[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?

Qua một ngày học chung với Gokudera Shiyou đã rút ra được vài từ về con người cậu ta:Cục súc,trẻ trâu,manh động,điểm làm cánh tay phải cho Tsuna là bằng 0.Đệch mợ!Cái tên đó không hiểu chữ bình tĩnh là gì à?!Hở có người nào chêm vài câu trêu chọc với Tsuna là làm ầm cả lên,rút bom ra đe dọa.Hôm qua cậu ta với Tsuna đã xới tung cả sân trường lên để thực hiện yêu cầu của ông thầy Nezu,cuối cùng thì cả hai cũng không bị đuổi học nhưng mà cách đó bạo lực quá.

"Mình không hiểu sao tương lai Tsuna lại chọn cậu ta làm cánh tay phải nữa?"

Shiyou ngồi trong lớp ôm đầu khó hiểu,nhìn người đang nhiệt tình đưa cơm trưa cho Tsuna kia mà thở dài,ôm hộp cơm của mình ra khỏi lớp.Hôm nay Tsubasa phải làm giúp giáo viên vài việc nên cô đành phải ăn một mình.Kyoko và Hana thì cũng có việc bên hội học sinh rồi .

"AA thoải mái quá đi ~"

Cô tự nhiêm nằm xuống thảm cỏ mềm mại,ánh mắt mơ màng nhìn lên tán cây rợp nắng.Lâu lắm rồi cô mới có một khoảng thời yên tĩnh một mình như vậy.

"Dù mình có ăn trưa ở đâu...Ryohei-senpai luôn tìm ra mình"

Cô vô thức liếc sang góc tường bên đó,lúc này chỉ là một khoảng không im lặng.Mỗi lần như vậy cô đều phải chạy bán sống bán chết,kết quả là không ăn được gì nhưng mà Yamamoto luôn giúp cô trốn khỏi anh ấy.

"HẾT MÌNH TÌM THẤY TOMEINA"

"Shiyou trốn vào đây mau.Anh ấy tới kìa"

"A Yamamoto-kun cậu đang đè lên tớ đấy!"

Shiyou mông lung nghĩ ngợi ,xong bật dậy di chuyển ra sân trường.Trong đôi mắt màu hổ phách chỉ còn một mảng nhu hòa nhìn khoảng sân trước mặt .

"Chỗ này là lần đầu tiên mình gặp Hibari-senpai"

"Dám trốn học, cắn chết!"

Cô khẽ cười khúc khích,đoạn nghiêng đầu nhìn sang bức tường ở đằng xa,có chút xấu hổ gãi gãi má nhớ lại

"Chẹp...cuộc gặp lần đầu của mình với Yamamoto-kun đúng là tệ hại mà"

"Rầm!"

"Tớ thực sự xin lỗi!"

" Cậu không cần lo,tớ không sao.Tớ tên là Yamamoto Takeshi.Còn cậu là..."

Quan sát thấy có một nhóm học sinh vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ từ thư viện ra ,cô lại cảm thấy việc mình đi lạc đến thế giới này cũng không quá tệ,những việc mà ở thế giới trước cô không thực hiện được đều được làm ở đây.À tất nhiên cô không hề mong việc mình phải tiến vào giới Mafia chút nào.

"Shiyou-chan làm ơn giúp tớ với.Mai có bài kiểm tra toán đó"

"What?!Bài này là bài cơ bản đấy.Cố lên đừng có ngủ Tsuna!"

"Chị tôi đã mất thời gian kèm cậu học thì phải lấy kết quả tốt đấy"

Shiyou khép mi mắt hồi tưởng,mỉm cười tiến vào trong trường

"Chắc Tsubasa đã xong rồi,đợi em ấy ăn chung luôn vậy"

Nhưng mà cô đã quên mất rằng rắc rối ở thời gian này vẫn chưa kết thúc.

Vào buổi chiều đang học thì cô tình cờ nhìn xuống dưới sân,con trai hôm nay có tiết học bóng chày.và mọi người đang có vẻ đùn đẩy tsuna cho nhau.Gokudera thì theo Tsuna nói thì đã đi mua them bom khói dự phòng rồi.Nếu không cậu ta mà nhìn thấy Tsuna như vậy thì sẽ nổi điên lên cho coi.Nhưng mà có vẻ Yamamoto đã ra mặt nhận cậu ấy vào nhóm.Nhìn hai người đang nói chuyện ở dưới sân kia,Shiyou cụp mắt quay vào cuốn sách trên tay,nhíu mày nghĩ

"Sao có cảm giác mình quên cái gì ấy nhỉ?"

