『KnY + BSD』đn / xk • 【Hồ Điệp Vẫn Tung Bay】

#1. Kochou - Đeo Đẳng

Yokohama phố cảng vẫn như bao ngày.

Náo nức. Nhộn nhịp. Cái nắng chan hoà của buổi sớm mai tan chảy trên những toà nhà cao ốc bằng bê tông cốt thép cao vυ"t chọc thẳng lên trời xanh. Nắng kéo thành vệt dài trên những con đường đổ nhựa dài thẳng tắp với những vạch kẻ sơn trắng, soi vào bóng đèn điện đỏ, vàng, xanh liên tục chuyển màu của mấy cây cột đèn giao thông giữa ngã ba, ngã tư.

Ở những con phố, phương tiện giao thông xô bồ, nườm nượp bon bánh trên những con đường lớn rộng thênh thang. Nhưng thênh thang đến mấy cũng không thể bì được với số lượng xe cộ thường xuyên di chuyển, ùn tắc giao thông cũng rất hay xảy ra, như ba mươi phút trước. Dân Yokohama đây cũng thường đi ra ngoài phố, và họ có quá nhiều lý do để chọn lựa làm mục đích cho việc tản bộ bên đường.

Trời xanh. Mây trắng. Nắng vàng.

Thời thế kỉ hai mốt, thành phố cảng hiện đại nổi tiếng của Nhật Bản này có mỹ quan quả thực tuyệt hảo.

Trái ngược với thành phố nhộn nhịp và tràn ngập ánh nắng này, là một căn phòng u tối nằm trong một trụ sở ở chính giữa nó. Bên chiếc cửa sổ rộng lớn không kéo rèm, một người con gái ngồi lặng yên trên chiếc ghế gỗ, tựa đầu vào thành cửa. Những gì cô gái thực quan tâm đây, chỉ là trầm ngâm ngắm nhìn Yokohama xinh đẹp, với ánh mắt u sầu nhẹ bẫng tưởng chừng có thể tan biến đi tựa bong bóng xà phòng.

Thỉnh thoảng, cô sẽ cầm lên quai tách trà hoa cúc, nhấp lấy một ngụm chất lỏng màu vàng lóng lánh, với những bông hoa cúc trắng nổi lềnh bềnh bên trong chiếc tách thuỷ tinh cỏn con kia.

Quang dương mềm mại, dịu dàng chiếu rọi qua lớp kính trắng mỏng lờ mờ, in thành một mảng sáng lớn duy nhất trên sàn nhà. Và ánh sáng đó, cũng là ánh sáng duy nhất trong căn phòng được bao phủ bởi toàn bóng tối là bóng tối.

Tối hệt như lòng dạ cô bây giờ.

Cô tên Kochou Shinobu - một cựu diệt quỷ sư của Sát Quỷ Đoàn ngày nọ, tại thời kỳ hoành hành của loài yêu ma quỷ quái. Hơn hết, cô là một trụ cột sở hữu Hơi thở của Côn trùng.

Trùng trụ vốn đã tử vong ngay trước trận chiến cuối cùng - trận chiến kết liễu đại vương tộc quỷ. Thế nhưng, phải chăng ông trời đã mủi lòng thương hại, mà cho cô ta được một lần nữa nhìn thấy ánh dương quang lấp lánh, trong bản thân của một năm sau?

Shinobu, lại một lần nữa, uống một ngụm trà hoa cúc hãy còn nóng, cảm nhận dư vị đăng đắng cay cay tan hoà trên đầu lưỡi. Cái mùi dịu nhẹ thanh mát này phả vào nơi đầu mũi cũng giúp cô nới lỏng phần nào các dây thần kinh đang căng cứng hệt như dây đàn.

Thanh Nhật Luân của Trùng trụ vẫn dựng cạnh chiếc giường nâu gỗ.

Shinobu đang đắp chiếc haori lên đùi, cô ngả mình xuống ghế, con ngươi đưa đảo theo dòng chảy xe cộ đang bận rộn lăn bánh trên lòng đường phía dưới.

Lý do cô chọn cho mình trà hoa cúc nguyên chất không phải là vì sở thích.

Đặc tính của trà hoa cúc vốn nhẹ, vị đắng và thanh, có tác dụng rất tốt trong việc giải tỏa tinh thần và chữa suy nhược thần kinh. Như vậy, hẳn Shinobu tinh thần đang mệt mỏi?

