Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện [Bản chỉnh sửa] ~ Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 1: Nhân vật phản diện cặn bã

《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》 là một quyển tiểu thuyết YY [1] ngựa đực [2].

Nói cụ thể một chút, 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》là một quyển đánh quái tu chân sảng văn dài kỳ vô cùng, bàn tay vàng nghịch thiên, hậu cung lên đến ba con số, trong sách nhân vật phàm là nữ giới đều ái mộ nhân vật chính.

Tiểu thuyết ngựa đực hot nhất năm nay, chính nó mà không phải quyển nào khác!

Nam chính Lạc Băng Hà của quyển sách này, không đi theo con đường Long Ngạo Thiên [3], không đi theo con đường phế sài, nhưng vẫn thịnh hành trong văn học mạng với hàng ngàn vạn độc giả, ảnh hưởng tới vô số tiểu thuyết YY sau đó bắt chước.

Hắn chính là đi con đường hắc ám.

Mà trước khi hắc hóa, hắn chính là đi con đường khổ tình.

Phần dưới, hãy để cho độc giả lâu năm Thẩm Viên, lược bớt vô số nội dung bức chết người, khái quát ngắn gọn một chút tác phẩm đồ sộ mấy ngàn vạn chữ cho mọi người.

Lạc Băng Hà sinh ra đã bị phụ mẫu vứt bỏ, thân bọc vải trắng, đặt trong chậu gỗ, xuôi theo dòng sông.

Vào ngày đông lạnh lẽo, được ngư dân ở sông vớt lên mới không bị chết rét khi vừa mới chào đời. Bởi vì hắn trôi trên sông Lạc, lại là thời tiết băng mỏng đầy sông, nên lấy tên này.

Tuổi thơ lang thang đầu đường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thời thơ ấu u ám. Một người phụ nữ giặt quần áo cho gia đình giàu có thấy đứa nhỏ này đáng thương, mình lại không có con, liền nhận nuôi hắn, coi như con ruột mà nuôi lớn. Mẫu tử nghèo khổ, ăn nhờ ở đậu hào môn chịu hết mọi sỉ nhục.

Từ nhỏ trưởng thành trong hoàn cảnh không lành mạnh, đã nuôi dưỡng mầm mống tính cách vặn vẹo khiến Lạc Băng Hà sau khi hắc hóa suy hơn quản thiệt, có thù tất báo, nội tâm chém ngàn đao, ngoài miệng cười nói vui vẻ.

Vì nửa chén cháo thịt nguội, hắn bị đám công tử quý phủ đánh đập, cuối cùng vẫn là muộn một bước, không thể để cho dưỡng mẫu được nếm một miếng trước lúc lâm chung.

Dưới cơ duyên xảo hợp, Lạc Băng Hà được một trong tứ đại môn phái tu tiên đương thời là Thương Khung Sơn phái lựa chọn, bái nhập "Tu Nhã Kiếm" Thẩm Thanh Thu nhất mạch.

Hắn còn tưởng rằng từ nay về sau rốt cuộc có thể đi theo con đường đúng đắn, nhưng không ngờ Thẩm Thanh Thu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, nhân phẩm thấp kém. Hắn đố kị Lạc Băng Hà có thiên tư tuyệt hảo độc nhất vô nhị, hắn sợ hãi tu vi mỗi ngày đều có thể đột nhiên tăng mạnh này của đệ tử, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách giễu cợt, muôn vàn sỉ nhục, đến cả đồng môn cũng cùng nhau coi thường hắn.

Theo học mấy năm, nhẫn nhục chịu đựng, lại là một bộ lịch sử huyết lệ đầy xót xa.

Lạc Băng Hà long đong lận đận đến năm mười sáu tuổi, cuối cùng cũng tới thịnh điển Tiên Minh Đại Hội ba năm một lần của Tu Chân Giới. Trong Tiên Minh Đại Hội này, Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu ám toán, rơi xuống vết nứt giao giới giữa Ma Giới và Nhân Giới — vực thẳm Vô Gian.

Đúng vậy, đây mới là khởi đầu của câu chuyện!