.

Ngày hôm sau cô đang đọc sách trong lớp học thì có một người con trai đang hoảng hốt chạy vào hét lên

"Này các cậu!Yamamoto đang định nhảy lầu đấy !"
Bộp!Shiyou mặt ngạc nhiên hết cỡ đánh rơi quyển tập trên tay.Đúng rồi...làm sao cô quên được...hộ vệ mưa Vongola...từng có ý định chết một lần trong đời chứ?Khi mọi người đã ra khỏi lớp hết,cô cùng tsubasa cũng bắt đầu di chuyển ra ngoài nhưng không phải lên sân thượng mà là xuống dưới sân trường.

"Chị,mình nên làm gì?Cần ngăn anh ta lại không?"Tsubasa nhàn nhạt nói,chẳng có chút ngạc nhiên nào trước màn tự tử của yamamoto

"...Không.Nên để cho Tsuna giải quyết.Chúng ta xuống dưới đây để đề phòng trường hợp nguy hiểm thôi"cô tầm mắt vẫn không rời khỏi người đang đứng sát mép sân thương kia,cau mày trả lời"Chuyện này...chúng ta không có quyền can thiệp vào"

Tsubasa nghe chị mình nói vậy cũng không nói gì,đưa mắt lên quan sát ở trên.Tsubasa và Shiyou rõ ràng không phải những đứa trẻ 13,14 tuổi bình thường.Một người đã đánh mất tất cả thứ mình quý giá và yêu thương nhất ngay trước mặt,người còn lại đã từng phải sống một cuộc sống còn hơn cả địa ngục mỗi ngày.
Họ đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh u tối khác nhau của cuộc sống,bị giày vò về tinh thần rất nhiều lần và nó đã hình thành nên con người mạnh mẽ như bây giờ.Tất nhiên cả hai hiểu rõ chữ "chết" tức là như thế nào.Không có ai để tin tưởng,mọi thứ quý giá đều biến mất trước mắt,phải kiềm nén sự yếu đuối trong lòng để không ai thấy được,trái tim nhiều lúc như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh,....

"Nè Tsubasa em thấy điều này thế nào?"cô cất giọng đều đều hỏi người bên cạnh mình

"Chị cũng nghĩ vậy à?..."

"Thật ngu ngốc"hai giọng nói cùng lúc vang lên

Reborn đang ngồi trong phòng học không thấy Shiyou lên ngăn cản Yamamoto cũng hơi khó hiểu,cô ta không thể nào bàng quang vậy được,nhất là khi người nhảy lầu là bạn của cô.

"Baka-Shiyou... cô đang chờ điều gì?"
Lúc này ở trên sân thượng đang diễn ra một cuộc đối thoại giữa Tsuna và Yamamto

"Trước đây cậu từng bị gọi là Tsuna vô dụng.Chắc hẳn cậu hiểu cảm giác khi mình không còn gì phải không?"Yamamoto thấp giọng nói,cứ như chẳng có chút sức sống nào

"Hả!..Không.."Tsuna giật mình lắp bắp,xong nhẹ giọng nói"Cậu khác...tớ khác..."

"Cậu trở nên ngạo mạn rồi đấy Tsuna.Tốt hơn cậu nên bỏ mặc tớ đi"Yamamoto cau mày nhăn mặt nói,xem chừng có vẻ khó chịu

"Cậu hiểu nhầm rồi.Tớ luôn luôn là thằng vô dụng!"

Nhưng có vẻ lát sau cuộc hội thoại không thể kéo dài được lâu nữa.Ngay khi Tsuna nói xong định chạy đi thì Yamamoto đột ngột kéo áo cậu lại làm hai người mất đà va vào hàng rào sắt hoen gỉ,ngã ra phía sau bắt đầu rơi thẳng xuống dưới

"Tới rồi!!"

shiyou đứng ở dưới mà không lên trên là vì điều này đây.Từ khi nguyên tác bắt đầu cô thấy có nhiều thứ thay đổi quá nên lỡ như lần này cũng như vậy mà để main chết ngay từ chap 5 thì cô không biết ăn nói làm sao với tác giả đây.
"Mau bắn đạn Dying Will cho Tsuna đi Reborn!!"cô sốt ruột nhìn lên khung cửa sổ tầng 2

Đáp lại chỉ là một cái uống cà phê bình chân như vại của Reborn

"Cái tên này định để học trò chết à?!"

