[END] Cha Dượng

Chương 1. Yên tâm tôi ở đây.

Hôm nay Tiểu Mạc có một buổi thuyết trình ở lớn nên phải đến thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì liền bắt gặp hắn đang đứng xem điện thoại nên cậu cố ý đi thật nhanh nhưng không may là bị hắn bắt được.

"Em đi đâu mà gấp như vậy ? Chẳng phải nói là tôi sẽ đưa em đi học sao ?" mắt hắn dán vào màn hình điện thoại nhưng tay vẫn giữ chặt tay cậu không buông.

"Tôi...tôi không cần ông đưa...tôi có hẹn bạn cùng đi xe bus đến trường" cậu cố gắng diện một lý do thỏa đáng để có thể tránh né được hắn.

"Được vậy điện cho bạn em nói hôm nay 'baba' của mình đưa đi học nên không đi cùng cậu được !" hắn nghe cậu nói xong liền rời khỏi màn hình điện thoại nhìn cậu bằng con mắt đầy sự nguy hiểm nói.

Cậu do dự cầm lấy điện thoại từ tay hắn không biết nên làm thế nào vì vốn cậu đâu có bạn để mà gọi điện thoại chứ !

"Tôi nói cho em biết ! Cổ phiếu của công ty đang tụt xuống nếu tôi biết em nói dối thì hôm nay đừng mong đến trường !" nghe đến đây cậu sợ đến tay run hết cả lên và tất nhiên hắn cũng biết là cậu đang nói dối nhưng hắn đang cố chờ cậu nói câu xin lỗi và dùng giọng điệu cực đáng yêu để làm nũng với mình mà thôi.

"Tôi...tôi.." cậu thật sự bị ánh mắt sắt bén và đầy sự nguy hiểm của hắn dọa chết rồi ! Cậu biết nếu hắn nói thì chắc hắn sẽ làm thật đấy nhưng nếu giờ xin lỗi thì có kịp không.

"Tôi làm sao ? Tôi không có bạn để gọi hay tôi đang nói dối 'baba' ?" Thiên Vũ hắn nhìn cậu mắt con mắt đầy dâʍ ɖu͙©, nguy hiểm nói.

"Tôi thật xin lỗi nhưng..nhưng tôi không muốn ông đưa đi học..." đôi mắt của cậu cứ rưng rưng như sắp khóc nhìn hắn, cậu sợ hắn sẽ làm những chuyện đồϊ ҍạϊ đó với cậu lắm, cậu thật rất sợ.

"Thôi bỏ đi ! Tôi đưa em đi học, mẹ em bảo sẽ đi Pháp 1 tháng cùng vài người bạn nên giao em cho tôi" nói rồi hắn lấy trong túi ra cái chìa khóa xe rồi đi thẳng ra ngoài.

Tiểu Mạc cũng an tâm phần nào nên đi ra ngoài rồi được hắn đưa đến trường.

Cậu vào lớp thì mọi người cứ ùa ùa lại làm thân với cậu nhưng cậu thật sự không để ý đến cái lũ người đó, lúc trước mẹ cậu chưa kết hôn va Thiên Vũ thì ai ai cũng khinh thường cậu, ai ai cũng phỉ bán cậu, ai ai cũng coi cậu là đồ quái vật hết nhưng giờ thì sao ? Giờ thì những người đó cứ đến gần và muốn thân thiết với cậu để nhận được lợi lộc.

Sau khi vào tiết học thì cậu lên thuyết trình bài viết của mình, lúc làm xong phần bài của mình cậu cứ bị thầy giáo làm khó và ông cứ xét nét từ câu từng chữ trong bài của cậu làm cậu thật sự rất oan ức..

Lúc giờ giải lao cậu được thầy giáo của mình gọi lên phòng giáo viên để nói chuyện cậu thừa biết ông ta sẽ làm gì nên cố lựa lý do để tránh đi không ngờ ông ta liền mắng cậu có thái độ vô lễ trước cửa lớp rồi sau đó bỏ đi luôn.

Một ngày mệt mỏi ở trường cứ trôi qua làm cậu thật sự rất chán nản nhưng không chán nản bằng việc phải về nhà và đối mặt với cái lão khốn ở nhà.