Lạc Băng Hà không những không chết, trái lại còn ở trong vực thẳm Vô Gian tìm được tuyệt thế kỳ kiếm thuộc về hắn — "Tâm Ma". Cũng vì vậy mà biết được thân thế của mình. Hóa ra Lạc Băng Hà chính là kết tinh của tình yêu giữa Thánh Quân Ma Giới và nữ tử Nhân Giới, trên người đồng thời chảy máu tươi của Thượng Cổ Đọa Thiên Chi Ma nhất mạch và của Nhân Tộc. Sinh phụ Thiên Lang Quân bị trấn áp dưới núi cao, vĩnh viễn không thể thoát than. Sinh mẫu lại là đệ tử của tu chân danh môn chính phái, có thể do năm đó tư thông cùng Ma Tộc mà bị trục xuất khỏi sư môn, sau khi sinh hạ Lạc Băng Hà bởi vì băng huyết mà qua đời. Trước khi lâm chung, nàng đem con trai mới ra đời đặt lên trên chiếc thuyền đơn, như vậy mới có thể giữ lại cơ hội sống sót cho Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà dùng Tâm Ma Kiếm phá bỏ phong ấn huyết mạch Ma Tộc trên người mình, ở dưới vực thẳm tăm tối chuyên tâm tu luyện, ngộ ra bất thế thần công, trở về Thương Khung Sơn phái.

Bắt đầu từ đây, Lạc Băng Hà từng bước từng bước đi theo con đường hắc hóa không thể quay đầu.

Kẻ thù ngày trước, không kẻ nào không chết thảm dưới tay hắn, chịu đủ hết mọi loại tra tấn. Lạc Băng Hà dùng sự ngụy trang cùng Tâm Thuật chi đạo mà hắn càng ngày càng am hiểu, hai mặt ba lòng, bằng mặt không bằng lòng, từng bước từng bước, lừa gạt tín nhiệm, cướp đoạt quyền lực, lên như diều gặp gió, dấy lên tinh phong huyết vũ sóng biển ngập trời. Theo tình tiết phát triển, Lạc Băng Hà hắc hóa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn trở về Ma Qiới kế thừa ngôi vị Thánh Quân, vẫn chưa vừa lòng, bắt đầu huyết tẩy và tiêu diệt các đại môn phái tu chân, diệt cỏ tận gốc hết thảy âm thanh phản đối hắn!
Sau cùng, truyền kỳ Nhất Đại Tiên Ma Lạc Băng Hà, thống nhất Tam Giới non sông vạn dặm, có được hậu cung vô số, đời đời con cháu vô cùng tận!

"Tác giả ngu ngốc, văn ngớ ngẩn!"

Đây là câu cuối cùng Thẩm Viên có thể mắng trước khi tắt thở.

Vốn tưởng một thanh niên tốt như y theo quy củ dùng tiền mua V xem bản chính thức, trước lúc lâm chung kiên trì xem hết lại là một quyển lừa tiền rót vào thủy văn trình độ ngựa đực làm người ta phẫn nộ líu lưỡi như vậy, y có thể không mắng sao?

《 Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ 》, tác giả: Đâm Máy Bay Lên Trời.

Chỉ nhìn cái ID này, thì đã có một cỗ khí da^ʍ tà đập vào mặt, văn phong như học sinh tiểu học, lỗ hổng khắp nơi. Thẩm Viên còn ngại gọi cái quái quỷ gì đấy, diễn đạt không lưu loát do tác giả cấu tạo là thiết lập tu chân.
Bạn đã bao giờ gặp qua tu chân cả ngày cưỡi ngựa ngồi xe? Bạn đã bao giờ gặp qua tu chân đều muốn Tích Cốc [4] ăn cơm đi ngủ? Bạn đã bao giờ gặp qua tác giả ngay cả Trúc Cơ [5] và Nguyên Anh [6] trong tu chân cũng có thể nhẫm lẫn?