Không sai, Shinobu cô vốn đang căng thẳng âu lo, tâm can hiện như một mớ bòng bong rối bời mà không cách nào tháo gỡ. Uống trà hoa cúc đúng là có khiến cô thoải mái đi phần nào, nhưng cũng chẳng thể giúp cô thoát khỏi những cảm xúc còn bộn bề bên trong.

Khẽ khàng đặt tách thuỷ tinh xuống mặt bàn, cô từ từ nhắm mắt lại.

Hiện ra trước mắt cô, là cái viễn cảnh trắng ấy.
Kochou Shinobu nhớ hằn khắc cái khoảnh khắc chính tay mình cấu nát đầu con quỷ khốn nạn Douma.

Cấu mạnh, cấu đến bật cả màu đỏ tươi rực rỡ còn vương lại ít tro tàn.

Kochou Shinobu các đầu ngón tay vẫn còn hân hoan niềm rạo rực khi được nắm chặt lấy lòng bàn tay mềm mại của người chị gái.

Chứng kiến chính mình nở nụ cười tươi rói, chân thật.

Kochou Shinobu khẽ run lên vì hơi ấm tình thương bấy lâu không được trải lại, nép gọn trong vòng ôm dịu dàng của người phụ thân, mẫu thân đáng kính.

Dưới tán hoa anh đào lộng gió, hồng sắc khắp trời, xanh nhẹ êm ả không một gợn mây bay.

Và... Kochou Shinobu có chết cũng chẳng thể quên được hình ảnh những cánh hoa anh đào nhẹ tênh cuốn bay đi tất cả, trôi theo ngọn gió vào dĩ vẵng.

Hạnh phúc vỡ oà chỉ trong phút chốc.

Quyến luyến... da diết... không muốn buông lơi.
"Em đứng đấy, em đứng như trời chồng. Chỉ còn chị, chị vẫn ngay đây, ngay bên cạnh em.

Chị vẫn vận bộ kimono sắc hồng xuân điểm xuyến cúc hoạ mi mà em đã lựa cho chị. Chị vẫn gài lên mái tóc đen mượt kia đôi kẹp bướm bằng gỗ màu sơn bóng mà em đã tặng cho chị. Thuở nhỏ, hai chúng ta vẫn luôn làm những việc như thế... cùng nhau.

Chị cười, chị mỉm cười xinh đẹp, dịu dàng và ôn nhu, đôi mắt chị long lanh tựa chứa muôn ngàn vì tinh ngân. Chị tiến đến, chị ôm lấy em, ôm lấy em vào lòng, ôm lấy em thật chặt. Em cũng vậy, em vươn hai cánh tay ra, em sà vào lòng chị, bấu chặt lưng áo chị khiến nó trở nhàu nát.

Giọng chị nghẹn ngào, nước mắt chị chảy đẫm vai áo em.

Cớ sao, em lại cảm thấy buồng phổi trở tê dại...

«...»

L*иg ngực em như bị dày nát, trái tim em tựa như chết lặng.
«...»

Đau, đau quá chị ơi, em đau lắm. Đừng, đừng mà chị ơi, chị đừng rời xa em.

Chị ơi..."

Đôi mắt to choàng bừng mở, đôi đồng tử tím u linh co rụt, trân trân nhìn vào khoảng không vô định với "lăng kính" đã mờ đυ.c nước. Shinobu ôm chiếc áo haori cánh bướm vào lòng, áp vào mũi, vào mặt mà đau đáu kiếm tìm chút mùi hương thân thuộc xa xôi. Như cũng để ngăn những cái nấc nghẹn không phát ra thành tiếng trong gian phòng câm lặng, nước mắt cô như bị tâm can chèn ép, buộc nó phải trào ra.

Cứ thế, lặng yên lẫn cái tĩnh mịch.

Sau, trạng thái bình tĩnh mới có thể quay lại trấn an cô.

Shinobu thừ người đấy, rồi đứng dậy, choàng chiếc haori qua sau lưng ghế một cách hợt hời. Nhịp chân chậm chạp, dáng đi lờ đờ, cô nghiêng ngả, từ từ tiến tới cửa phòng tắm đối diện. Mỗi bước một giây, không lảo đảo và oải nhọc. Tay cô chạm vào cái công tắc đèn. Bóng đèn điện trên trần nhà tắm hắt ra cả ngoài cửa, chiếu tạt qua mái tóc cô.
"Đủ rồi..."