Tam học cậu bắt xe bus về nhà, vừa vào nhà thì thấy Thiên Vũ đang làm đồ ăn nên cậu liền chào hỏi hắn một câu rồi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ cậu liền có chút đói bụng nhưng lại không muốn cùng hắn ăn cơm nên đành phải nhịn, đang ngồi xem bài tập thì cửa phòng mở ra làm cậu giật mình làm rớt bút xuống đất.

"Xuống ăn cơm ! Tôi không muốn em phải nhịn đói một cách ngu ngốc như vậy" nói xong hắn đợi cậu đi ra rồi đóng cửa lại, cứ tưởng hắn sẽ cùng cậu ăn cơm nên tâm trạng không vui mấy nhưng nào ngờ hắn lại đi về phòng của mình mà để cậu ăn cơm một mình. Cậu thật sự không tin hôm nay quả thực là một ngày rất may mắn với cậu.
Cậu xuống dưới ngồi vào bàn ăn một cách rất vui vẻ ăn xong cậu còn ăn cả món tráng miệng nữa cơ.

"Tiểu Mạc" sau khi ăn xong định lên phòng thì nghe tiếng của hắn gọi cậu nên cậu cũng nghe theo mà đi lên phòng của hắn.

Tiểu Mạc rụt rè mở cách cửa ra bên trong là hắn cùng với vẻ mặt không mấy là vui vẻ lắm nên cậu cũng dè chừng mà ăn nói.

Cậu đứng bên canh chỗ bàn việc của hắn đợi hắn bảo cậu làm gì thì làm đó.

"Đến đây !" hắn vỗ vỗ lên đùi của mình ý muốn cậu ngồi trên đó.

Tiểu Mạc nghe theo hắn mà ngồi lên, cậu đang không biết hắn sẽ làm gì mình nên rất sợ hãi.

"Không cần sợ hôm nay không làm gì đâu" nói hắn hôn nhẹ lên má cậu sau đó ôm lấy eo cậu và đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn sâu. Vì thiếu không khí nên cậu đẩy hắn ra hiểu được ý cậu nên hắn cũng buông đôi môi đó ra mặc dù rất là không muốn.
Sau đó tay của hắn chuyển đến cặp mông của cậu mà xoa nắn, mặc dù không được bự như bao tiểu thụ khác nhưng mông của cậu thật rất vừa tay của hắn và đặc biết là rất trắng và mịn nữa.

Hắn buông cặp mông của cậu ra rồi sau đó bế cậu lên mà đem cậu lên giường, ôm cậu vào lòng một cách thật chặt rồi từ từ hắn hϊếp đi. Cậu thật sự sắp bị hắn dọa chết rồi, hắn cứ như vậy làm cậu thật không quen.

Hắn ngủ rất nhanh, vì sợ hắn sẽ khó chịu nên cậu nằm đó nhìn hắn mặt dù đã ngắm nghía nó rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thì hắn vẫn cứ đẹp như vậy, vẻ đẹp của một người đàn ông thật sự, vẻ đẹp của một daddy làm tim cậu có vài lần xao xuyến.

"Đừng đi...Tiểu Mạc...đừng...ở lại đi...tôi mệt lắm..." đang lạc vào suy nghĩ thì giọng hắn cứ ngập ngừng mà vang lên. Nghe hắn nói như vậy tim cậu đập mạnh vài cái, cậu thật sự không muốn nghe nữa cậu muốn đi... Nếu mà lúc nào cũng thế thì cậu sẽ không kìm được lòng mà thích hắn mất.
Cậu mặc dù rất ghét và hận hắn nhưng vì hắn đã mang lại cho cậu rất nhiều thứ sung sướиɠ, vui vẻ, sự quan tâm từ hắn cũng đôi lần làm cậu không kìm được lòng của mình.

"Yên tâm tôi ở đây" đưa tay lên sờ lấy gương mặt của hắn cậu có chút lo sợ có chút ngại ngùng có chút xấu hổ rồi quay đi chỗ khác...

________

30 vote mình đăng típ nho