[ BNHA ] Wolverine

26.

Tất cả mọi người đều được phép xuất viện và trở về trường học vào tuần này, nhưng Togata và Yuuha thì không, hai người nằm trong danh sách các trường hợp cần tĩnh dưỡng thêm.

"Mời vào!"

Nghe được tiếng gõ cửa, Yuuha từ trên giường ngồi dậy.

"Yuuha! Cậu cảm thấy khoẻ lại chưa?"

"Tôi ổn! Nhưng bên cảnh sát không chấp nhận cho tôi rời bệnh viện! Dù sao thì, tôi cũng đã gây nhiều thiệt hại, tôi có thể hiểu sự lo lắng của họ!"

Nghe Yuuha nói vậy, Midoriya đột nhiên thấy thương cô. Yuuha bị chấn thương não là vì cố giúp bọn họ từ đợt Trại hè, sau đó cô lại bị Liên minh Tội phạm bắt đi, bị lợi dụng. Thấy Midoriya không nói gì, Yuuha lên tiếng

"Tôi đã nghe qua tin tức trên tv! Tôi rất tiếc!"

"Không sao! Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi! Tớ phải đi thôi, thầy Aizawa đang đợi!"

Từ ngày Midoriya tới chào tạm biệt Yuuha tới nay cũng đã hai tuần trôi qua. Yuuha ngày ngày ăn ngủ và sinh hoạt trong bệnh viện, phía bên cảnh sát đã không còn tới tìm cô lấy lời khai hay gì đó nữa, nhưng cô vẫn chưa được phép rời khỏi đây.

"Trông em có vẻ hưởng thụ cuộc sống bệnh viện nhỉ?"

Aizawa đứng ở cửa, thấy Yuuha rất có tâm tình ngồi bên cửa sổ uống trà liền lên tiếng.

"Aizawa! Đến có việc gì sao?"

Trong một tích tắc Aizawa dường như nghĩ rằng Yuuha đã nhớ lại, thật sự là lâu lắm rồi anh mới nghe cô gọi trống không tên của mình. Anh chậc lưỡi một cái, tiến vào phòng bệnh của Yuuha

"Sắp tới trường sẽ tổ chức Lễ hội Văn hoá, mọi người rất muốn em tới cùng tham gia, đáng lẽ đám nhóc đó sẽ tới đây cùng tôi, nhưng một số chúng đang phải học bù và số còn lại thì bận chuẩn bị Lễ hội! Tôi cũng đã xin ý kiến của bên Cảnh sát rồi, họ đồng ý! Còn em thì sao?"

"Bao giờ tôi mới được ra khỏi đây vậy?"

Yuuha nghe lọt tai nhưng chưa có ý định trả lời, cô lảng sang chuyện khác.

"Cái đó thì sớm thôi! Hôm nay All Might đã nhận được quyết định từ các Anh hùng rồi!"

"Lễ hội diễn ra vào ngày nào?"

"Em sẽ được đặc cách tới sớm hơn ngày Lễ hội bắt đầu! Thay đồ đi, mang theo ít đồ cá nhân nữa!"

Yuuha có chút ngạc nhiên, cô đặt ly trà xuống bệ cửa sổ

"Ngay bây giờ sao?"

"Đúng vậy! Thao tác nhanh lên, tôi rất bận!"

Yuuha ngẩn người một lúc, sau đó chậm rãi làm theo lời Aizawa. Trên đường từ bệnh viện tới Học viện, Yuuha đột nhiên hỏi

"Tại sao vẫn cứ đối tốt với tôi như thế? Trong khi tôi không biết mọi người là ai, tôi cũng đã gây ra nhiều phiền phức, có Anh hùng còn thiệt mạng! Vì cái gì..."

"Đừng nói lung tung nữa! Em không nhớ ra chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi cũng không nhớ em sao? Sự hi sinh của các Anh hùng đó không phải lỗi của em, đừng tự trách! Yuuha, dù thế nào thì em vẫn là thành viên của lớp 1-A khoa Anh hùng, hiểu sao!"

Yuuha trầm mặc nắm chặt lấy dây an toàn, suốt dọc đường đi cô không lên tiếng. Mãi tới khi về đến Ký túc xá trường, cô mới giật mình nhìn Aizawa

"Chú nói là về trường cơ mà?"

