[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 17:Cô độc

Màu hoàng hôn đỏ rực như máu hắt vào hành làng càng làm tăng thêm vẻ u tối trong đó.Shiyou cầm cây chổi đứng trong lớp thở hắt ra một hơi

"Đã trễ như thế này rồi sao..."

Hôm nay cô phải trực nhật một mình.Dù Tsuna,Kyoko và Hana đã ngỏ ý ở lại giúp cô nhưng Shiyou đã bảo là mình không sao.Trước khi về Kyoko còn dặn dò cô không được cố quá sức bla bla.....điển hình của gà mẹ là đây.Nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc của kyoko mà cô không khỏi buồn cười,mà...có người quan tâm như thế cũng tốt.

Cất cây chổi vào tủ,Shiyou vươn vai một cái,xốc cặp sách bước ra ngoài,bước chân có chút khẩn trương.Shiyou hôm nay sẽ tiếp tục học cách ứng dụng lửa vào  thực chiến,phải nhanh lên mới được.Bây giờ giờ sinh hoạt các câu lạc bộ cũng đã kết thúc nên sân trường bây giờ vô cùng vắng lặng,khác hẳn với bình thường.Shiyou đi nhanh trên nền đất,đột nhiên cô khựng lại,nhìn về phía sân bóng chày.Nơi đó có một người hình như đang vung gậy,hình ảnh ngược sáng càng làm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đó hiện rõ

Shiyou hơi nhíu mày,giờ này mà vẫn còn người ở lại tập sao?Shiyou định lại xem đó là ai thì bóng đen đó lại hét lên

"A LÀ SHIYOU ĐÓ À"

Shiyou hơi ngạc nhiên,nhìn lại thì mới nhận ra đó cậu bạn bóng chày Yammoto.Cô chạy lại đứng ở ngoài song sắt nhìn người đang lau mồ hôi trên mặt kìa

"Yamamoto-kun cậu ở lại tập trễ vậy sao'

"ừ,mai chúng tớ sắp có một trận đấu quan trong nên  tớ ở lại tập một chút"Yamamoto cười cười vung gậy bóng chày

Cô đẩy cửa bước vào sân,đôi mắt hổ phách nhìn người con trai nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn hăng say luyện tập kia,trong đầu tràn ngập suy nghĩ

"tại sao chỉ có mình cậu ấy ở lại tập,những người khác đâu"

Shiyou cụp mắt,cũng đã đoán ra được phần nào.Yamamoto là ngôi sao của câu lạc bộ bóng chày,cậu ta rất giỏi ,giỏi đến mức mọi người đều dựa vào cậu ấy.Yamamoto dù ngốc nghếch nhưng không phải không nhận ra được sự kì vọng của mọi người dành cho mình.Cố gắng để đáp ứng nó...không phải ai cũng làm được.

Cô tiến lại gần Yamamoto,cầm lấy bàn tay của cậu ta trước ánh mặt ngạc nhiên của người đối diện.Miết nhẹ lên những vết chai sần trên đó,Shiyou ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của cậu ta

Yamamoto bị sự tiếp xúc của cô mà mặt hơi nổi tầng hồng,lắp bắp hỏi

"Shi..Shiyou có chuyện gì thế"

"Này Yamamoto-kun..... đừng cố sức quá nhé"

Yamamoto thoáng ngẩn người,thu vào mắt là khuôn mặt man mác lo lắng của Shiyou

"Sao cậu lại nói vậy"Cậu hồi thần hỏi một câu

"Vì sao ư..."Shiyou buông nhẹ tay yamamoto ra "cậu quá tốt bụng đến mức chấp nhận mọi thứ,cố gắng để đáp lại sự mong đợi của mọi người"

Chợt Yamamoto thấy khuôn mặt cô gần sát,Shiyou  đưa tay ra sau đưa đầu Yamamoto tựa nhẹ vào trán mình,khoảng cách  gần đến mức hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau,hương hoa nhài vờn qua chóp mũi ,Yamamoto mặt đỏ bừng

"Shi..Shiyou?"

"Đừng cố làm mọi thứ một mình nhé,cậu vẫn còn mọi người mà"

Giọng nói của Shiyou lướt qua như một ngọn gió nhưng để lại một vết khảm sâu trong lòng Yamamoto.Cô rút lại cái tay đang tựa đầu cậu,xoay người bước ra khỏi sân bóng .Cô quay đầu lại,nở nụ cười nhẹ nhàng

"Yamamoto-kun ngày mai cố lên nhé,tớ sẽ cổ vũ cho cậu"

Thiếu niên bóng chày tầm mắt dao động,trong đôi đồng tử kia chỉ có nụ cười cô gái kia.Đối với cậu Shiyou rất kì lạ.Đúng ,rất kì lạ.Là một cô gái bình thường nhưng luôn bị Hibari đuổi theo,bị bắt nạt nhưng một mình chống lại,mỗi khi nhìn vào cô cậu lại càng không thể dứt mắt ra.Nụ cười cô ấy tỏa sáng dịu dàng  trong đêm tối,luôn mang cho người khác một cảm giác thoải mái.

"Được,tớ nhất định sẽ cố gắng,cảm ơn cậu nhé"Yamamoto hôi than trở về dáng điệu vô tư hằng ngày cười tươi trả lời
Sau khi tạm biệt Shiyou bước qua khỏi cổng trường,nép vào một bức tường ngồi thụp xuống ,mặt đỏ bừng cả lên

"AAA sao mình lại dám làm cái hành động thân mật đó với cậu ấy chứ"Shiyou lên cơn bấn loạn vò mái tóc đen của mình"Đã tự nhủ phải tránh xa họ rồi mà...."

Động tác vò tóc của cô dừng lại,cánh tay hạ xuống,đôi mắt hổ phách hơi nheo lại.Shiyou đứng lên,chậm rãi bước đi trên con đường hoàng hôn đỏ máu

[Nhưng....thiên nhiên luôn cố làm tất cả một mình

                   Thật cô độc, đáng buồn]

"......có vẻ chúng ra rất giống nhau người thủ hộ tiền nhiệm ạ,đều cô độc như nhau thôi"

--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:không hiểu sao tui lại thấy hình ảnh Shiyou một mình rất ngầu

chap này tự nhiên bật ra khỏi đầu nên đăng luôn cho nóng