(ĐN Harry Potter) Servant of Orcus

Chương 15

Hiện tại tôi đang ở phòng sách, nhìn Draco đang đứng trước mặt, nhẹ nâng khoé miệng lên một độ cong tiêu chuẩn, khẽ nhún người. Cậu ấy đáp trả tôi bằng một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay. Chà, một thiếu gia quý tộc hoàn hảo, kiểu chào của cậu ấy không sai một li.

Nhìn bìa cuốn sách cậu ấy đang cầm trong tay, tôi có chút sửng sốt:

- Cậu Malfoy có hứng thú với sinh hồn sao?

Sau khi hỏi xong tôi mới chợt nhận ra mình thất lễ, có chút lúng túng xin lỗi cậu ấy, nhưng có vẻ Draco cũng chẳng để ý lắm. Chúng tôi ngồi vào chiếc bàn gần đó, cậu ấy có lời muốn nói, tôi chắc luôn!

Draco cũng chẳng để tôi chờ lâu, cậu ấy buông cuốn sách xuống:

- Tiểu thư Fawley cũng có hứng thú với sinh hồn sao? Tôi thấy rằng khá nhiều cuốn sách được viết tay liên quan đến luân hồi đều có dòng cuối là

[ Thân gửi Orcus, địa ngục Tartarus

                                       M. A. Fawley]

Draco có thể đọc được những cuốn sách đó? À không, phải nói là cậu ấy có thể nhìn thấy nó? Nếu mà cậu ấy hỏi tôi như vậy thì có thể cậu ấy vẫn chưa biết được chỉ những người đã chết mới nhìn thấy lá thư gửi địa ngục................................... Draco trọng sinh, tôi đã ngờ ngợ đoán được, cũng thử hỏi Orcus nhưng hắn nói hãy tự khám phá. Nhưng khi mà cậu ấy hỏi như vậy, tôi mới có thể chắc chắn, Draco trọng sinh rồi, có thể là cậu ấy đã sống lại từ khởi đầu.

Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tôi gạt phăng đi những lễ nghi quý tộc dài dòng:

- Mục tiêu của cậu là gì?

Draco có vẻ chẳng nao núng trước câu hỏi của tôi, cậu ấy vẫn thản nhiên thưởng thức tách trà vừa được mang lên rồi mới trả lời tôi:

- Mục tiêu? Không có.

Ngớ người luôn rồi, cậu ấy sống lại không có mục đích? Không có căm ghét hay hận thù? Đùa à? Thế thì sống lại làm gì????

Đừng bảo với tôi là nó đi theo motif trọng sinh cẩu huyết đấy nhá..........

Nhìn về phía Draco với ánh mắt bàng hoàng, nhận lại chính là cái gật đầu khẳng định của cậu ấy:

- Hades nói ông ấy thu sai linh hồn.

Một câu nói mà cứ như sét đánh ngang trời, nó đánh đến vang dội luôn. Vội đứng dậy, đi về phía tủ sách cá nhân, tôi lôi ra một cuốn sổ màu trắng thuần.

Đem cuốn sách đến bàn, tôi vội mở cuốn sách ra để tìm trang còn chống, vơ đại cái bút ở bên cạnh dưới ánh mắt nghi hoặc của Draco, tôi dùng tộc độ nhanh nhất để viết lên trang sách:

"Ông mắc sai lầm? Sau hàng ngàn năm?"

Không để tôi phải đợi lâu, khi mà lớp mực tôi vừa viết biến mất trong trang sách thì hồi âm từ phía bên kia cũng đã xuất hiện:

"Con người ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm"

"Ông không phải người, đừng đùa"

"Ta đã sửa sai"

"Tôi không hỏi cái đó, cái tôi muốn biết là điều gì khiến ông sai lầm"

"Không phải việc ngươi nên biết, làm tốt nhiệm vụ của ngươi đi"

"Nếu đã không nói, vậy tôi tự đoán"

"Đừng xía mũi vào đời tư của ta"

"Được, tôi không xía vào. Nhưng tốt nhất là ông đạp nát cái đời tư đấy đi nếu không thì đời tư của ông sẽ chết rất thảm"

