[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 42:Lời mời gia nhập

Sau khi bán hành cho tên cầm đầu ngu ngốc ấy thì cuối cùng Shiyou và Varia cũng có một lúc giới thiệu tên đàng hoàng.Và sau đó cô đã có được số điện thoại của Belphegor và Dino.À nói "có được" cũng không đúng,Belphegor ép cô nhận thì đúng hơn,còn nói thêm một câu nữa là

"Shi shi shi ~ Vương tử gọi mà không nghe là chém chết ngươi"

Cô nghĩ rằng Belphegor muốn liên lạc với cô chỉ là ham vui thôi.Và anh ta cũng cho phép cô gọi là "Bel-san".Mặc dù anh ta chỉ lớn hơn cô hai tuổi nhưng mà vẫn nên có một sự kính trọng.

Chuyến đi Ý kết thúc cũng là lúc Shiyou đã bắt đầu vào mùa hè ở Nhật bản và vẫn phải đi học.

"Hôm nay nghe nói lớp nữ công gia chánh sẽ làm cơm nắm đó Tsubasa"cô mỉm cười nói với người bên cạnh

"Hm~ Chuyện đó không quan trọng.Miễn là đồ chị làm thì em sẽ ăn"Tsubasa xoa cằm ngẫm nghĩ nói

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì chợt có một người phụ nữ đạp xe đạp chạy ngang qua.Cô ấy có mái tóc màu hồng nhạt,khuôn mặt sắc sảo trông rất đẹp,không hề giống mấy nữ chính tóc hồng bánh bèo.Trong một khắc cô ấy chạy ngang qua,cô thoáng ngạc nhiên nhìn sang nhưng ánh nhìn đó rất nhanh biến mất.

"Chị à sao chị cười thế?"Tsubasa quay sang cô hỏi

"Không có gì.Chỉ là thấy tội nghiệp cho Tsuna thôi"Cô che miệng cười khúc khích

Khi đi đến cổng trường thì đập vào mắt là hình ảnh Hibari đang dùng tonfa cắn chết những học sinh mặc không đúng đồng phục.Đối với cảnh này cô đã quá quen nên cũng không có biểu cảm gì đặc biệt,chỉ tiến tới chào anh ấy một tiếng

"Chào buổi sáng Hibari-senpai"

"Hn..."đáp lại vẫn là một từ như bình thường

Ngay khi Shiyou định bước vào trường thì theo trực giác nghiêng đầu sang một bên tránh thanh kim loại quất đến.Vài cọng tóc rơi xuống nền đất,cô nhận ra điều gì thì thở dài một hơi thả cặp xuống,rút thanh kiếm gỗ ra

"Hibari-senpai anh muốn đấu ạ?"

"Đã lâu ta không đấu với ngươi động vật nhỏ"

Từ khi Tsubasa đến đây thì người thay thế giao chiến với hibari là em ấy,nên số lần cô chạm trán với Hibari đã giảm xuống khá nhiều.

"Chị để em-"

"Không sao.Hôm nay thì để chị"Tsubasa định đi đến đề nghị để bản thân đấu với Hibari thì cô đã mỉm cười ngăn lại

Hibari câu môi thành một nụ cười phấn khích.Những học sinh khác thấy cả hai đã bắt đầu chuẩn bị thì rất biết điều mà tránh xa ra.Họ không hề tỏ vẻ ngạc nhiên vì hoạt động này đã quá quen thuộc với họ.Lúc này Gokudera đang đến gần trường,bắt gặp hai người như vậy thì rất ngạc nhiên.Chợt có một giọng nói non choẹt vang lên bên cạnh

"Gokudera cậu hãy thử xem thực lực của baka-Shiyou đi"

"Reborn-san..."Gokudera nghe vậy thì cũng rất nghe lời mà chăm chú quan sát

Vừa dứt lời hai thân ảnh biến mất,chỉ còn lại những cái bóng đen lao đi trong không khí.Cốp!Âm thanh chói tai thường lệ vang lên trong không gian buổi sớm.Cô nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ ghì mạnh trước sức nặng từ đòn tấn công của Hibari.Cô lập tức thực hiện một cú móc hàm đánh trực diện vào cằm của Hibari

Nhưng Hibari cũng không lép vế mà để cô tấn công,nhanh chóng bắt lấy bàn tay của cố gái,thúc mạnh một cú vào bên hông cô.Shiyou lia mắt tới ném thanh kiếm lên cao,hai tay chống lên chân đang vung tới của hibari nhảy ra sau.Chụp lấy cây kiếm gỗ trên không gác nó lên vai ,cô hướng anh mà nở ra một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ,ngoắc ngoắc tay

"Tới đi"

