[ BNHA ] Wolverine

31.

Sau chiến thắng của đội Bakugou và đội Midoriya thì chiến thắng chung cuộc thuộc về lớp A.

Bởi vì thời gian cũng đã muộn, hôm sau Monoma còn phải cùng Aizawa đến thăm Eri và một số học sinh còn phải thi lại kỳ thi cấp bằng Anh hùng tạm thời nên lớp B quyết định sẽ nghỉ lại ký túc xá của lớp A một thời gian cho tới khi kỳ thi lại kết thúc. 

"Cậu là Yuuha nhỉ, chuyện ở trại hè lần trước bọn tớ vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn đàng hoàng với cậu, ngày đó nhờ có cậu bọn tớ mới an toàn trở về được, thật lòng cảm ơn cậu"

Yuuha ngẩng đầu nhìn vài học sinh lớp B trước mặt mình, mặc dù chưa khôi phục ký ức hoàn toàn nhưng cô vẫn nhớ được vài người.

"Chuyện tớ nên làm mà, các cậu không cần phải trịnh trọng như thế đâu" - Yuuha ngượng ngùng đáp.

"Có chứ, cậu đã cứu mạng bọn tớ mà" - Yui nghiêm túc nhắc lại.

"Cơm xong rồi, mọi người mau ăn cơm thôi" - Kendo lớn tiếng gọi, trên tay vẫn còn cầm chiếc muôi gỗ.

Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện rôm rả, không khí so với lúc ở trên sàn thi đấu thoải mái hơn rất nhiều.

Thấy sức ăn của Yuuha lớn, một vài người lớp B không khỏi trố mắt ra nhìn, nhưng sau đó nhớ ra kosei của cô, bọn họ lại cảm thấy điều này không có gì kỳ lạ, nuôi cả một con sói lớn như thế, không ăn nhiều thì sao mà duy trì sức mạnh được.

"Cậu không tham gia thi với bọn tớ à?" - Todoroki cầm hai ly cacao nóng ngồi xuống sofa, đưa cho Yuuha một ly rồi hỏi.

Yuuha mỉm cười nhận lấy ly cacao nóng, hơi ấm từ chiếc ly sứ khiến nhiệt độ đôi tay có phần lạnh của cô tăng lên không ít.

"Tớ không thi đâu, dù sao tớ cũng không có ý định sẽ làm anh hùng"

Todoroki còn chưa kịp phản ứng, Midoriya ở phía sau đã mang theo sốt sắng tiến lên.

"Sao vậy, sao cậu lại từ bỏ giấc mơ của mình chứ?"

Yuuha cười cười không đáp, chỉ là vì cô cảm thấy lương tâm cắn rứt thôi, nghĩ đến những việc bản thân từng làm trong khoảng thời gian não bộ xảy ra vấn đề đã gây ra bao nhiêu thiệt hại, Yuuha tự thấy bản thân không xứng đánh với cái danh anh hùng nữa.

Thấy Yuuha không trả lời, Midoriya còn định quan tâm thêm nhưng bị Bakugou cản lại, gì chứ riêng việc nhìn sắc mặt người khác thì cậu rất rành, con nhãi này hẳn là lại đang cảm thấy áy náy rồi.

"Hôm nay các cậu mệt rồi, ngày mai lại phải đi thi sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi thôi" - Yuuha nói xong liền uống xong cacao, đem cốc rửa sạch rồi trở về phòng ngủ.

Tora ngủ cả ngày trên giường bị động tác của Yuuha làm cho thức giấc, duỗi người rồi lại bắt đầu meo meo đòi ăn.

"Mày sướиɠ thật đấy Tora, chẳng phải lo nghĩ gì cả, chỉ việc ngủ rồi dậy ăn, ước gì tao cũng là một con mèo thì tốt" - Yuuha thở dài thườn thượt rồi lẩm bẩm, ngồi xổm trên sàn nhà đổ hạt vào bát ăn cho Tora.

Một đêm trằn trọc khó ngủ đối với Yuuha, cô đã gần như thức đến sáng và khó khăn lắm mới dậy được để đến lớp đúng giờ.

Nhìn ngôi trường và lớp học quen thuộc trước mặt, Yuuha cảm động muốn khóc, cũng may là cô kịp dằn cảm xúc xuống trước khi có ai đó nhìn thấy.

"Chào mừng trở lại với lớp 1 - A, Naruse Yuuha"

Cơn xúc động vừa mới êm xuống thì cảnh tượng trong lớp khiến Yuuha nhịn không được bật khóc, các thành viên lớp 1 - A đứng chụm lại trên bục giảng, trên tay Kirishima và Iida còn cầm vỏ pháo giấy vừa bắn xong, bọn họ đồng thanh hô to khẩu hiệu chào đón Yuuha trở lại trên danh nghĩa học sinh một cách chính thức.
"Làm sao các cậu biết, tớ còn định tạo bất ngờ mà" - Yuuha nhận khăn giấy từ Hagakure, sụt sùi lau nước mắt hỏi.

"Bọn tớ nghe thầy Aizawa nói nên đã quyết định tạo bất ngờ cho cậu, không nghĩ cậu lại cảm động đến khóc luôn đâu, Todoroki sẽ gϊếŧ bọn tớ mất" - Kaminari vừa cười vừa nói, tiện tay giúp Yuuha phủi sạch giấy pháo hoa trên đầu, chọc ghẹo cô khóc nước mắt tèm lem giống mèo mướp.

"Tớ đang xúc động đấy, không đùa đâu nhé" - Yuuha vẻ mặt đầy nước mắt nói, hoàn toàn không có chút lực uy hϊếp nào.

