[ BNHA ] Wolverine

33.

Khoá huấn luyện của Endeavor dựa trên mong mỏi và khó khăn của từng cá nhân để thực hiện, vậy nên Yuuha cảm thấy khá là dễ thở, so với kosei của ba người kia thì kosei của cô ổn hơn một chút và có độ cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ, tuy nhiên để chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp tới, Endeavor muốn các đòn tấn công của Yuuha phải có lực sát thương cao hơn nữa.

Đã một tuần trôi qua và Yuuha vẫn chưa thể cải thiện mấy về tình trạng sức mạnh của mình, căn bản là vì đối thủ quá yếu để có thể chịu được một cú táp của cô, và hiển nhiên là không có tên tội phạm khổng lồ nào dám lởn vởn quanh trụ sở của Endeavor cả.

Tối hôm nay Fuyumi mời bọn họ tới nhà dùng bữa tối nên họ được Endeavor cho nghỉ ngơi sớm để tắm rửa chuẩn bị cho kịp giờ ăn cơm.

Yuuha nhìn quanh khuôn viên căn nhà, nhà Todoroki được xây theo kiểu Nhật Bản thời xưa nên rất đẹp và còn có cảm giác khá yên bình.

Sau khi ngắm một vòng căn nhà, đột nhiên Yuuha hỏi.

"Bể nhà cậu vẫn còn nuôi cá Koi chứ?"

Câu hỏi khiến cả Endeavor và Todoroki quay đầu lại.

"Sao cậu biết nhà tớ nuôi cá Koi?"

Yuuha gãi đầu không biết trả lời thế nào, cô cũng đâu có biết nhà Todoroki nuôi cá Koi, không biết tại sao khi nhìn thấy bộ bàn ghế gỗ bên cạnh bể cá thì cô lại bật thốt ra câu hỏi như vậy.

"Tớ cũng không rõ nữa, đột nhiên nghĩ ra"

"Đúng là nhà tớ có nuôi cá, cậu còn từng cho chúng ăn một lần, không nghĩ là cậu sẽ nhớ ra"

"Ký ức của cậu có vẻ đang có tiến triển tốt đấy, cố lên Yuuha" - Midoriya vẻ mặt vui mừng nói, còn dơ tay làm động tác cổ vũ, vừa năng động lại đáng yêu.

"Vậy sao, cảm ơn cậu" - Yuuha mỉm cười đáp.

"Nhớ lại rồi thì tốt, giờ vào nhà được chưa, tao lạnh quá rồi" - Bakugou chịu lạnh kém, trên người chỉ có mỗi bộ đồng phục và một chiếc khăn quàng cổ, lạnh đến nỗi mũi và tai đỏ ứng cả lên.

Fuyumi nghe thấy tiếng la hét liền chạy ra mở cửa, ngoài cô ra thì còn có Natsuo, anh thứ nhà Todoroki và bà Todoroki cũng ở nhà.

"Cảm ơn mọi người vì đã tới, rất vui được gặp các em, chị là Fuyumi, chị của Shoto, cảm ơn các em vì đã luôn chăm sóc cho thằng bé"

Fuyumi vẫn còn đeo tạp dề, có lẽ là vừa chuẩn bị xong cơm.

"Xin lỗi vì đã đột ngột mời thế này, cảm ơn các em đã dànb thời gian hôm nay dù lịch trình bận rộn như thế"

Fuyumi dẫn mọi người vào nhà, vẫn liên tục cảm ơn không ngớt, cô có vẻ rất vui, dù sao cũng đã lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp ngồi cùng mâm cơm như vậy.

"Yuuha, dạo này em khoẻ chứ, hình như em cao lên thì phải, cũng xinh hơn nữa"

Yuuha nhìn Fuyumi đang thân thiết kéo mình vào bếp, không tiện phá vỡ tâm trạng của cô, chỉ có thể cười đáp.

"Em khoẻ lắm ạ"

"Hôm nay chị làm món em thích đấy, ăn nhiều vào nhé, mẹ chị cũng đã làm bánh ngọt cho em nữa đó"

Natsuo và Rei đã ngồi sẵn trên bàn ăn, thấy bọn họ tiến vào liền nở nụ cười chào hỏi, đặc biệt là Yuuha, Rei đã rất lo lắng khi nghe tin tức về cô trên tivi, bà thậm chí còn ngỏ lời muốn Todoroki dẫn bà đến thăm cô ở bệnh viện nhưng cuối cùng lại không thể vì phía cảnh sát không cho phép.

"Cháu vẫn còn nhớ bánh chocolate hạnh nhân bác làm, ăn rất ngon, lần đó đã hẹn với mọi người là cuối tuần tới chơi nhưng lại quên mất, thật sự xin lỗi" - Yuuha ngượng ngùng cười, không quên cúi đầu hối lỗi.
"Sao cơ?" - Rei không hiểu lắm, chẳng phải chuyện đó đã là từ vài tháng trước rồi hay sao.