Hibari hưng phấn lao tới,cây tonfa bật ra những thanh sắt nhọn không hề nhân nhượng quất thẳng nó vào mặt cô.Cô hạ thấp ngươi né thì lọt vào mắt từ bên dưới là một thanh tonfa nữa của Hibari đang chuẩn bị đâm vào mặt mình.Xoẹt!Cô đã tránh được đòn tấn công chí mạng đó nhưng trên mặt không khỏi có một vết xước nhỏ.
"Chị!..."Tsubasa kinh ngạc nhìn vết thương đang rỉ máu của chị mình

Shiyou thoáng ngạc nhiên sờ nhẹ lên vết xước trên má,chỉ mỉm cười nói ra một câu

"Anh đã mạnh lên rồi nhỉ Hibari-senpai"

"Đừng nhiều lời động vật nhỏ"Hibari không cho cô nghỉ ngơi mà tiếp tục phóng đến

"A không được rồi Hibari-senpai sắp đến giờ vào tiết rồi.em không thể lên trễ"cô liếc đến chiếc đồng hồ khẽ nói"Kết thúc thôi..."

Cô nghiêng đầu tránh thanh tonfa,trọng tâm cơ thể hạ thấp,tay nắm chặt thanh kiếm dồn lực vào đó,không lưu tình đánh thẳng vào bụng của Hibari.Anh đã đưa tonfa lên đỡ nhưng mà cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn uy lực từ nhát chém của cô,bị đánh bay đi đập mạnh vào tường.

Có một sự thật là nếu Hibari và Tsubasa giao chiến thì kết quả rất khó đoán vì cả hai gần như mạnh ngang nhau,nhưng Shiyou và Hibari giao chiến thì kết quả lần nào cũng chỉ có một:cô chưa bao giờ thua trận nào.Cho đến giờ tỉ số giữa cô với Hibari là 57-0.Rất khó tin đúng không?Vì vị đế vương của namimori lại thua đến 57 lần và chưa lần nào thắng.
Nhưng anh không hề nản lòng và luôn thách đấu cô bất cứ khi nào có thể.Lòng tự tôn của Hibari không cho phép anh bỏ cuộc.Cô cũng không hề keo kiệt mà đều đồng ý.Cô cũng không đưa ra lời chỉ dẫn nào cho anh ta vì cô biết rằng đám mây cao ngạo đó không thích có một sự áp đặt lên mình.Lời chỉ dẫn là những trận đánh của hai người.Thế là đủ rồi.

Shiyou xách cặp tiến vào trường cùng Tsubasa,bỏ lại Hibari ở đằng sau.Cô biết nếu tỏ vẻ quan tâm anh ta khi mình là kẻ thắng chắc chắn sẽ đυ.ng đến lòng tự trọng của thiếu niên đó nên cách tốt nhất là nên đi đi.

Hibari ở sau ngồi dậy sờ vào phần thân đau nhói,nhếch môi kiêu ngạo.So với nhát chém lần đầu hai người giao chiến thì cái này còn nhẹ chán.

"Tetsu..."anh khẽ gọi

"Vâng,Kyo-san?"Kusakabe tiến đến trả lời

"Kêu hiệu trưởng dời giờ vào học lại"
Gokudera sau bức tường đã chứng kiến hết trận đấu của cả hai thì rất kinh ngạc.Hai người đều mạnh nhưng khoảng cách thực lực vẫn còn rất xa.Shiyou sức mạnh trải qua cuộc hành xác của ông thần kia thì đã ngang với Varia hoặc cũng đã hơn.Đó là trong trường hợp không dùng lửa.Nếu dùng nó thì khoảng cách chắc chắn sẽ còn dài ra thêm.

.

"Hôm nay bọn mình có làm cơm nắm.Tặng các bạn nam nè"

Bọn con trai hét ầm lên thích thú.Việc này cũng tương tự như tặng chocolate trong valentine thôi nên bọn cẩu độc thân sẽ coi đó như là một sự an ủi.Mà nói thế chẳng phải cô cũng vậy sao?Cô quan sát thấy có một bóng người đang ngồi đã tráo cơm nắm của Kyoko thay vào đó là mấy cái kì quặc lúc nhúc sâu bọ.Khỏi cần nói cũng biết đó là Bianchi chuyên gia dùng độc rồi.Mà lúc này cô không cần phải lo,chuyện này sẽ được Reborn giải quyết ổn thõa thôi
Nhìn ba cái cơm nắm được làm đẹp mắt trước mặt,cô thở ra một hơi nhìn Tsubasa đang bị vây quanh bởi mấy đứa con gái trong lớp.Cô kéo cửa bước ra ngoài định ra đằng sau trường ăn thì chợt có một bóng người choàng vai cô

"Shiyou cậu không đưa ai ăn à?"Yamamoto cười nói

"Tớ không biết"cô thở ra một hơi ,xong ngẩng đầu lên đưa một nắm cơm cho cậu và nói"Cậu ăn một cái nhé?"