"Mau ổn định chỗ ngồi đi nào, đứa nào bày cái đống này ra lớp đấy hả?" - Aizawa từ bên ngoài tiến vào, dẫm lên một đống giấy pháo loạt xoạt bèn nhăn nhó hỏi.

"Đây là chào mừng Yuuha trở lại ạ" - Yaoyorozu cười đáp.

"À phải rồi, chào mừng em chính thức trở lại với lớp, Yuuha" - Aizawa ho nhẹ một tiếng.
"Cảm ơn Aizawa" - Yuuha đến cười vui vẻ.

"Giờ thì đứa nào là đứa bắn pháo thì mau dọn dẹp cho sạch sẽ đi, hôm nay có buổi huấn luyện khá quan trọng đấy"

Nghe vậy, tất cả bỗng trở nên hào hứng trông thấy, mỗi người một tay phụ vào dọn dẹp, chẳng mấy chốc lớp học đã sạch sẽ trở lại.

Vốn tưởng rằng huấn luyện quan trọng và Aizawa nói sẽ là chiến đấu hay gì đó tương tự, ai ngờ lại là huấn luyện phỏng vấn anh hùng.

Top ba thành viên nổi trội nhất đương nhiên sẽ lên trước, Todoroki mặc dù trả lời phỏng vấn của Mt. Lady rất tốt nhưng lại tỏ ra trì độn trước những câu nói trêu ghẹo của cô, ví dụ như

"Một nụ cười từ cậu và phái nữ sẽ gục ngã ngay"

Todoroki đã rất kinh hoảng, vẻ mặt tái nhợt hỏi lại một câu khiến Mt. Lady hoàn toàn hết hứng trêu đùa.
"Nếu tôi cười thì họ sẽ chết ư?"

Yuuha và Kaminari lúc đó đã bá vai nhau cười đến gập cả người.

Tới lượt Yuuha, mặc dù không có mấy kinh nghiệm vì chỉ mới thực tập một lần nhưng cô nghĩ rằng cô sẽ ổn với những câu hỏi mang tính tham khảo này thôi.

Mt. Lady nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa micro đến trước mặt Yuuha.

"Em là Wolverine nhỉ, chị đã nghe qua lí do em chọn cái tên này, quả là một người đa cảm, màn trình diễn vừa rồi của em rất tuyệt vời, chị ấn tượng mạnh đấy"

Yuuha mỉm cười thân thiện, đáp lại rất tự tin.

"Cảm ơn chị, bản thân em còn nhiều thiếu sót nhưng em rất vui vì có thể giúp đỡ mọi người"

"Một cô gái rất khiêm tốn, em nghĩ sao về việc trở thành một anh hùng?"

Yuuha khựng lại, các ngón tay bắt đầu co dần tới khi móng tay bấm vào lòng bàn tay khiến da thịt nhói lên khiến cô tỉnh táo lại, cô mới cười đáp.
"Rất tuyệt vời ạ, có thể giúp đỡ mọi người và trở thành chỗ dựa tinh thần cho họ khiến em cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn"

Nhận ra sự ngập ngừng khi trả lời câu hỏi này của Yuuha, Mid night và Aizawa nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt và rồi Aizawa gật nhẹ đầu, tỏ vẻ bản thân sẽ nói chuyện với Yuuha sau.

Mt. Lady đối với Yuuha có rất nhiều câu hỏi vì Yuuha mới trải qua kha khá biến cố nhưng cô chỉ dám chọn những câu tiêu biểu để nói, mặc dù đây là tập huấn nhưng bài phỏng vấn này sẽ được ghi lại để phát trong cuộc họp giữa các giáo viên, Mt. Lady không dám ra sai sót.

"Chị thấy mọi người vẫn còn khá e dè về kosei của em, em có ý định tạm ngưng việc sử dụng nó không?"

Yuuha cười một tiếng, đáp.

"Nếu tội phạm không có kosei và chỉ là người thường thì em sẽ không dùng tới, nhưng em nghĩ mọi người sẽ dần quen với kosei của em thôi, chỉ là một con cún lớn hơn bình thường thôi mà"
Mt. Lady cười gật đầu.

"Em có thể cho chị có cái nhìn gần hơn với kosei của mình được không?"

Yuuha đương nhiên không từ chối, do đợt tập luyện vừa rồi mà kosei của cô cải tiến được không ít, cũng muốn nhân cơ hội này triển lãm cho mọi người xem.

Nhìn con sói đen lớn trước mặt, Mt. Lady mặc dù kosei là khổng lồ nhưng cũng vẫn cảm thấy có chút e ngại, đưa tay sờ lên bộ lông dài mượt của Yuuha, Mt. Lady bị sốc vì nó quá mềm mượt, còn hơn cả tóc cô khi ủ dưỡng nữa.

"Em đã có thể nói được ở dạng này rồi nên việc giao tiếp không còn là vấn đề nữa, các giác quan và sức mạnh cũng tăng lên nhiều, cơ thể cũng cứng cáp hơn, nếu không dùng kosei thì em sẽ không bị thương đâu"

Yuuha nói được khiến Aizawa rất ngạc nhiên, không chỉ anh mà tất cả mọi người đều trưng ra vẻ cảm thán, hai chữ tuyệt vời in rõ trên mặt.
Yuuha sau khi biểu diễn một vài chiêu thức liền xuống khỏi khán đài rồi vòng ra sau cánh gà nơi một chiếc trại đã được chuẩn bị sẵn để giải kosei.

"Yuuha, trước giờ nghỉ trưa gặp tôi một chút, tôi muốn trao đổi với em một số chuyện"

Aizawa đứng bên ngoài trại nói vọng vào.

"Được ạ"

Yuuha đáp ứng, thay đồng phục rồi trở về sân tập trung trước sân khấu.