Mỗi một người, ở trước mặt nhân vật chính, đều giống như bị bá khí vương giả của hắn nuốt lấy chỉ số thông minh. Nhất là sư phụ của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu kia, quả thật là máy bay chiến đấu trong hàng ngũ thiểu năng trí tuệ, là Lý Thiên Nhất [7] trong hàng ngũ cặn bã! Giá trị tồn tại của hắn, chính là tìm đường chết, sau đó tìm đường chết bất thành, bị nhân vật chính gϊếŧ chết!

Như vậy rốt cuộc vì sao Thẩm Viên phải xem một quyển sách thế này, còn xem đến hết?

Đừng hiểu lầm, Thẩm Viên cũng không phải là không có tự trọng. Nguyên nhân này, cũng là điều khiến y đau trứng nhất:
Thiên văn này điềm báo vô số, hố lớn khắp nơi, bí ẩn hết cái này đến cái khác, tầng tầng sương mù khó bề phân biệt. Kết quả tới cuối cùng — một cái đều không có lời giải!

Thật là đáng phun thẳng lên trời một ngụm máu Lăng Tiêu [8]!

Tại sao kỳ trân dị thảo linh đan diệu dược và tuyệt thế mỹ nữ cùng nhau chạy mất mà không cần tiền? Vì sao nhân vật phản diện nào chết cũng có lời thoại và dáng vẻ rập khuôn nhàm chán giống nhau?

Vậy mấy muội tử xinh đẹp đã nói sẽ thu vào hậu cung rồi kết quả người đâu... Được thôi cái này tạm thời bỏ qua — Vậy hung thủ của mấy vụ thảm án rốt cuộc là ai? Một đống nhân vật có danh hiệu nổi tiếng nói ra lợi hại vô cùng rốt cuộc là dùng để làm gì vậy, vì sao đến cuối cùng cũng không thấy lôi ra cho nhìn một cái?!
Anh Lên Trời, anh Máy Bay, đại thần, chúng ta thương lượng cái, lấp! hố! được! không!

Thẩm Viên cảm thấy y quả thật có thể tức đến đội mồ sống dậy.

Trong bóng đêm vô tận, âm thanh của một cái máy móc vang vọng vào lỗ tai y.

【Mã kích hoạt: Tác giả ngu ngốc, văn ngớ ngẩn. Tự động khởi động hệ thống.】

"Các hạ là ai vậy?" Giọng điệu nói chuyện giống như Google Translate.

Thẩm Viên quan sát bốn phía, y giống như là trôi lơ lửng ở trong một không gian ảo, đưa tay không thấy được năm ngón, cái âm thanh kia không chỗ nào không có:

【Hoan nghênh quý khách tiến vào hệ thống. Bản hệ thống dựa vào việc khai phá lý niệm "You can you up, no can no BB" [9], hy vọng cung cấp cho ngài trải nghiệm tuyệt nhất. Chân thành hy vọng trong quá trình trải nghiệm, quý khách có thể đạt được mong muốn, theo ý nguyện của ngài đem một thiên văn ngớ ngẩn, sửa đổi thành một tác phẩm kinh điển cao sang, khí phái, thượng đẳng. Chúc ngài vui vẻ.】
Trong mê man, có một âm thanh của nam tử ở bên tai y khẽ hỏi: "... Sư đệ? Sư đệ, đệ có nghe thấy tiếng ta nói không?"

Thẩm Viên giật mình một cái, ổn định tâm trạng, cố gắng mở ra mí mắt đang trên dưới đánh lộn, cảnh tượng trước mắt dường như ngàn hoa vạn lá bay lượn, một lúc lâu mới trùng trùng điệp điệp hợp lại làm một, dần dần rõ ràng.

Y nằm trên một cái giường.

Nhìn lên trên, là lụa trắng mềm mại, bốn góc của đỉnh giường treo túi thơm tinh xảo.

Nhìn xuống dưới, trên người mình là một bộ bạch y, hương sắc cổ xưa, một chiếc quạt xếp đặt nghiêng bên gối.

Nhìn sang trái, một người thanh niên tuấn nhã thân mặc huyền y ngồi bên cạnh giường, đang ân cần mà nhìn sang đây.

