[ BNHA ] Wolverine

28.

Yuuei quyết định sẽ chăm sóc Eri từ bây giờ, nên cô bé sẽ sống cùng với họ ở Ký túc xá.

Hôm nay là ngày nghỉ nên các thành viên lớp A đều ở nhà, Eri ngồi trên sofa, bên cạnh cô bé là Yuuha đang mặt vô biểu tình xem bảng xếp hạng Anh hùng đang phát sóng trực tiếp trên tv

"À ừm...chị ơi!"

Yuuha quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Eri, chờ đợi cô bé nói tiếp

"Em là Eri, chị tên là gì ạ!? Em chưa gặp chị bao giờ nhưng trông chị quen lắm!"

"Chị là Yuuha! Chúng ta từng đi lướt qua nhau ở Shie Hassaikai!"

Eri nghe đến Hassaikai mặt liền có chút tái. Sau đó cô bé lại hỏi

"Chị cũng là Anh hùng ạ!?"

Yuuha nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Eri, không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng cô chỉ nói

"Chị không biết!"

"Ồ!"

Eri cái hiểu cái không gật đầu.

Trên tv đã bắt đầu quay tới sân khấu, theo thứ tự từ dưới lên trên, từng Anh hùng sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình khi lọt vào top 10.

Anh hùng có cánh Hawls có vẻ khá thú vị đấy!

Yuuha cười cười khi nghe màn phát biểu của anh ta.

Vừa mới kết thúc buổi xếp hạng không được bao lâu, kênh tin tức lại phát trực tiếp tin nóng Endeavor đang chiến đấu với một con Noumu. Yuuha hơi nhíu mày khi nhìn thấy nó bởi trông nó rất khác so với những con trước.

Endeavor bị thương rồi.

Todoroki đứng phía sau Yuuha, vẻ mặt kinh hoảng nhìn chằm chằm vào tv.

Chật vật là thế nhưng sau cùng thì, Anh hùng số một vẫn chiến thắng, dáng đứng của ông khi đó giống hệt All Might, niềm tin vào Emdeavor của người dân cũng nhờ việc này tăng lên đáng kể.

Tưởng chừng đến đó là kết thúc nhưng cảnh trên tv bỗng từ Hawls và Endeavor chuyển qua một người khác, Dabi.

Nhìn thấy anh, đồng tử của Yuuha hơi giãn ra một chút, trong đầu nảy lên vô vàn câu hỏi. Dabi đến đó làm gì vậy!? Tomura đang có kế hoạch gì sao!?

Hai vị anh hùng đã suýt bị tấn công nếu Miruko không tới kịp thời, cô nàng này quả thực rất giống thỏ.

"Tôi về phòng đây!"

Yuuha xem xong tin tức liền đứng dậy, lướt qua đám bạn đang an ủi Todoroki mà đi.

Hôm sau, cô nhận được tin từ Aizawa rằng lớp A và B sẽ có một buổi huấn luyện kỹ năng chiến đấu.

"Cháu cũng phải tham gia sao!?"

"Cái đó là tuỳ ở cháu thôi, nhưng dù có tham gia hay không thì cháu cũng vẫn phải đến để còn tiện trông nom!"

Yuuha gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, cô quyết định sẽ không tham gia.

Aizawa đưa Shinso và Yuuha tới, nửa đường cậu bạn tóc tím cứ luôn nhìn cô.

"Cậu muốn hỏi gì à!?" - Yuuha quay đầu nhìn Shinso.

"Không có gì!"

Cô nhún vai tỏ vẻ không để ý.

Thấy Yuuha tới, lớp A có vẻ ngạc nhiên, Midoriya do dự hỏi

"Cậu ấy cũng sẽ tham gia ạ!?"

"Không, con bé chỉ đến quan sát thôi!" - Aizawa nhàn nhạt đáp.

Sau khi bốc thăm, hai lớp chia thành bốn đội và các đội sẽ đối đầu với nhau.

Yuuha thực sự không mấy hứng thú với buổi huấn luyện này, chỉ kiên trì được một trận đấu đầu tiền liền lăn ra ngủ.