Reborn vẫn bình thản ăn bánh uống trà

Khoảng cách của hai người kia với mặt đất đang càng bị rút ngắn.Shiyou hiện đã hết kiên nhẫn,lập tức phóng tới cùng với Tsubasa

"Tsubasa em đỡ Tsuna nhé.Còn chị sẽ lo Yamamoto"

"Vâng"cậu mặc dù với việc này không tình nguyện lắm nhưng cũng phải làm

Trong đầu cậu trai trẻ là như thế này:Để Tsuna rơi xuống->cậu ta chết ->chị buồn=> phải cứu cậu ta để chị khỏi buồn.Hoàn toàn là do Shiyou mà ra :))

Cô lao đến đỡ lấy Yamamoto trên không,nhưng có vẻ cả hai cộng khá nặng nên cô không thể di chuyển thoe ý mình được.Cô cắn môi một tay giữ lấy Yamamoto một tay bám lấy thành cửa sổ nhảy xuống một bụi cây gần đó.Cô xoa xoa đầu ngồi dậy,nheo mắt nhìn Reborn đang nhoẻn miệng cười nhìn xuống
"Là đang thử mình sao?Lấy tính mạng học trò ra thử,đúng là đồ quỷ súc reborn!!"cô nhíu mày nghĩ

"Ha ha Shiyou ,cảm ơn cậu đã cứu tớ"Yamamoto cười nói,hoàn toàn trông chẳng giống người đòi tự tử vài phút trước

"...Cậu hết định chết rồi sao?"Shiyou liếc sang xác nhận Tsubasa và Tsuna đã an toàn liền quay qua nói với cậu

"Tớ không biết mình đã nghĩ gì nữa.Đúng là một hành động ngu ngốc"Yamamoto gãi đầu nói,xáu hổ cười"Chỉ là khi thấy tương lai đã chối bỏ tớ vì cái tay này...tớ lại thấy tuyệt vọng"

Shiyou trầm ngâm nhìn cậu bạn trước mặt,chợt đứng lên xoa mái tóc ngắn của cậu vài cái cất giọng nói

"Dù mọi thư có từ chối cậu thì tớ sẽ là người duy nhất chấp nhận cậu.Đừng có nói cậu đã mất tất cả,cậu vẫn còn một tương lai phía trước đấy"

Nói rồi cô rời đi,bỏ lại Yamamoto với gương mặt ngẩn ngơ đằng sau,nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ ửng
"Cái đó có được coi là một câu thả thính không?"

Shiyou vừa bước đi vừa thở dài,ngước mặt lên trời nói khẽ

"Đừng chết...vì khi chết cậu mới biết thế nào là tuyệt vọng thực sự"

Tiểu kịch trường:

Dưới cơn mưa như trút nước như muốn rửa đi mọi tâm tình mặng nề của người thanh niên tóc đen.Yamamoto nét mặt đau khổ đứng trước quan tài của Shiyou,còn không thể hiện ra nụ cười vô tư thường ngày,khẽ cúi người xuống vuốt nhẹ lên nó,âm thanh trầm trầm vang lên

"Này Shiyou ngày đó cậu đã nói như thế nào?Tại sao cậu lại chết?"cậu hướng mặt lên bầu trời xám xịt,để từng hạt mưa tát vào mặt đau rát,nở một nụ cười chế giễu"Shiyou cậu biết không?Tớ thích khóc giữa mưa lắm đấy.Vì lúc đó chẳng ai biết tớ khóc cả"

[Em đã từng nói tôi là một cơn mưa tĩnh lặng cuốn trôi đi mọi thứ.Nhưng mà tại sao tôi không lại không thể cuốn đi hình bóng em trong lòng tôi?Hãy trả lời tôi đi người con gái tôi yêu]
------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Ây dà cuối cùng cũng xong rồi

Mọi người thấy sao?Mị đã cố chạy để viết cho mọi người đọc rồi đấy.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?
Haru đẹp trai quá đi!!

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?

Đây ~ là ~ khoảnh~ khắc ~ nào?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?
Arcobaleno phiên bản KNB

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?

Bé lên 3 í a~

Wow ~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?
Hợp lí ~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 37:Chết?Cậu có hiểu nó như thế nào không?