[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng

Thiếu điều một chút nữa Varia định lao lên sống chết với Shiyou thì Tsubasa đã nhanh chân ôm cô chạy đi trước khi thành phố Sicily hoa lệ này trở thành một đống đổ nát

"Chị à lâu lắm rồi mới thấy chị vào mode đó đấy"Tsubasa vừa bế cô vừa phóng như bay trên các tòa nhà vừa nói

"Chị hơi mất bình tĩnh một chút.Mà không còn sớm nữa,chúng ta mau đến tiệm Âu phục mua đồ rồi đến quãng trường thôi"cô vén tóc sang một bên để tránh gió tát vào mặt,thở dài nói

" Yes,my lady "Thiếu niên nhếch môi cười nhẹ,tăng tốc lao về phía trước

Nhưng cô không hề biết mình đến đó mới là một sai lầm....

"Oh gemme grezze!"

[Ôi những viên ngọc thô!]

Shiyou mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ đang ôm mặt đỏ hồng ngảy nhót lung tung khi cô và Tsubasa vừa bước chân vào đây

"Xin lỗi.Chúng tôi muốn-"

"Mấy cưng là người NHật Bản à?Chụy cũng vậy đấy"Cô ấy hào hứng nhào tới nắm tay cô lắc lắc"Mấy cưng dễ thương làm chụy muốn xỉu mất.Mấy cưng muốn mua gì?Chụy sẽ tận tình phục vụ"

"Tối nay chúng tôi có một bữa tiệc.Cô có thể chọn giúp tôi bộ nào phù hợp được không?"

Chợt cô cảm thấy cô ấy đang hướng ánh mắt nham hiểm về phía hai chị em

"Mái tóc đen mượt này...đôi mắt vàng kim này...khuôn mặt tinh xảo này...Ôi ôi Cảm hứng của chụy đang không ngừng dâng lên.Còn cậu trai này nữa.Cả hai cưng đúng là tuyệt tác mà.Duyệt!tối nay chụy sẽ chăm sóc hai cưng tận tình,hoàn toàn miễn phí"

Nói rồi cô ấy nhanh chóng đẩy Shiyou vào trong,còn Tsubasa thì bị mấy cô phục vụ lôi vào phòng khác.Và giây phút hành xác bắt đầu

"Cưng bình tĩnh nào.Chỉ là thít hơi chặt một chút thôi"

"Ối!.."

"Đánh thêm miếng phấn nhé"

"Đợi...!"

"Cưng đẹp quá đi!"

"Cái !..."

Sau chừng 30 phút bị bà chủ tiệm quay ngang quay dọc quay từ dưới lên trên,từ trên xuống dưới thì cuối cùng cô cũng được thả ra ngoài.Vừa hay đó cũng là lúc Tsubasa bước ra.Nhìn thằng bé thất thần còn chưa kịp hiểu chuyện,nhìn mấy cô phục vụ đang tươi cười đằng sau,chắc cậu cũng bị xâu xé dữ lắm.

"Tsubasa em cũng xong rồi à ?"

Tsubasa nghe giọng nói quen thuộc của chị liền quay sang,lập tức đứng hình không nói nên lời.Mái tóc đen mượt được thắt bím nhẹ,còn được đính thêm phụ kiện ngôi sao ở sau trông rất nổi bật.Gương mặt thiếu nữ tinh xảo được tô điểm thêm một chút son phấn càng làm tăng them vẻ rạng rỡ trẻ trung của cô gái 14 tuổi.Cô đang mặc một bộ đồ dạ tiệc có họa tiết ren xếp li có tông màu chủ đạo là màu đen ngắn lấp lửng đến giữa đùi đối lập làm nổi bật đôi chân trắng nõn nà của cô.Cô mang theo một cái khăn máu trắng choàng giữa hai khuỷu tay của mình.Chân mang đôi giày cao gót màu trắng muốt lấp lánh.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng
Shiyou khó hiểu nhìn thiếu niên đang bất động trước mặt kia,giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cậu khẽ gọi

"Tsubasa em sao thế?"