Thẩm Viên nhắm mắt lại, bỗng dưng đưa tay sờ chiếc quạt xếp kia, soạt mở quạt ra, phe phẩy vi vu, quạt đi một đầu đầy mồ hôi lạnh.
Trong ánh mắt thanh niên kia chợt hiện ra sắc mặt vui mừng, ôn nhu hỏi: "Sư đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thân thể còn chỗ nào khó chịu không?"

Thẩm Viên thận trọng mà nói: "Không có việc gì."

Lượng thông tin có chút hơi lớn, y hồ đồ muốn ngồi dậy. Thanh niên kia thấy thế, vội vươn tay đỡ lưng y, để y tựa vào đầu giường.

Điểm chung của văn xuyên việt trọng sinh đã thấy nhiều, Thẩm Viên sớm quyết định, nếu như có một ngày thức dậy phát hiện nằm ở chỗ nào không đúng, trước tình huống không rõ ràng, tuyệt đối không được vui tươi hớn hở cười ngây ngô nói: "Đây là đang quay phim truyền hình à? Đạo cụ y như thật, tổ làm phim các người giỏi thật đấy!". Cái loại lời nói mơ hồ thiếu não tìm kiếm cảm giác an toàn. Y cứ giả vờ như vừa mới tỉnh lại, nét mặt hoảng hốt: "Ta... Đây là đang ở đâu vậy?"
Thanh niên kia sửng sốt, nói: "Đệ ngủ đến hồ đồ rồi? Nơi này là Thanh Tĩnh Phong của đệ đấy."

Thẩm Viên trong lòng cả kinh, tiếp tục ra vẻ choáng váng: "Ta... Tại sao lại mê man lâu như vậy?"

Thanh niên kia nói: "Ta còn chưa hỏi đệ đấy. Đang yên đang lành sao lại sốt cao một trận như vậy? Ta biết, Tiên Minh Đại Hội sắp đến, đệ dạy dỗ đồ nhi, là cần thiết. Nhưng dựa vào căn cơ cùng uy tín hiện nay của Thương Khung Sơn chúng ta, dù cho lần này không cử người tham dự, cũng chưa chắc có người dám chất vấn, cớ sao phải để ý chút hư danh kia chứ."

Thẩm Viên càng nghe càng thấy không đúng. Lời này sao lại nghe quen tai đến vậy?

Không đúng, thiết lập này sao lại nghe quen tai đến vậy?

Kế tiếp, một lời nói mang tình ý sâu xa của nam tử kia, cuối cùng đã giải đáp nghi ngờ của y.
"Thanh Thu sư đệ, đệ có nghe sư huynh nói không?"

Lúc này, "Đing" một tiếng, trong mộng cảnh âm thanh máy móc như Google Translate kia lại vang lên.

【Hệ thống kích hoạt thành công! Cố định nhân vật, sư tôn của Lạc Băng Hà, Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong Phong chủ, 'Thẩm Thanh Thu'. Vũ khí, Tu Nhã Kiếm. Phong độ khởi điểm: 100.】

"Ngươi dựa dựa dựa vào cái quái quỷ gì vậy? Sao cứ như trực tiếp nói chuyện trong đầu ta vậy? Thiết lập sao chép 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》 như thế này Đâm Máy Bay Lên Trời hắn có biết không?!"

Thẩm Viên đương nhiên không nói ra, nhưng cái âm thanh kia rất nhanh đã đưa ra lời đáp.

【Quý khách khởi động hệ thống chấp hành mệnh lệnh, đã cố định với tài khoản 'Thẩm Thanh Thu'.】

【Theo tiến triển của tình tiết, các hạng mục chỉ số sẽ dần dần được mở khóa, xin hãy đảm bảo mỗi hạng mục chỉ số không thể thấp hơn 0. Nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt.】
Dừng lại. Đủ rồi. Thẩm Viên xác định. Trúng thưởng rồi, y trọng sinh!