Nước chảy ròng ròng qua vòi nước máy, tiếng róc rách vang rộng bao trùm khắp cả căn phòng nhỏ. Nước dâng lên dần dần trong bồn rửa mặt, mặt nước nhiễu loạn bởi những giọt nước mằn mặt thi thoảng lại tong tong nhỏ xuống. Nước trong vắt như vậy cũng thật khó có thể diễn tả rõ ràng sắc cảm lúc này trên khuôn mặt của thiếu nữ họ Kochou.

Chiếc mặt nạ tươi cười rơi xuống, lộ tẩy...

bộ mặt méo mó của một kẻ thảm bại.

Shinobu cô chống tay lên bệ rửa, lưng khom, đầu gục xuống, thật gồng. Nước mắt cô đã ngưng rơi. Mái tóc loà xoà hai bên gò má tái nhợt, liệu có thể che hết phần nào những đường gân xanh gân trắng đang cộm lên thi nhau nhảy nhót trên vầng trán cô?

Thù kiếp trước đã trả, thực không còn gì để nuối tiếc.

Nhưng tại sao...? Nhưng tại sao...?
Nếu Thượng đế đã không muốn cô đoàn tụ bên gia đình, thì làm ơn đừng khiến cô phải...

day dứt lương tâm như vậy...

Cổ họng cứng đờ, vốn đã quen bị cơn kiềm chế đè nén dữ dội, cô gần như không thể gào thét đến muốn đau rát phế quản, khàn đυ.c thanh âm. Bất quá, cô vồ ngay cây kéo cắt tóc nằm yên trên bệ mà đâm thẳng một nhát vào bộ mặt xấu xí của mình đang nhởn nhơ bên trong thế giới sao chép kia.

Choang!

Âm thanh vang động đánh dấu cho sự tan vỡ của chiếc gương. Vết nứt lan rộng ra từ vị trí chiếc kéo ghim lên, toang thành những mảng lớn mảng nhỏ dường có thể cứa đến bật máu da thịt. Lưỡi kéo, vì chịu một lực đâm quá khủng khϊếp, đâm xuyên qua lớp kính thuỷ tinh đến gãy vụn, và ghim lại lên trên.

Âm thanh vang động đó... cũng đánh dấu cho sự tan vỡ của trái tim nhuốm màu lam dương ngầu đυ.c trong Shinobu. Trái tim thuỷ tinh thuần khiết của thiếu nữ luôn thấm đậm màu sắc của nỗi buồn, nay lại tung vỡ, rơi lả tả những mảnh thuỷ tinh lấp lánh, trong veo mà cô vẫn luôn nỗ lực hàn gắn chúng lại một cách sơ sài. Nơi lưỡi kéo ghim thấu qua con tim, đã tràn phủ một màu đỏ bức bối, đớn đau vô cùng.
Shinobu quặn thắt nơi l*иg ngực phía trái, nước mắt chỉ có chực chờ tuôn ra. Thâm tâm cô đang hỗn loạn, gào thét.

Dứt khoát tự khiến mình tổn thương.

Vặn vòi nước ngừng chảy, Kochou Shinobu khuỵu người xuống, dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, cơ thể nhỏ bé đã quá mệt mỏi rồi. Khuôn mặt vô sắc biểu cảm, làn da khô khốc, trắng tái và nhợt nhạt. Tận cùng sâu thẳm nơi đáy mắt tăm tối kia, chỉ có vẻ thẫn thờ, không hồn và vô cảm xúc. Tựa như màn đêm u uất, tối đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng vụt qua hay một vì sao lấp lánh nào.

Shinobu, phải chăng là do cô đã quên uống canh Mạnh Bà?

Không.

Là do cô cự tuyệt không uống.

Rốt cuộc, vẫn là do cô tự huỷ hoại bản thân.

Là do cô bảo thủ, không chịu tiếp thu dù Diêm Vương có khuyên can thế nào.
Rốt cuộc, vẫn là do cô tự chuốc lấy ân oán.

Kochou Shinobu vẫn chỉ đoái hoài về quá khứ.

Kết cục, là cô đã trọng sinh.

Kiếp trước chưa đủ khổ? Vậy kiếp này chưa đủ đau sao.

"Ước vọng nhỏ nhoi của em... là chị, là cha, là mẹ."

Vô vọng.