"Yuuha, đã mấy tháng trôi qua kể từ lần đó rồi" - Todoroki nhắc nhở.

"Ồ vậy sao, vậy đó hẳn là một trong những phần ký ức bị thiếu của tớ, dù sao cũng xin lỗi bác vì đã thất hứa"

Rei cười nói không sao, một bên trò chuyện một bên gắp thức ăn cho Yuuha, trên mặt viết rõ hai chữ quý mến, ngay cả nụ cười cũng vui vẻ hơn bình thường không ít.

Trái với sự vui vẻ của mọi người, Natsuo ăn được một chút liền bên chén đĩa đứng dậy rời khỏi phòng, Fuyumi mặc dù rất buồn nhưng cũng không thể không thông cảm cho em trai, thằng bé quá nặng lòng về chuyện của Endeavor và Toya, người con cả đã mất của gia đình.

Sau khi bữa tối kết thúc, nhóm thực tập sinh đã ngỏ lời muốn hỗ trợ dọn dẹp mặc cho Fuyumi ra sức từ chối.
Yuuha nhận công việc rửa chén đĩa trong khi Midoriya và Bakugou có trách nhiệm dọn dẹp và bê chén đĩa bẩn xuống cho cô.

"Anh định đi sao ạ?"

Thấy Natsuo đang thay giày, Yuuha do dự vài giây, lên tiếng.

"À ừ, ngày mai còn phải đi làm nên anh nghĩ anh sẽ về sớm" - Natsuo gượng gạo đáp, anh vẫn còn khá lạ lẫm trước bạn của Todoroki, dù anh đã nghe Fuyumi kể về Yuuha một lần rồi.

"Nhưng anh vẫn chưa ăn được gì mấy mà"

Yuuha để ý thấy trên bàn ăn, Natsuo chẳng động đũa được mấy lần, đa số đều là Fuyumi gắp gì thì anh ăn nấy, thức ăn trong bát Natsuo khi anh đứng dậy gần như là còn nguyên.

"À không sao đâu, anh sẽ ăn gì đó trên đường nếu đói, cảm ơn em đã lo cho anh, vậy tạm biệt em nhé"

Yuuha vẫy vẫy tay với Natsuo, cánh cửa khép lại cũng là lúc cô buông tay xuống, mặc dù không hiểu lắm vấn đề của gia đình Todoroki nhưng cô nghĩ nó khá là phức tạp đấy.
Bởi vì buổi thực tập vẫn phải tiếp tục nên sau khi dọn dẹp và ăn đồ tráng miệng xong thì bọn họ sẽ cùng Endeavor lên xe và trở về trụ sở.

Ngồi trên chiếc xe bốn chỗ chật chội, Bakugou lại nhịn không được bắt đầu phàn nàn, tính thêm cả tài xế của Endeavor nữa thì tổng cộng là sáu người, bốn người bọn họ ngồi ở phía sau còn Endeavor ngồi ở ghế lái phụ, mặc dù ghế ngồi khá rộng nhưng so với ba thiếu niên và một thiếu nữ đang trong giai đoạn trưởng thành thì đúng là có hơi chật một chút.

"Cậu say xe à?"

Thấy Yuuha mở cửa sổ xe, Todoroki ở bên cạnh quan tâm hỏi.

"Ừ, một chút thôi" - Yuuha cười cười.

Todoroki còn định nói gì đó thì bỗng phía trước có người chặn đầu xe họ, một tên ăn mặc khá kì dị và hắn đang bóc mấy vạch kẻ trắng trên mặt đường ra để trói một người.
Nhờ vào ánh sáng đèn pha từ xe ô tô, bọn họ đã có thể nhìn rõ người bị trói kia là ai.

"Natsu?" - Todoroki hoảng hốt kêu lên.

Endeavor sau khi xác nhận danh tính con tin liền ngay lập tức phóng ra ngoài.

Chiếc xe bị một đám vạch kẻ được dính chặt lại, ngoài trèo ra bằng đường cửa sổ thì nhóm thực tập sinh không có lựa chọn nào khác.

"Này, cậu có nghĩ hắn sẽ chịu được một cú của tớ không, nhìn mấy cái vạch kẻ đường đó có vẻ cứng" - Yuuha hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Ending như con mồi.

"Tớ nghĩ là không đâu" - Midoriya ái ngại nói, mặc dù mấy cái vạch kẻ đường đó cứng thật nhưng so với Yuuha nó cũng chỉ như bột mì thôi.

Nghe vậy, Yuuha chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ ý định.

Tên tội phạm rất nhanh đã bị xử lý, sau đó phía bên cảnh sát liền đến hốt hắn đi.

Sau hôm đó, kỳ thực tập bất đắc dĩ của khoa Anh hùng cũng kết thúc, Yuuha và nhóm bạn lên tàu điện trở về trường học sau kỳ nghỉ đông để tiếp tục khoá học cuối năm.