[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 15:Bất ngờ

Phủi bớt đất cát trên người,chỉnh quần áo lại cho phẳng phiu,Shiyou hít một hơi dài sảng khoái.May mà Hibari không ngoan cố đuổi theo cô.Xoay vai vài cái,cô hơi ngạc nhiên nhìn vào cách tay mảnh khảnh trắng muốt của mình.Hình như cô đã quen với cơ thể này nhiều rồi nhỉ,chuyển động không còn đau nhức như lần đầu nữa.Điều đó chứng tỏ...cô đã gắn chặt với thân thể này.Bị xuyên đến cái thế giới Fantasy này..

"Đúng là một trò đùa của thần linh mà"Shiyou nở một nụ cười giễu cợt xen lẫn hứng thú

Cô bước nhanh trên hành lang,trong lòng dâng lên một cảm xúc rạo rực khó tả,khóe môi cong lên

"Phư phư rắc rối đúng là phiền phức nhưng chứng kiến nhiều chuyện thú vị hằng ngày cũng không tệ~"

Mái tóc đen mun đung đưa theo nhịp chân tinh nghịch của cô gái,hình bóng thiếu nữ khuất dần sau ánh sáng chỉ còn lại dư ảnh mờ nhạt.

Shiyou kéo cánh cửa lớp ra,lần này không còn là những lời chế nhạo nữa,mà thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên và có chút...hâm mộ từ những người trong lớp.Nhác thấy bóng dáng cô vừa vào lớp,Kyoko một mặt lo lắng nhào đến ánh mắt quét lên người cô kiểm tra

"Shiyou-chan cậu có bị thương không,Hibari-senpai có đánh cậu không..."Kyoko liên tục xoay người cô tới lui kiểm tra

"Kyoko-chan...tớ không sao ,cậu đừng xoay nữa"Shiyou thấy đầu mình xoay vòng vòng,chẳng nhận biết trời trăng mây nước gì nữa

Sau khi xác nhận cô không bị sao,đôi mắt của Kyoko vẫn còn ánh lên sự lo lắng.Đột nhiên cô cảm thấy mình kéo về phía trước,mặt áp vào lòng ngực ấm áp của Kyoko.Shiyou kinh ngạc ngước mắt lên,đập vào mắt là khuôn mặt mang đậm vẻ buồn bã của Kyoko

"Shiyou-chan khi cậu nhảy qua cánh cửa sổ đó,tim tớ như ngưng đập đấy.Cậu lúc nào cũng làm người khác lo lắng cả...khi không quan tâm đến bản thân như thế"Kyoko nghẹn ngào nói,giọng càng lúc càng nhỏ

Không khí xung quanh Shiyou như ngưng đọng,cô hướng ánh mắt kim mâu nhìn thẳng vào Kyoko.Bỏ qua sự ngạc nhiên,hít một hơi,cô ôm ngược Kyoko vào lòng mình,tay vuốt lấy tấm lưng của cô ấy,giọng nói tràn đầy ôn nhu và biết ơn vang lên

"Cảm ơn cậu nhé Kyoko-chan,đã luôn quan tâm tớ như thế...."

Cảm ơn...vì đã dành sự quan tâm đến một đứa như tớ...

Tiếng chuông vào học cắt đứt bầu không khí này,cô và Kyoko buông nhau ra.Cô chỉ mỉm cười nhạt trở về chỗ của mình,ánh mắt ánh lên sự chế giễu bản thân

"này Kyoko,nếu như một ngày cậu nhận ra..... tớ là một kẻ gϊếŧ người thì sao"

Tiết học trôi qua thật nhanh chóng,nhưng đối với Shiyou với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình nó dài như cả thế kỉ.Cô thở dài cất tập sách vào cặp,lẳng lặng lấy hộp cơm trưa ra.Nhìn chằm chằm vào cái hộp được bọc ngoài bằng mảnh vải hoa đẹp mắt,Shiyou vỗ vỗ má vài cái xua đi suy nghĩ ũ rũ trong đầu

"Vui lên nào,Không thì kyoko-chan lại lo lắng mất"

Định cầm hộp cơm lên sân thượng như bình thường,thì một bàn tay vỗ vai làm cô giật mình

"yama...yamamoto-kun?"Shiyou ngạc nhiên nhìn cậu bạn bóng chày đang cười cười sau lưng mình

"Đi ăn trưa chung không"yamamoto cười ngốc vỗ vai cô

"À..ừm.,có lẽ hôm nay tớ sẽ ăn một mình...xin lỗi cậu nhé "

Đó là lí dio thực sự của Shiyou ư? No no.Nếu nghĩ vậy thì lầm to rồi đấy.Thật ra là...