"Đừng khóc, Shinobu."

Chị!? Chị? Có phải là chị Kanae không? Shinobu tâm bị kích động, cô chợt giật mình khi vang vọng bên tai một giọng nói ngọt ngào, dịu nhẹ đầy tha thiết đã luôn dẫn bước gót chân mình từ khi sinh ra đến khi từ giã. Cô bần thần, ngoảnh đi ngoảnh lại, nhưng ngoài cô ra, trong gian phòng tắm nhỏ nhoi chật hẹp này chẳng còn ai cả.

"Đừng khóc nữa, Shinobu. Là chị đây, Kanae-nee của em đây."

Lại lần nữa, giọng nói đó lại vang lên khiến Shinobu bỗng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nó phát ra từ trong não bộ, từ trong tiềm thức, chính là từ ký ức in hằn bóng hình người chị Kochou Kanae yêu dấu. Và đó... cũng là ký ức cuối cùng còn đọng lại trong cô... về chị.
"Shinobu... Chị sẽ không thể ở bên em được nữa... Vì vậy... nếu em vẫn cứ cứng đầu cứng cổ đi theo con đường của Trảm Quỷ Đoàn... thì hứa với chị... em phải sống thật hạnh phúc..."

"Tuy rằng... ta sẽ chẳng thể sống cùng nhau được nữa... ta sẽ chẳng thể bên nhau thêm một khắc nào nữa... thì cũng đừng đau buồn, tuyệt vọng... Em hãy cất giấu những ký ức đẹp đẽ đó đi... chôn nó vào trong chiếc hộp tiềm thức kín nhất... vùi nó vào trong ngăn tim sâu nhất..."

"Hãy trân trọng và nâng niu nó... bảo vệ và gìn giữ nó... cẩn thận... Giữa chốn nhân gian đầy hiểm ác... lắm dối lừa... hãy mạnh mẽ và cứng rỏi... hãy răn đe thâm tâm em không được phép quên lãng..."

Bất giác, Shinobu khoé mắt cô đỏ hoe, sống mũi bỗng cay xè. Thế giới xung quanh cô tưởng chừng như ngừng lại, mọi hoạt động đều như đình trệ hết, tất cả sụp đổ.
«Dẫu quá khứ có đẹp đẽ đến bao nhiêu, có hạnh phúc đến nhường nào, thì rồi nó cũng sẽ trôi vào dĩ vẵng, ta có muốn cũng sẽ chẳng thể nào quay về...»

«Học cách chấp nhận, đó là điều mà em cần có. Thay vì đau khổ nhung nhớ về quá khứ, thì em hãy cảm thấy mình thật may mắn và hưởng phúc, vì đã được luân hồi chuyển kiếp, tái sinh làm lại cuộc đời.»

«Nên... nghe chị đi, Shinobu... đừng tự dằn vặt mình nữa... Phụ thân, mẫu thân... và cả chị... sẽ luôn ở bên em... cầu trời bình an cho em...»

«Chúc em hạnh phúc, em gái nhỏ của chị...»

Shinobu cô vỡ lẽ ra rằng... mình đã quên đi lời dạy bảo của chị.

Shinobu cô vỡ lẽ ra rằng... mình đã bị tham vọng che phủ tầm mắt.

Cô đã biến mình thành thứ gì thế kia?

Cô đã mất tự chủ, đã để cơn cuồng nộ leo lên chế ngự mình.
Kanae không thích cô tức giận.

Thế nhưng, dù phải tội như vậy, chị vẫn không hề trách móc cô. Trái lại, chị thì thầm vào tai cô, thủ thỉ những lời tâm tiếng lòng, đem cho cô cái cảm giác ấm áp, bình an đến lạ. Chị vẫn luôn nhân từ như thế, vị tha như vậy, Kochou Shinobu cảm thấy mình thật không xứng đáng với sự tha thứ của chị.

Chị...

A, hiểu rồi. Cô hiểu rồi. Giờ thì cô đã có câu trả lời.

Một lời hồi đáp xứng đáng cho hàng tá những câu nghi vấn rối mù.

Và Kochou Shinobu hài lòng với nó.