"Ồn ào thế mà con bé vẫn ngủ được, tài thật!" - All Might nhìn Yuuha dựa vào lan can ngủ ngon lành, cảm thấy khâm phục.

Mãi cho tới khi buổi huấn luyện kết thúc, cô mới bị Aizawa đánh thức.

"Cháu mơ thấy cháu cùng với Aizawa đánh tội phạm đấy, ở USJ ấy!"

Aizawa nghe xong liền trợn mắt nhìn Yuuha, giả bộ hỏi

"Vậy sao!? Mơ như thế nào!?"

"Mọi người có buổi huấn luyện ở USJ, sau đó bị Tội phạm tập kích, cháu và Aizawa đánh tiên phong để họ chạy! Chú còn bị thương ở khuỷu tay nữa! Còn đoạn sau nhưng cháu quên mất rồi!"

Yuuha cười cười kể, không hề biết rằng Aizawa nghe tới đâu sửng sốt tới đó.
Đây chính xác chuyện xảy ra vào khoảng thời gian đầu khi lớp A mới vào học viện, ngày mà Shigaraki Tomura lần đầu đưa Noumu tới với ý định gϊếŧ All Might.

Đây chắc chắn không phải là mơ, mà là ký ức của Yuuha.

"Đi nào, về thôi!"

Aizawa vỗ vai cô, dẫn ra ngoài. Anh nhất định phải đem chuyện này nói cho All Might biết, rất có khả năng Yuuha sẽ nhớ lại mọi chuyện thông qua những giấc mơ của cô.

"Cuối tuần là Giáng Sinh rồi nhỉ!? Chúng ta có nên làm gì đó đặc biệt không!?" - Mina vừa xếp bát vừa nói.

"Hay là đi phát quà đi! Yuuha sẽ làm tuần lộc!" - Mineta vừa nói liền bị Asui tát cho một cái.

Tuần lộc màu đen khổng lồ với hàm răng sắc nhọn đi tặng quà ư!? Nghe không ổn chút nào!

"Chúng ta có thể mở tiệc rồi sau đó tặng quà cho nhau!?" - Jiro tự hỏi.

"Tớ thấy Jiro nói khá hay đó, chúng ta sẽ bốc thăm, trúng ai thì nhận quà của người đó!" - Kirishima vỗ tay, cho ý kiến.
"Được đó!"

"Quyết định vậy đi!"

Mọi người sôi nổi đồng ý.

Hôm sau bọn họ liền đi mua đồ trang trí, bận rộn thiết kế sao cho Ký túc xá trở nên lộng lẫy nhất.

Vì Yuuha không được phép ra ngoài một mình mà không có Anh hùng đi kèm nên chỉ có thể ở nhà, đặt quà qua mạng, cô còn đặt mua cho Tora một cái vòng cổ hoạ tiết hình bông tuyết nữa.

"Yuuha, bọn tớ về rồi nè!"

Mấy cô nàng cuối cùng cũng mua sắm xong, nhìn trên tay mỗi người ít nhất là bốn túi đồ, Yuuha khoé miệng có chút co giật.

Mấy người này vác cả cửa tiệm đồ Noel về hay sao vậy!?

"Đợi tụi con trai về chúng ta sẽ bắt tay vào trang trí! Giờ thì dọn dẹp qua một chút nào!"

Tora từ trên sofa ngồi dậy, hiển nhiên là bị đánh thức bởi những con người ồn ào. Nó bất mãn duỗi người, ngúng nguẩy trở về phòng của Yuuha tiếp tục ngủ.
Dọn dẹp bở cả hơi tai, cuối cùng đám con trai cũng về. Shoji còn vác theo một cây thông to tướng.

Lên ý tưởng xong xuôi, bọn họ chia ra thành bốn đội, mỗi đội phụ trách từng công việc khác nhau.

Yuuha bị đẩy sang đội của Todoroki, cô khó hiểu nhìn nguyên đám con gái đang nở nụ cười xán lạn với mình, Hagakure và Yaoyorozu còn ra dấu hiệu động viên cô cố lên.

"Yuuha, bắt đầu thôi!" - Todorki gọi.

"À, ừ!"