"Xuống xe đi!"

Yuuha biết mình bị lừa, sau nhiều chuyện xảy ra như vậy quả thực cô không biết đối mặt với mấy người ở đây ra sao. Có chút lạ nhưng lại có chút thân quen, hơn nữa cô còn gây ra nhiều chuyện tổn thương đến họ.

"Tự vào hay để tôi lôi em vào?"

Aizawa gõ gõ cửa kính xe bên chỗ cô ngồi, không kiên nhẫn lên tiếng.

"Chú không sợ tôi dùng kosei bỏ chạy sao?"

"Em quên tôi là ai à?"

Yuuha nghẹn một hơi ở cổ, cô quả thực quên mất Aizawa là Anh hùng Erazer Head. Ai bảo trông anh luộm thuộm quá làm gì.

"Đừng lo, mọi người đều chào đón em!"

Aizawa xoa đầu Yuuha, sau đó đặt tay lên vai cô dẫn cô vào trong.
Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho Lễ hội nên đều có mặt ở Ký túc xá hết, Aizawa đẩy cửa bước vào trong

"Chuẩn bị thế nào rồi!?"

"Khá tốt ạ! Thầy tới kiểm tra sao?"

Mina đang hướng dẫn đội nhảy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cười hỏi.

"Không, mang thêm nhân lực cho các em!"

Nghe Aizawa nói vậy, đa số đều không hiểu lắm, đầy mặt mộng bức. Mang thêm nhân lực là có ý gì?

"Còn không vào đi! Để tôi phải mời em sao?"

"Lẽ nào..."

Tsuyu chăm chú nhìn ra cửa. Một bóng dáng quen thuộc với mái tóc đen dài xuất hiện, cả đám người gần như đồng thanh gào lên

"Yuuha!"

Bọn họ chạy tới gần, người thì ôm, người thì nắm tay, người thì sờ má, vẻ mặt như nhìn thấy báu vật.

"Trời ạ, bọn tớ không được phép vào thăm cậu ở bệnh viện! Bọn tớ lo lắm đó!"

Ochako hai tay ôm má Yuuha, lật trái lật phải xem cô có gầy đi không. Yaoyorozu khoa trương hơn, trực tiếp ôm chầm lấy Yuuha sụt sịt, cô vẫn luôn tự trách mình rất nhiều từ đợt Trại hè, Yuuha vì cứu cô mà bị đánh tới chấn thương não bộ, còn bị bắt cóc. Cảm nhận được vai áo có chút ướt, Yuuha khẽ đẩy Yaoyorozu ra, khó hiểu hỏi
"Cậu khóc cái gì?"

"Tất cả là tại tớ, cậu vì cứu tớ nên mới bị con Noumu đó đánh ngất bắt đi! Nếu lúc đó tớ không tự ý đi lung tung thì cậu đâu có bị vậy! Cậu chịu nhiều uỷ khuất quá, tớ rất xin lỗi, Yuuha!"

Thấy Yuuha cứ đứng đần ra đó, sợ cô lại bị ảnh hưởng tâm lý Iida vội lên tiếng

"Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, giờ cậu ấy về rồi, phải vui lên chứ!"

"Phải đó! Mau vào đây, bọn tớ đang thiếu người nè! Cậu nhất định phải giúp! Cậu mà từ chối là bọn tớ giận đó!"

Kaminari lôi kéo Yuuha vào trong, luôn miệng nói không dứt.

"Mừng cậu trở về!"

Todoroki mỉm cười với Yuuha, đặt tay lên đầu cô.

"Cảm ơn!"

Yuuha không biết nói gì ngoài hai chữ này.

"Cảm ơn gì chứ, khách sáo quá đó!"

"Nào, bọn tớ còn thiếu người ở đội Hậu cần, cậu vào đó giúp bọn tớ nhé!"
"Todoroki, mau nói kế hoạch của các cậu cho Yuuha đi!"

Aizawa thấy tình hình rất ổn, cười một cái rồi quay người ra ngoài. Anh còn phải về trường báo cáo lại với cấp trên nữa.