Gương mặt trái xoan của cô giờ đối diện với mặt nước phẳng lặng trong veo, phản chiếu hình ảnh một người con gái xinh đẹp. Và rồi, đôi môi cô vẽ lên đường trăng khuyết hoàn mỹ, một đường bán nguyệt quen thuộc. Đôi mắt to tròn sắc sảo tựa côn trùng đầy sắc tím âm u trước kia giờ đã loé lên những vệt sáng nhỏ nhoi lấp lánh.
Ngắm nhìn mình, mái tóc đen ngắn ngả màu tử rũ rượi bên mặt, trang phục y tế màu trắng toát đơn sơ, trông thật xuềnh xoàng. Kanae đã từng nói: một người con gái không cho phép mình xuềnh xoàng trước mặt người khác, như vậy giống như thể hiện sự thiếu tôn trọng với họ. Shinobu tiếp thu lời chỉ dạy đó, cô bằng lòng nghe theo.

"Hưm? Còn chiếc gương nào khác không ta...?"

...

Cộc cộc cộc!

- Kochou-san, tôi đã tới rồi đây.

Ngoài cửa chính của căn phòng, nhịp gõ ba lần cách đều đều. Kèm theo đó, là vang âm điệu nhẹ nhàng, ân cần dễ nghe của một phụ nữ trẻ. Shinobu buông chiếc lược xuống, vuốt lại vài sợi tóc mái một chút rồi mới tiến đến cánh cửa nâu gỗ.

"Thật đúng lúc, bác sĩ Yosano. Đều đúng giờ như cô đã hứa."

Thiếu nữ họ Kochou mỉm cười xoay nắm đấm cửa.

Bác sĩ Yosano Akiko của Cơ quan Thám tử Vũ trang đúng là có hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô. Bác sĩ nhớ tới lần đầu Kochou Shinobu gặp mặt các nhân viên của cơ quan, dù trong bộ dạng xù xợp bất cẩn với bản thân, nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ kì lạ này không ai là không nhận ra cả.
Nhưng bây giờ, dáng người nhỏ nhắn trong bộ kimono màu tím tử đằng với hoạ tiết con bướm hoàng kim. Áo haori truyền thống với hoa văn cánh hồ điệp trắng ngả sắc hồng pha với xanh ngọc bích được mặc bên ngoài, thả trễ vai. Giắt bên hông lộ ra là thanh kiếm dài nhỏ được bao bọc vải trắng thật cẩn thận.

Mái tóc đen ngắn mượt mà được búi gọn lên theo kiểu Yakaimaki nhờ chiếc nơ bướm lớn màu lam dương. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, cử chỉ đoan trang, đôi môi anh đào nhoẻn miệng.

Shinobu của hiện tại thật đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân, hiếm có khó tìm.

- Tôi đã mang xấp bài trắc nghiệm tới, chúng ta bắt đầu, được chứ?

- Không cần đâu, hôm nay tôi muốn đi mua sắm với cô.

Bác sĩ Yosano con ngươi mở to ra đầy ngạc nhiên, thu nhận hình ảnh người thiếu nữ vẫn ôn nhu mỉm cười đứng đối diện. Chẳng biết do tính lan toả hay không, mà cô cũng nở một nụ cười, rũ mi.
- Đã qua hai ngày, cô vẫn còn một ngày nữa. Cô chắc chứ?

Kochou Shinobu thiếu nữ cất giọng nói chầm chậm nhịp điệu, thanh âm trầm bổng, thánh thót. Nghiêng đầu nhẹ, gương mặt cô ánh lên đầy sự hân hoan, thoải mái.

- Nếu tôi trở nên thật tươm tất, và là người chủ động mở cánh cửa này...

Có thể thấy được sự hài lòng trong ánh mắt của bác sĩ Yosano Akiko.

Cánh cửa khép lại. Bên trong, trên chiếc bàn tròn, trà trong tách đã uống cạn. Thân tách vẫn còn sót hơi ấm, trên miệng tách vẫn còn in dấu vân môi.

Dưới chân bàn, có một tờ báo đã được giở sẵn từ trước. Trông nó còn mới, giấy vẫn phẳng phiu. Toà soạn của tờ báo này chuyên viết bài về những hiện tược siêu nhiên kì lạ.

Trong tâm điểm hôm nay, là tin về một con hổ trắng hay lảng vảng quanh một khu phố gần địa phận Yokohama.
Nó chuyên đi ăn thịt người.

----

Author's note:

Có ai hiểu tôi đang viết cái gì không? ;;; 💦

Đừng đọc văn án, nó rất phènnnnnn

#EvveyParadox

-26.06.2020-