Thực sự là Giáng Sinh chỉ có duy nhất một ngày nhưng bọn họ mua đồ trang trí như là ăn Giáng Sinh cả năm vậy, nhiều không đếm xuể, còn cây thông thì cao đến mức gần chạm tới trần nhà.

Sau hai ngày dồn công dồn sức, cuối cùng thì ngôi nhà cũng tràn ngập không khí Giáng Sinh.

"Mọi người đã sẵn sáng chưa!?" - Kaminari cầm chiếc hộp bốc thăm trên tay, hô to.

"Rồi!" - Bọn họ đồng thanh.
"Bốc theo số thứ tự trên danh sách lớp nhé!" - Cậu nói xong liền đặt chiếc hộp xuống đất, tới ai thì người đó lên lấy số.

Bắt đầu với Aoyama.

Người thứ năm là Ochako, cô bạn bốc phải số mười tám, nhận quà của Midoriya xong, mặt Ochako đỏ ửng lên vì vui vẻ.

Kaminari bốc được số của Bakugou và nhận được chiếc áo len màu xanh sẫm.

Kirishima thì lại nhận được quà của Kaminari, một chiếc áo khoác da rất thời thượng.

Todoroki bốc trúng số cuối cùng của danh sách, hai mươi mốt.

"Ha, đây gọi là duyên phận!" - Mina ngồi một bên tấm tắc không thôi.

"Tặng cho cậu!" - Yuuha đem túi giấy đưa cho Todoroki.

Thấy cậu bạn đem nó đặt trong lòng, không hề có ý định đập hộp, Sero liền hỏi.

"Cậu không mở ra à!?"

"Tớ sẽ xem nó sau!" - Todoroki nhàn nhạt trả lời.

Tới Bakugou, cậu nhận được từ người bạn thân Kirishima một cái vòng tay.
"Cái này là đồ của con gái mà!?" - Bakugou gào lên khi thấy thứ bên trong hộp.

"Nam nữ đều đeo được mà, tớ đã chọn rất kỹ! Đảm bảo đẹp!" - Kirishima dơ ngón cái.

Bakugou chậc một tiếng tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đeo cái vòng màu đen đó lên tay.

Midoriya thò tay vào hộp, vì cậu ở gần cuối danh sách nên chẳng còn bao nhiêu số.

"Số năm!" - Cậu đọc lên.

Ochako lúc này mặt càng đỏ, cô không dám nhìn thẳng vào Midoriya khi đưa quà cho cậu.

"Ồ nó đẹp quá! Cảm ơn cậu!"

Đó là một đôi giày thể thao, mẫu này chỉ mới ra gần đây.

Cuối cùng là Yuuha, chẳng cần bốc cô cũng biết số trong hộp là ai rồi. Tất cả mọi người đều đã tặng hết quà, chỉ còn lại mỗi Todoroki mà thôi.

"Khỏi bốc! Tặng luôn đi! Tốn thời gian của tao!" - Bakugou thẳng tay ném cái hộp đi khi Yuuha định thò tay vào.
Nhận quà từ Todoroki xong, dưới sự hô hào của mọi người, cô đành phải bóc ra.

Bên trong là một cái hộp nhỏ hình vuông, nhìn là biết đây là trang sức.

Một cái lắc chân bằng vàng trắng có gắn vài viên bi nhỏ xinh và một mặt trăng khuyết trang trí.

"Đeo lên đeo lên!" - Cả đám thúc giục.

Yuuha đột nhiên có chút ngượng, cô kéo tóc ở hai bên tai xuống để che đi vành tai hơi hồng của mình, sau đó đeo cái lắc vào cổ chân trái.

"Đừng nhìn tôi nữa!"

Hagakure hắng giọng, dời lực chú ý của mọi người sang bữa tiệc thịnh soạn trên bàn.

Sau khi ăn uống no nê, bọn họ bắt đầu hát múa đủ trò, còn tặng quà và đón cả Eri sang chơi. Aizawa cũng được tặng một đôi boot màu đen.

Todoroki sau khi về phòng liền mở quà của Yuuha, cô không đóng gói cầu kì như những người khác, chỉ đơn giản là bỏ vào một cái túi giấy trông thật lịch sự.
Cậu cầm chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên tay, mỉm cười.

"Ấm áp thật!"