[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 4: Những điều lo lắng

"xin hãy dạy tôi cách sử dụng nhẫn"

Shiyou nhìn thẳng vào Fuuto ,kiên định nói

"Chẳng phải nhóc không muốn bi kéo vào rắc rối sao,còn học cách sử dụng làm gì?" Fuuto vò đầu,ánh mắt nghi hoặc nhìn Shiyou

"ừ thì đúng là vậy,nhưng tôi đã mang nhẫn Vongola,sau này ít nhiều gì cũng sẽ bị dính vào chuyện của mafia" cô ão não thở dài,song nói tiếp"nên tôi cần phải học cách chiến đấu của thế giới này,nhất định  sẽ cần thiết"

Fuuto nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt,ánh mắt hơi dao động.Cuối cùng thở hắt ra

"Được rồi,nhóc vẫn còn vài tháng trước khi cốt truyện bắt đầu,ta sẽ dạy nhóc nhưng chỉ những thứ cơ bản thôi ,còn lại tự tập luyện"

"Được sao?! Vậy được rồi,cảm ơn ông rất nhiều"Shiyou thành khẩn cúi đầu

"Vậy thôi,ta đi ngủ đây.Nhóc cũng đi ngủ sớm đi,trẻ con không ngủ sớm không cao lên được đâu" Fuuto mỉm cười châm chọc

Nhìn thiếu nữ đang tắt đèn kia,Fuuto thầm thở dài,đôi mắt xám kia lia qua Shiyou rồi nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài

"Lí do nhóc chiến đấu trong tương lai không chỉ như vậy đâu Shiyou"

Cô không phản bác,vội tắt đèn rồi vùi mình vào ổ chăn ấm áp.Hôm nay cô đã hoạt động quá nhiều .Đôi mắt ánh vàng kia nhắm lại,bắt đầu chìm vào giấc ngủ

......................................................

Trên con đường đổ đầy mưa, có một cô bé đôi mắt vô hồn nhìn hai thân thể đầy máu trước mặt trong chiếc xe ô tô bị dập nát,cánh môi nhợt nhạt cnói vài từ lại bị dập tắt.Người mẹ run rẩy đưa bàn tay dính máu tươi của mình vuốt mặt con gái,cnở ra nụ cười

"Shiyou mẹ mong con sẽ sống tốt"

Bất chợt có một bàn tay chai sần nắm lấy tay cô,cô nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười đến đau lòng của cha nhìn thẳng vào mình

"Shiyou hãy bước đi trên con đường mình đã chọn nhé"

Dần dần hai bàn tay đó trượt xuống hạ xuống đem tâm tình thiếu nữ vỡ nát ra từng mảnh,cảm xúc như trống rỗng.Không biết nên khóc hay nên buồn,trong suốt một mảng.Ngày hôm đó Tomeina Shiyou trải qua cảm giác đau đớn cùng cực nhất trong đời.

Shiyou mở bừng mắt,vài giọi mồ hôi lấm tấm trên trán trượt xuống gương mặt nhợt nhạt của cô.Cô chống tay ngồi dậy,lấy tay vuốt ngược vài sợi tóc dính bết trên trán, hơi thở đứt quãng.

"Lại là ngày hôm đó..."

Shiyou ngước lên nhìn đồng hồ :6:00 sáng.cô bước xuống giường,thất thểu đi vào nhà vệ sinh VSCN.Xong cô lấy một cây kéo,từng đường kéo lia lên cái mái dài lòa xòa của cô.Cho đến khi gương mặt thanh tú kia hiện rõ ra cô mới dừng lại.Cô nhìn vào gương ,lấy hai ngón tay trỏ của hai mép miệng kéo lên tạo thành một khuôn mặt mỉm cười

"Cười lên nào"

Sau khi tắm sơ qua một chút,lúc đó cũng đã 6:30.Cô lập tức nhận mệnh đi kêu ông thần lười kia dậy.Xốc chiếc chăn bông kia lên,cô liền hắc tuyến nhìn ông thần đang ngủ dang tay dang chân kia ra,biểu tình cực kì thoải mái

"Fuuto-san ,sáng rồi,dậy nhanh lên"

Lập tức con sâu ngủ kia giật lấy cái chăn trên tay cô cuộn người lại ngủ tiếp.Mắt cô giật giật,lập tức mỉm cười nham hiểm.Cô kéo cửa ra ngoài, quay lại với ...một cái chảo?Thiếu nữ nhìn con sâu lười đang ngủ  kia,cái tay cầm chảo giơ lên cao hét lớn