"Con nhỏ được yamamoto-kun rủ ăn trưa chung kìa"

"hừ đúng là dơ bẩn mà"

"Nó đã làm trò gì để Yamamoto-kun si mê thế nhỉ"

Các đạo ánh mắt ghen tị của bọn con gái trong lớp chỉa thẳng vào Shiyou làm cô khẽ rùng mình.thầm cảm thán sức ghen tị của Fangirl đúng là kinh khủng mà.Sau khi từ chối Yamamoto xong cô cầm hộp cơm ra ngoài lớp,Shiyou thở phào một hơi,nhanh chân bước về phía lên sân thượng.Mà cô lại quên một điều rằng sân thượng là...địa bàn của con "động vật ăn thịt" đó.
Nên giờ mới có cảnh này đây....

"Anou Hibari-senpai nếu anh thấy phiền thì em có thể đi xuống ạ"Shiyou mồ hôi chảy ròng ròng,nuốt nước bọt trước sự áp sát của thanh Tonfa kim loại lạnh toát vào da thịt

Tình hình hiện tại là Shiyou lưng dưa vào tường,đằng trước là Hibari cầm tonfa đẩy vào cổ cô,ép sát Shiyou vào tường.Bình thường trong các cảnh ngôn tình thì cảnh này lãng mạn lắm mà.Sao cái này sặc mùi sát khí thế?Cái này đích thị là Kabedon phiên bản lỗi aaaa!

Đôi mắt phượng sắt bén màu thép nguội của Hibari nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách đang có chút hoảng loạn của Shiyou.Nhìn Hibari ở khoảng cái này làm Shiyou hơi ngại ngùng.Hai người không biết vì cái gì mà duy trì tư thế này suốt 1 phút cho đến khi...

"ục ục ục ục ....."một âm thanh không mấy thục nữ phát ra từ bụng Shiyou.Cô giật mình ngượng chin cả người ôm lấy bụng của mình,cúi xuống không dám ngẩng mặt lên
Hibari hơi nhíu mày nhìn người đang có xu hướng cuộn tròn cả người lại vì ngượng kia,thanh tonfa được tách ra khỏi Shiyou,âm thanh trầm khàn vang lên

"đói bụng?"

"Vâ...vâng "Shiyou vừa trả lời mà vừa muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn cho rồi

Hibari bây giò mới chú ý đến cái hộp trên tay Shiyou,cất tonfa xoay người bước đi.Cô hơi ngạc nhiên,ngập ngừng hỏi

"Hibari-senpai em... ăn ở trên đây được không ạ"

Bước chân Hibari khựng lại,ánh mắt liếc về phía cô,quay mặt đi buông thõng một từ

"Tùy"

Và thế là Shiyou thành công vừa ăn vừa tận hưởng gió trời trên sân thượng.Nhìn người đang nằm ngủ cánh xa mình khoảng 5 mét,Shiyou nghiêng đầu khó hiểu.ủy viên trưởng đại nhân cực kì ghét quần tụ lại chịu để cho cô ở gần à?

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình,Hibari khó chịu nâng mắt,hướng sát khí đến Shiyou mà hỏi
"Nhìn cái gì"

Cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng,mồ hôi lạnh chảy như suối,Shiyou máy móc nói

"À Hibari-senpai anh muốn ăn chung với em không ạ?

"Mình đang nói cái gì vậy trời!!"

"Coi như cảm ơn anh cho em ăn trên đây..."

"Rốt cuộc mình đang nói cái quái gì vậy!!!"

Nhìn vào người đang lên cơn bấn loạn không hồi kết trước mặt,Hibari ngồi dậy chậm rãi bốc lấy một miếng cơm nắm trong hộp cơm của cô trong con mắt ngạc nhiên của Shiyou.Hibari cứ thế từ từ chậm rãi ăn hết miếng cơm nắm mặc kệ Shiyou mắt tròn mắt dẹt nhìn mình,liếʍ lấy hạt cơm dính trên tay,nhàn nhạt nói

"Ăn được"

Câu nói của Hibari kéo cô trở về hiện thực ,thầm thở phào một hơi.Lỡ cô nấu dở quá Hibari lại muốn cắn chết nữa thì toi.Nhưng chưa mừng được bao lâu,Hibari lại quăng một quả bom vào Shiyou
"Ngươi...từ mai nấu cơm trưa cho ta"

Shiyou:có nên đi khám tai không nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương này hint giữa Kyoko và Shiyou hơi nhiều nhỉ,nhưng mị không có ý định chơi bách đâu nên đừng mong đợi nhé

xả ảnh nào!!

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 15:Bất ngờ

Cái này là cho Sẻ-san vì có thêm hint với Shiyou nhé