Yamamoto ngạc nhiên nhìn nắm cơm trước mặt,chầm chậm nhận lấy nó,khẽ cắn một miếng,xong cười tỏa sáng đáp lời

"Nó ngon lắm Shiyou"

"Thế thì tốt"cô mỉm cười xoay người đi"Một ngày tốt lành nhé Yamamoto-kun"

Yamamoto nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của cô,cánh môi khẽ mấp máy

"Nó ngon đến mức tớ muốn ăn mỗi ngày"

Khi ra đến sân sau thì cô lại bắt gặp Ryohei đang lau mồ hôi bước ra từ cửa phòng câu lạc bộ boxing.Anh ta thấy cô liền hào hứng kêu lên
"HẾT MÌNH chào em Tomeina"

"Chào anh Ryohei-senpai"cô nhìn anh xong lại nhìn xuống hai nắm cơm còn lại đưa đến trước mặt anh"Anh ăn nhé Ryohei-senpai"

Trước điều bất ngờ này Ryohei không phản ứng trầm lặng như Yamamoto mà phấn khởi bắt lấy một cái ăn ngon lành

"Ăn cơm nắm sau khi luyện tập HẾT MÌNH ngon"

"Ha ha anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ senpai"cô liếc mắt ra đằng sau,cong môi cười nói"Chào anh nhé.Em có việc phải đi rồi"

Shiyou nhanh chóng rời đi không kịp để Ryohei nói lời nào.Anh nhìn chằm chằm vào miếng cơm đang ăn dở trên tay,khẽ mỉm cười.Xong vung nắm đấm lên trời hét lên

"HẾT MÌNH luyện tập tiếp thôi"

Cô cầm cái cơm nắm duy nhất còn lại ra khu vực yêu thích của mình,ngồi phịch xuống nền cỏ mềm mại mà thở hắt ra một hơi,khẽ lên tiếng

"Ra đi Reborn,không cần phải trốn"

Vừa dứt lời bên cạnh cô liền xuất hiện một cậu nhóc 5 tuổi mặc vest không biết lôi đâu ra tách cà phê mà bình thản uống
"Vụ náo động trên lớp chắc do cậu làm gì Tsuna nhỉ?"

"Chỉ là cho Dame-Tsuna thêm chút động lực thôi mà"Reborn không ngạc nhiên khi cô biết được,thản nhiên trả lời

"Mà đệ nhất sát thủ lại rảnh rỗi đi uống cà phê với một người như tôi sao?"Cô lại thấy tình hình này có chút kì cục,cười khúc khích nói

Một khoảng im lặng kéo dài,cô đặt nắm cơm sang một bên,nằm vật ra thảm cỏ mơ màng nhìn lên tán cây đầy nắng.Quả nhiên trong cái cuộc sống rắc rối này được thư giãn như này là nhất !!

"Này Baka-Shiyou...."chợt reborn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này

"Sao thế Reborn?"

"...Cô muốn gia nhập vào Vongola không?"

Trước câu hỏi này Shiyou không trả lời ngay lập tức,cô chầm chậm ngồi dậy,nghiêng đầu nhìn sang Reborn nở ra một nụ cười không rõ ý vị

"Nói tôi xem Vongola là gì?"
"Vongola là gia tộc mafia hùng mạnh nhất nước Ý và Dame-Tsuna là ứng cử viên cho đệ thập của nó-

"Thế thì tôi từ chối"cô lập tức cắt ngang lời của Reborn

"Tại sao?"Reborn kéo vành mũ hỏi cô

"Không có lí do rõ ràng nhưng mà tôi nghĩ lúc này thì chưa được"

"Lúc này?"Reborn nghi hoặc hỏi lại

"Còn bây giờ tôi chỉ trợ giúp cho cậu ấy với tư cách là bạn bè.Nhưng mà nếu với tư cách là thuộc hạ thì còn lâu lắm"cô trả lời Reborn

Cô đứng lên phủi bụi ở váy,nhấc chân bước đi khẽ nói

"Cái cơm nắm đó cậu ăn nhé.Còn lời mời gia nhập tôi sẽ để sau"

Reborn nhìn bóng dáng đã khuất xa của cô gái rồi nhìn xuống cái cơm nắm,cầm lên cắn một miếng

"Baka-Shiyou tôi nhất định sẽ bắt cô gia nhập Vongola

-------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương này không có gì đặc biệt.Do ý tưởng nó đi ra nên mới đăng thôi
Mà mọi người những nhân vật mị tự thêm vào Tsubasa,Fuuto và Shigure có làm cốt truyện nó chán đi không?Mọi người có thích ai không?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập
3000 khoảnh khắc ngầu lòi của Hibari

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập

Mọi người có nhận ra không?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 42:Lời mời gia nhập

Phải lòng em ngay từ ánh nhìn đầu tiên