"Dậy mau Fuuto-sannnn"

Bốp.Một quả ổi thân thương đã mọc lên trên đầu vị thần đáng kính.Fuuto chưa biết chuyện gì đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn,thấy mấy cái chảo bay vòng vòng trong đầu.Ông ai oán xoa cục u ,ánh mắt trách cứ nhìn Shiyou

"Nhóc không có cách nào nhẹ nhàng hơn à"
"Không" cô tạt một gáo nước lạnh vào mặt Fuuto,sau đó kéo cửa ra ngoài"mau dậy đi đã 6:45 rồi"

"Biết rồi biết rồi" ông vò tóc,ngáp ngắn ngáp dài trả lời

Cô đóng cửa lại ,đeo tạp dề vào đi ra bếp nấu vài món để ăn sáng.chuyện ông thần kia chịu lết xác ra ăn sáng là chuyện của 15 phút sau.cô nhìn người đang ăn trứng cuộn trước mặt mình,cất giọng hỏi

"Fuuto-san chừng nào chúng ta luyện tập ạ?"

"Chiều nay khi nhóc học xong.Mà hôm nay ta sẽ ở nhà theo dõi nhóc qua tiềm thức nhé,có gì cần hỏi thì cứ nghĩ trong đầu"

"Tôi hiểu rồi"Cô gật đầu tỏ ý đã thông suốt.

Sau khi ăn xong cô liền bước lên phòng thay bộ đồng phục namimori vào.Nhìn bản thân trong gương,cô không nghĩ mình có ngày lại có thể mặc nó.Cứ như là một giấc mơ vậy.Bỏ qua các suy nghĩ linh tinh trong đầu,cô xốc cặp đeo lên đi xuống dưới
"Fuuto-san tôi đã nấu bữa trưa rồi.Nếu ông có ăn thì hâm lên nhé"

"Ta biết rồi,nhóc đi cẩn thận đấy"Fuuto vừa ngáp vừa vẫy tay cô

Đi thong thả từng bước trên đường,cô nhìn ngó ngang dọc,tâm trạng háo hức như một đứa trẻ sắp đi chơi.Cô sắp được học trường Namimori,hôm qua đánh nhau bỏ về sớm nên chưa trải nghiệm được gì hết.Chờ đã..đánh nhau?!

Cô lập tức khựng người sực nhớ ra mình hôm qua đã đắc tội với vị ủy viên trưởng đai nhân.Cô tái mặt,đầu óc rối tinh rối mù không biết làm gì.Với tính cách trung nhị đó thì chắc chắn chưa cắn chết được con mồi chắc chắn sẽ không thõa mãn mà buông tha.Quả đúng như cô dự đoán,cách cổng trường cỡ 50 m cô đã thấy mái tóc đen cùng đôi mắt phượng sắt bén  đang khoanh tay nhìn thẳng như đang chờ đợi một ai đó.
shiyou đổ mồ hôi lạnh,làm sao bây giờ?Hôm qua cô sử dụng Shizen no tokken trong cơ thể yếu ớt này nên hôm nay tay vãn còn đau,nếu đánh giống hôm qua cô không chắc mình có thể thành công chạy trốn.Mà còn  người đội kỉ luật nữa.Aaaa điên mất!Cô vò mái tóc đen mềm của mình đến khi nó rối tung lên mới dừng lại.cô thở dài thườn thượt,bất chợt ánh mắt đập vào bức tường bên cạnh,trong đầu lóe lên một ý kiến.

"Được rồi,lên nào"

Shiyou chọn một góc tường vắng ,hai tay bám lên nhảy lên một vòng ngoạn mục vượt qua bức tường kia.Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như ngay thời khắc cô chuẩn bị đáp đất có một người đi ngang qua.Trong cái nhìn lướt,mái tóc đen bay tự do trong gió,ánh mắt kim mâu ngược sáng sáng lên một cách rực rỡ,Shiyou chưa kịp định thần điều gì,cô đã va vào thân thể rắn chắc đó
Rầm.cô xoa xoa cái đầu đang nhói lên từng cái,chầm chậm mở mắt.Khi nhận ra thân ảnh trước mặt,cô liền kinh hách mở bừng.Cái mái tóc đen ngắn đó...cái đôi mắt xanh thẳm đó...Không lẽ là...

"cậu là...."