"Đừng có suy đoán, dùng cái đầu óc ngươi để làm nhiệm vụ đi"

" Tôi đang làm đây, bảo vệ nhiệm vụ. Nếu ông chết thì nhiệm vụ của tôi sẽ đảo lộn, tôi không thích sự thay đổi"

"Dừng lại ở đây, ta có việc"

"Ông yêu rồi, đúng không"

Tôi chờ đợi khoảng vài phút, không có hồi âm, có thể coi là cam chịu đi?
Nhìn sang Draco đã quay lại với trạng thái hoàn hảo, tôi thẳng thắn hỏi:

- Orcus bắt nhầm linh hồn của cậu?

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc:

- Orcus?

Chợt nhận ra mình đang dùng cái tên không thông dụng của ông ấy để nói, tôi có chút lúng túng để giải thích cho Draco:

- Ừ........ Cậu biết Hades mà phải không? Tôi luôn gọi hắn là Orcus.

Cậu ấy gật đầu, đặt tách trà xuống:

- Ông ta bảo đây là sơ xuất và đã xin lỗi, tôi sẽ sống lại một lần,giúp đỡ cậu diệt kẻ ngoại lai.

Linh hôn tôi vỡ nát rồi tan théo gió........ Đây là coi thường năng lực của tôi ý hả?????? Tôi là một Fawley được đào tạo đấy nhá!!!! Sao lại cảm giác như bị ông ta coi nhẹ thế này (T⌓T) Giọng điệu có chút thoát lực mà trả lời Draco:

- Đừng tin lão già đó, cậu cũng là kẻ ngoại lai đấy.

Draco nhíu mi, cái nhíu mi này có vẻ không phải bởi vì cậu ấy tức giận, càng giống như biệu lộ việc cậu ấy đang bất mãn với lời nói của tôi hơn:
- Dương thọ của tôi còn rất dài.

( ≧Д≦)( ≧Д≦)( ≧Д≦) đáng yêu quá!!!!! Tiểu Long giận dỗi thật đáng yêu!!!!! Cái linh hồn già cỗi của tôi không chịu được mất!!! Tiểu mỹ thụ là đây chứ đâu!!!!!

Dùng cái đôi mắt lập loè sáng mà nhìn cậu ấy:

- Orcus là một tên cáo già. Hắn sẽ cố gắng để sự sơ xuất của bản thân biến mất.

Draco nhích thân thể lùi dần về sau, dựa vào chiếc ghế nhiều hơn. Tôi đáng sợ vậy hả??

Chẳng để tôi phải tự hỏi lâu, Draco đã nói:

- Đừng nghi ngờ năng lực của một Malfoy.

Có chút trêu tức đáp lại lời của cậu ấy, vẻ mặt tôi hẳn phải tự mãn lắm:

- Ông ta là thần.

Nhìn vẻ mặt Draco sau khi nghe tôi nói xong thật cường ngạnh, cậu ấy có vẻ quyết tâm chứng minh rằng bản thân sẽ chẳng làm sao cả, có chút không giống một Malfoy.

Được rồi, không phải là Draco sẽ giúp tôi diệt kẻ ngoại lai sao. Đừng nên nghi ngờ kinh nghiệm của một Malfoy sống nhiều năm, người chết sẽ là bạn đấy. Với lại tôi cũng không nỡ để Orcus lấy đi linh hồn của cậu ấy.
- Hiện tại linh hồn của cậu thuộc quyền kiểm soát của tôi, hắn sẽ không dám làm gì đâu. Fawley là ngoại lệ đặc biệt, cậu giúp đỡ tôi diệt kẻ ngoại lai, cậu cũng sẽ là một ngoại lệ. Đừng lo lắng, người của gia tộc Malfoy sẽ không gặp nguy hiểm.

Sau khi trấn an Draco và cho cậu ấy lời bảo hiểm thì cũng là lúc mà tôi gặp mặt gia chủ Malfoy. Có vẻ Will và ngài Malfoy nói chuyện xong rồi.

Chúng ta sắp sửa đến với năm học thứ hai rồi, đã sẵn sàng chưa?