"Chị đẹp lắm..."cậu vô thức buột miệng nói ra

"Cảm ơn em.Bộ này hợp với em lắm đấy"cô mỉm cười đáp lại

Bộ đồ của Tsubasa có màu trắng là chủ yếu,mép hai bên cổ áo là máu đen đối lập cùng chiếc cà vạt màu bạc sáng loáng,nó hợp với cậu một cách hoàn hảo,trông thằng bé rất ra dáng người trưởng thành.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng
"Hai cưng đẹp lắm.Như đã hứa chụy sẽ tặng hai bộ này cho hai cưng"Cô chủ tiệm ôm má cười nói

"Thôi ạ.Cô đã giúp chúng tôi trang điểm nữa nên..."cô vội phản đối

"Không sao không sao.Chụy lâu lắm mới được gặp lại đồng hương.Coi như là quà gặp mặt nhé"

Một hồi tranh cãi thì cuối cùng Shiyou và Tsubasa đành nhận món quà này.Cỡ 6 giờ kém 10 phút hai chị em bắt đầu di chuyển đến quãng trường.Vừa đến đó đập vào mắt cô là một hàng người mặc áo đen đứng thành hàng dài như đang chờ ai đó.Cô chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì một người tiến lại và nói

"Tomeina-sama tôi được boss lệnh cho đến đón hai người đi ạ"

Shiyou còn chưa kịp hoàn hồn thì hai chị em đã bị đẩy lên xe và bắt đầu chạy.Trong suốt cả quãng đường đi cô cứ đơ ra đó,không nhận ra mình đã đến nơi từ lúc nào.Vừa bước xuống xe cô phải trố mắt nhìn tòa lâu đài to đùng trước mặt,đúng là thừa tiền thật.Cô lướt một vòng xung quanh,cô không nghĩ mình sẽ gặp được người quen ở chỗ này
Nhưng đời méo biết được chữ "ngờ" :))

"VOIII tên Cavallone đầu rồi?Sao dám để chúng ta đợi ngoài này?!"

Shiyou một thoáng khựng người,máy móc quay đầu lại quan sát nơi vừa phát ra âm thanh ồn ào kia,lọt vào mắt là hình ảnh một nam nhân tóc trắng đang nắm cổ áo một người thuộc hạ của Cavallone hét lên,bên cạnh là những người mà có cho vàng cô cũng không quên nổi.Cảm nhận có người đang nhìn mình,người đó mắt mở to hết cỡ nhìn cô gái cũng đang trong tình trạng kinh ngạc giống hệt mình,đồng loạt chỉ tay vào nhau mà hét lên

"LÀ NGƯƠI/LÀVARIA.SAO NGƯƠI/MẤY NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY?!"

Cô lắp bắp không nói nên lời,bao nhiêu chỗ không gặp mà lại gặp ngay chỗ này.Cả hai nhận ra mình đã thu hút khá nhiều sự chú ý,liền hạ tay xuống bình tĩnh lại .

"VOII sao ngươi ở đây?!"

"Dino-san mời tôi đến.Có vấn đề gì à?"cô nhíu mày đáp lại
"Shi shi shi ~ Thứ dân gặp người ở đây đúng là may mắn.Chịu chết đi"Belphegor ló đầu ra trưng ra nụ cười bóng loáng sáng chói mù mắt như bình thường

"Yên tâm.Nếu tôi chưa thấy anh chết thì tôi chưa chết đâu"

Đùng !Đùng!Đột nhiên mây đen kéo đến kèm theo sấm chớp cùng gió giật mạnh,báo hiệu sắp có bão.Trước khi cả hai định lao vào đánh nhau thì Dino đã kịp xuất hiện can thiệp

"A Shiyou em ở đây hả ?Cả varia nữa?"

"A xin chào Dino-san "

"VOIII ngươi làm bọn ta đợi lâu quá đấy"Squalo cộc cằn lên tiếng

"Xin lỗi.Tại dạo này có nhiều công việc quá.Hình như có một vài gia tộc âm mưu tấn công đấy mà..."

"Lần sau mà còn dám như vậy nữa ta sẽ tấu chết ngươi!!"

Bước vào trong Shiyou lập tức bị choáng ngợp bởi bầu không khí sang trọng ở đây.Dàn đèn lấp lánh cùng với những món đồ đắt tiền ở khắp nơi,bản nhạc du dương như hòa cùng với những người quý tộc ở đây.Đối với những nơi này cô cũng không phải lần đầu đến,cô cũng có không ít những nhiệm vụ phải cải trang và thâm nhập vào những buổi tiệc như thế này để tìm thông tinh.
Sự xuất hiện của Boss cavallone và đội sát thủ tinh nhuệ của Vongngola đã làm dấy lên một làn sóng chú ý không hề nhẹ ở đây.Những vị khách bắt đầu đến chào hỏi,nhưng trong những nụ cười đó cô chẳng thấy cái gì gọi là thật lòng hết.Hiển nhiên những người đã lăn lộn trong thế giới ngầm lâu như Dino và Varia không thể không nhận ra điều đó.Nhưng họ không thể làm gì sơ suất vì họ biết rằng một hành động nhỏ của mình sẽ gây ra một hậu quả lớn cho cả gia tộc.

Shiyou liền kéo Tsubasa tách ra khỏi đám người đó,chọn một góc khuất nào đứng yên ở đó.Cô tiến tới chọn cho cậu một li nước hoa quả,cất giọng hỏi

"Em thấy sao Tsubasa?"

