không để ý, bị người ta nghe thấy mấy lời riêng tư. Vẫn may tất cả mọi người rất nể tình, ai cũng làm bộ như không có nghe thấy, không dời ánh mắt.
Có người để đánh tan không khí khó xử, ho khan hai tiếng, cười nói: “Các vị đạo hữu không giống như những giới trước, cũng tới tính tính thử xem, Tiên Minh Đại Hội lần này có những tân tú nào sẽ xuất thế?”

Ninh Anh Anh được Thẩm Thanh Thu dẫn theo ngồi ở kế bên hỏi:

"Sư tôn người đặt ai a?"

Thẩm Thanh Thu nhất thời không nghĩ ra liền đáp đại:

"Anh Anh muốn đặt ai liền đặt người đó!"

"Ta muốn đặt cho A Lạc, nhưng mà sư tôn người cho ta đặt bao nhiêu?"

"Tùy ngươi a"

"Được, ta đặt một ngàn linh thạch"

Thẩm Thanh Thu có chút không đỡ nổi, hình như nhiều quá rồi.

Sau khi bắt đầu được vài canh giờ, bảng vàng đã bắt đầu nảy số

Có người vui vẻ ra mặt: “Quả nhiên, Công Nghi Tiêu vừa vào cuộc đã đứng thứ nhất!”

Ninh Anh Anh nghe vậy, bĩu môi nói:

"Công Nghi Tiêu kia là ai cơ chứ, lợi hại hơn A Lạc sao?"
Thẩm Thanh Thu lười biếng nhắm mắt đáp lại:

"Người tài trên đời rất nhiều!"

Lại thêm nhiều canh giờ trôi qua, ước chừng đã đến giờ tý, Thẩm Thanh Thu vẫn nhắm mắt không nói, giống như trầm tư, kì thực là nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này rốt cuộc mở mắt. Hắn nhìn vào gương tinh thạch nhiều mặt, cuối cùng tìm được một gương mặt, chiếu rọi ra tình hình bên kia của Lạc Băng Hà giờ phút này.

Thật ra Thẩm Thanh Thu đang tính toán xem liệu một ngàn tinh thạch của hắn có đi đời không

Lạc Băng Hà đang chạy bước nhỏ vào trong rừng rậm, lưng đeo trường kiếm, trên người không nhiễm một hạt bụi, không thấy chút gì mệt mỏi. Mắt sáng như sao, giống như có thể thẳng tắp xuyên thấu gương tinh thạch.

Tên của Lạc Băng Hà hiện tại xếp ở khoảng giữa, con số mặt sau chỉ có một chữ “Một”.
Thẩm Thanh Thu thở dài, không tính nữa, một ngàn tinh thạch của hắn chắc chắn sẽ đi đời. Hắn quyết định đi ngủ thay vì nhắm mắt ngồi đợi.

Chẳng biết qua bao lâu, có âm thanh truyền đến

“Gương tinh thạch! Mau nhìn gương tinh thạch!”

Tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng truyền tới từ gương tinh thạch, có đệ tử đã phơi thây tại chỗ, có đệ tử còn đang bị chém gϊếŧ đẫm máu, ánh mắt tràn ngập sợ hãi: “Tại sao? Tại sao ở chỗ này lại có… Không nên a!”

“Người đâu! Độc Long Mãng! Sư phụ cứu ta! Sư ca cứu…”

Bỗng nhiên, trong một mảnh gương tinh thạch truyền đến tiếng kêu khàn khàn, rồi tiếng kêu dài thê lương của linh ưng, hình ảnh biến thành một mảnh tối đen.

Mọi người mờ mịt nói: “Sao lại thế này?”

Thẩm Thanh Thu cảm giác da đầu run lên, đầu ngón tay lạnh như băng.
Tiếng khàn khàn kêu to kia, nhất định là Cốt Ưng của ma giới! Một loại ma vật hung tàn uống máu bay trên trời.

Con linh ưng này, chỉ sợ là bị chúng nó xé rách, ném tới mặt đất, tinh thạch cũng rơi nát.

Bơi trong nước, đi dưới đất, bay trên không, không ngờ đều bị những sinh vật Ma tộc đáng sợ này xâm lấn!

Đối mặt cục diện hỗn loạn lớn như vậy, hắn thật sự cảm thấy không chút nào bình tĩnh nổi nữa, cũng may Ninh Anh Anh đã chạy đi mất nếu không giờ phút này nàng sẽ hét lên mất.

Mà ngoài Tuyệt Địa Cốc, trên đài cao đã sớm vỡ òa. Đạo nhân của Thiên Nhất Quan lạnh lùng nói: “Sao lại thế này? Ma vật được lựa chọn và đưa vào Tiên Minh Đại Hội đều trải qua quy định và sàng lọc nghiêm khắc. Sao lại trà trộn vào ma vật thuần chủng như Nữ Oán Triền!”

Đệ tử Huyễn Hoa Cung đã chết vài người, lão cung chủ bỗng nhiên đứng dậy, run giọng gằn từng chữ: “Mở kết giới ra!”
Ai ngờ, Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên nói: “Không thể mở!”

Lão cung chủ ngây ngẩn cả người: “Nhạc chưởng môn đây là ý gì?” Trong Tuyệt Địa Cốc có hơn trăm đệ tử của Thương Khung Sơn phái tham gia Tiên Minh Đại Hội, Nhạc Thanh Nguyên lại ngăn cản mở ra kết giới, thả các đệ tử trong kết giới chạy thoát, tất nhiên có nguyên do bất thường.

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Một khi bỏ kết giới, các đệ tử có thể trốn, nhưng đám ma vật vốn bị nhốt ở trong đó cũng sẽ chạy trốn khắp nơi. Nơi này chưa đầy vài dặm còn có thôn trang có người ở, đến lúc đó tình huống càng nghiêm trọng. Các đệ tử của những môn phái chúng ta đây ít nhất có năng lực chu toàn, còn những dân chúng bình thường không thông linh lực này thì sao?”

Lời vừa nói ra, các vị chưởng môn tiền bối thành danh trên đài cao đều không thể đáp trả, im lặng như chết. Thời điểm này, cho dù ngươi là tu vi kim đan nguyên anh thần thông quảng đại hơn nữa, cũng bất lực với cục diện không khống chế được như thế này.
Huyễn Hoa Cung có người hoang mang lo sợ nói: “Không thể mở ra kết giới thả họ đi ra, vậy… vậy rốt cuộc phải làm gì?”

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Không thể ra, vậy cũng chỉ có thể vào.”

Nhạc Thanh Nguyên cất cao giọng nói: “Các vị đạo hữu, việc hôm nay, tất nhiên là kẻ có ý đồ cố ý tạo thành, muốn mượn tay ma vật, một lưới bắt gọn tân tú và rường cột sau này của tu chân giới. Kế sách hiện nay, chỉ có thể tiếp tục duy trì kết giới. Có đạo hữu nào nguyện ý cùng Thương Khung Sơn phái ta tiến vào trong cốc, thanh lí ma vật, cứu viện đệ tử tham dự?”

Thẩm Thanh Thu thở dài, hắn biết không bao giờ có đạo lý đệ tử gặp nạn, sư phụ lại tránh ở trên đài cao hóng mát. Nếu không thể bảo vệ đệ tử của mình, chức phong chủ Thanh Tĩnh Phong hắn đây cũng không thể làm nữa.