"Cái bầu không khí này thực làm em khó chịu"cậu không nhanh chậm đáp lại

Cô cúi đầu không nói vì ý kiến Tsubasa đưa ra rất chính xác.Nhìn những cô tiểu thư khuê các đang nhìn Dino,Squalo và Belphegor với ánh mắt thẹn thùng kia,cô lại cảm thấy thật ngao ngán.Những vị phụ huynh dẫn những đứa con gái của mình đến đây thì 8 đến 9 phần là muốn giới thiệu cho những nhân vật tầm cỡ như Varia và boss Cavallone Dino.Trong một bữa tiệc trông có vẻ bình thường này thì lại ẩn chứa nhiều thứ rắc rối hơn chúng ta nghĩ nhiều
Và tất nhiên trong một bữa tiệc của Mafia như thế này hai đứa trẻ 13,14 tuổi nam thanh nữ tú này mà đi một mình này chắc chắn sẽ gây chú ý,và sẽ càng đặc biệt hơn khi chúng đi cùng với những nhân tố nổi bật nhất trong buổi tiệc.Tsubasa và Shiyou đồng dạng đều cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang chỉa thẳng vào mình,đành làm lơ nó đi.

Nhưng có vẻ cũng có nhiều người không hề có ý định để yên cho hai chị em.Cô ngâng mắt nhìn những cô gái đang tiến lại chắc chắn không có ý tốt đẹp gì.

"Buonasera ~" cô ta nở ra một nụ cười tiêu chuẩn hướng cô nói

[Xin chào buổi tối]

"Buonasera"cô nhàn nhạt đáp lại

[Chào buổi tối]

"Potete parlarmi un po 'voi due?

[Hai người có thể nói chuyện với tôi một chút được không?]

"Per favore"cô hơi khó chịu nói nhưng cũng không thể gây rắc rối trong đây được.Nhưng mà cô muốn xem cô ta định làm gì
[xin mời]

Shiyou thầm quan sát cô gái trước mặt.Ờ thì đúng là xinh đó,mái tóc màu vàng nắng,mắt xanh dương ôn nhu cùng khuôn mặt trắng nõn không tì vết,thân hình nóng bỏng điện nước đầy đủ,nhìn chiều cao thì có vẻ trên 1m60 lận.Đúng chuẩn hình ảnh nữ chính trong mấy cuốn truyện ngôn tình.

"Sono Anna, la figlia del capofamiglia Angela, lo sai anche tu?"cô ta híp mắt cười nói

[Tôi tên là Anna đến từ gia tộc Angela,Chắc cô cũng biết nhỉ?]

"Mai sentito parlare del nome"Shiyou không cần biết người trước mặt là tiểu thư hay gì đó,rất thẳng thắn mà trả lời lại

[Chưa từng nghe tên]

Nụ cười của Anna chợt cứng lại,bàn tay bên hông siết chặt lại đến bật máu.Nhưng mà cô ta cũng cố gắng mỉm cười vặn vẹo ,đứa con gái này quen với Dino-sama,mình phải dùng nó để làm quen.Cô ta đưa tay ra và nói
"Va bene, possiamo conoscerci dopo aver fatto amicizia."

[Không sao.Chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau sau khi làm bạn]

Shiyou lướt qya nét mặt vặn vẹo của của cô ta xong lại nhìn xuống cái tay đang ở giữa không trung kia.Cô mặc dù ít bạn nhưng cũng không hề có ý muốn kết thân với hạng người này.

"Anna, signora, se non c'è niente chiediamo il permesso di andare prima"

[Anna tiểu thư,nếu không có việc gì chúng tôi xin phép đi trước]

Cô không mặn không nhạt đáp lại,xong liền kéo Tsubasa đi.Xinh đẹp thì sao chứ?!Còn không bằng một góc của Kyoko-chan.Anna không ngờ cô sẽ trực tiếp bỏ qua như thế vội nắm vai cô lại gấp gáp nói

"Aspetta, non ho ancora finito ..."

[Đợi đã!Tôi chưa nói xong..]

Shiyou đang đi bị kéo giật lại,nghiêng đầu ra sau liếc đôi mắt vàng kim sắc lạnh về phía cô ta,lạnh nhạt nói
"pubblicazione"

[Buông ra]

Uỳnh!Anna như bị một chiếc búa ngàn cân đấm thẳng vào tâm trí,run rẩy rút tay lại,đối với ánh nhìn đe dọa kia hai chân như mất hết sức lực mà nhũn ra,vô lực khuỵa xuống.Cô nắm tay Tsubasa dẫn ra ngoài,bỏ lại một bầu không khí kì quặc ở đó.

Bên ngoài khu vườn cô chọn lấy một góc khuất nhưng đủ để quan sát bữa tiệc bên trong ngồi xuống.Tsubasa khẽ lên tiếng nói

"Đúng là em không thích nơi này chút nào."

"Chị cũng vậy.Chỉ toàn là một lũ giả tạo"cô lầm bầm khó chịu

"...Thôi em đi vệ sinh một lát"

Nhìn bóng dáng của cậu em trai đã khuất xa,cô chống cằm thở ra một hơi.Cô bật điện thoại lên,bây giờ là 6:45 tối ở bên ý.Vậy tức là gần 3 giờ sáng bên Nhật,cô đã rời khỏi đó gần 2 ngày rồi.Có chút nhớ mọi người bên đó...

Bất ngờ điện thoại của Shiyou rung lên,hiện lên màn hình là dòng chữ "Hibari-senpai".Cô ngạc nhiên bắt máy,bên đó giờ đã khuya lắm rồi mà anh ấy chưa ngủ sao?
"Alo là anh à Hibari-senpai"

[Hn...]

"Sao giờ anh chưa ngủ?Em nhớ bên đó là gần 3 giờ sáng rồi mà"

[....Ta muốn nghe giọng của ngươi]

Không gian chợt im lặng đi vài giây,sau cô bật cười trả lời

"Chẳng phải thường ngày anh đã nghe giọng em suốt rồi sao?"

Hibari ở đầu dây bên kia vừa hận không thể bóp nát cái điện thoại vừa có ý định khi cô về sẽ bắt đi học bổ túc về tâm lí tình yêu 1827 lần.

[...]

"Hibari-senpai anh sao thế ạ?

[Động vật nhỏ, ngươi thật ngốc...]

"Ể anh nói gì cơ?"cô áp sát cái điện thoại vào tai hỏi lại

[Không có gì....]

"Mà Hibari-senpai anh đừng thức khuya như vậy,hại sức khỏe lắm.Còn nữa không có em bên đó cũng đừng bỏ bữa đấy nhé..."Cô nói một tràng dài,giống như một người vợ đang lo cho chồng vậy.Sau khi kết thúc màn nhắc nhở của mình cô mỉm cười nói"...Cảm ơn anh đã gọi điện cho em,em cảm thấy tốt hơn rồi"
[Hn...]Hibari tinh thần khá lên,đáp lại một tiếng

"Thế nhé,anh hãy đi ngủ đi ạ"

Shiyou vui vẻ tắt máy,mặt ngửa lên bầu trời đêm cười nhẹ

"Hibari-senpai cũng đáng yêu quá chứ"

Ở bên kia Hibari ôm khuôn mặt ửng đỏ của mình nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt.Anh không thể nói mình đã thức đến tận giờ này chỉ để đợi thời điểm thích hợp gọi cho cô được :))

Tiểu kịch trường:

Vào tương lai 10 năm sau....

Một người thanh niên tóc đen tuấn tú ngồi trước một chiếc điện thoại,nét mặt vẫn độc nhất một sự vô cảm nhưng ân ẩn trong đôi mắt phượng sắt bén kia một nỗi đau khổ khó nhìn thấy được

[Hibari-san... em không gọi cho anh được nên đành phải gửi tin nhắn thoại....Khụ khụ kẻ địch đã hết nhưng có vẻ thời gian của em đã hết rồi.Hibari-san anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nhé,cũng đừng gây sự với Dino-san nữa,....Tạm biệt và cảm ơn anh rất nhiều...]
Đoạn tin nhắn thoại kết thúc cũng là lần cuối Hibari được nghe thấy giọng nói của người con gái ấy.Kusakabe từng nói rằng người con gái nào lọt vào mắt xanh của ủy viên trưởng đại nhân được duy nhất chỉ có Tomeina Shiyou.

Cô ấy không quá đẹp cũng không có xuất thân danh giá,đơn giản chỉ là một cô gái bình thường.Nhưng mà sao có thể làm đám mây cô độc của Vongola hiện ra loại biểu cảm này?...

"Động vật nhỏ...ngươi thật ngốc..."

Nếu nhóm thủ hộ Vongola ở đây chắc chắn họ sẽ không tin người này là Hibari Kyoya.Đơn giản hộ vệ mây mà họ biết không bao giờ khóc....

[Đám mây đơn độc đó chỉ rơi nước mắt vì một người con gái duy nhất và điều này không bao giờ thay đổi]

--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Không hiểu sao làm mấy anh có cảm xúc đau khổ tự nhiên thấy khoái làm sao ấy...
Không biết bao giờ mới kết thúc chuyến sang Ý của Shiyou đây ta?~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng

Bức này sao nhìn Hibari thụ vậy ta?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 40:Muối và đường cùng chút đắng

Ai đang đè vậy ta?