Trọng sinh vào một quyển tiểu thuyết văn ngựa đực hắc ám mình vừa đọc xong vẫn còn chưa hết ghét bỏ. Hơn nữa còn kèm theo cái hệ thống quái quỷ gì đấy. Với tư cách là một người độc giả VIP cũ của văn học mạng tới hạn thế kỷ mới, quanh năm đọc qua các loại cấp độ thử thách văn YY như làm lại từ đầu hoặc đoạt xá trọng sinh, lẽ ra Thẩm Thanh Thu có thể vui sướиɠ mà nhanh chóng tiếp nhận sự thật này đấy, nhưng có chết hay không, thân xác y mượn lại là nhân vật phản diện cặn bã sư tôn Thẩm Thanh Thu của nam chính. Cái này... Uh, tình huống có chút phức tạp.

Nhân huynh bên cạnh nhìn qua rất dễ nói chuyện, chính là chưởng môn đương nhiệm của Thương Khung Sơn phái, sư huynh của Thẩm Thanh Thu y "Huyền Túc Kiếm" Nhạc Thanh Nguyên. Cái quái gì vậy.
Thẩm Viên đặc biệt đối với Nhạc Thanh Nguyên chửi thề một cái, là có nguyên nhân to lớn đấy — trong nguyên tác, Nhạc Thanh Nguyên chính là bị sư đệ tốt của hắn Thẩm Thanh Thu hại chết đấy được không!

Chết cũng đừng có thảm vậy đi!

Vạn tiễn xuyên thân hài cốt chẳng còn!

Mà thời khắc này, cái mặt của người bị hại này, đang ở trước mặt "hung thủ" hỏi han ân cần, áp lực thật lớn!

Nhưng xem ra hiện tại, rõ ràng tình tiết còn chưa tiến triển đến bước kia. Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn yên ổn. Chứng minh lúc này Thẩm Thanh Thu vẫn chưa bị lột đi bộ mặt ngụy quân tử, cũng chưa thân bại danh liệt.

Nhạc Thanh Nguyên chính là một người tốt, không có gì đáng sợ hết. Mặc dù có điểm đau khổ, bức ép, nhưng khi đọc truyện Thẩm Viên còn khá thích nhân vật này. Trong lúc y thoáng yên tâm, một hàng chữ kỳ lạ nổi lên trong đầu.
【... Trong căn phòng tối tăm, một sợi xích sắt từ trên xà nhà rủ xuống. Phía cuối xích sắt có treo một cái khung tròn. Khung tròn bó buộc thắt lưng của một người. Nếu còn có thể xem là 'người'. 'Người' này đầu tóc rối bù, giống như kẻ điên. Đáng sợ nhất chính là, tứ chi của hắn tất cả đều bị chặt đứt. Bả vai và đùi chỉ còn bốn nhục cầu trơ trụi. Chạm một cái, hắn sẽ phát ra âm câm 'A a'. Lưỡi của hắn cũng bị người ta cắt mất, cho nên nói không ra từ ngữ hoàn chỉnh.】

↑ Trích đoạn《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》chọn lọc, kết cục của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Viên, à không, Thẩm Thanh Thu cúi đầu đỡ trán.

Y làm gì còn có tư cách cảm khái người khác chết thảm, chết thảm nhất chính là y đấy được không!

Bất luận như thế nào cũng không thể tạo ra sai lầm lớn!
Phải tiêu diệt mầm mống trước khi sai lầm xảy ra √

Từ giờ trở đi bắt đầu điên cuồng ôm đùi nam chính √

Phải làm một lương sư ích hữu [10] thân thiết ôn nhu, đối với hắn hỏi han ân cần tỉ mỉ chu đáo √

Vừa mới toát ra ý niệm này, trong đầu Thẩm Thanh Thu đột ngột bùng nổ một chuỗi dài âm thanh cảnh báo, giống như một trăm chiếc xe cảnh sát chở một trăm con Thần Thú giọng thé thé gào thét đi qua, làm cho y chấn động toàn thân, thống khổ mà bưng kín đầu.

Nhạc Thanh Nguyên lo lắng nói: "Sư đệ, đệ vẫn còn đau đầu sao?"

Thẩm Thanh Thu cắn răng không đáp. Hệ thống kịch liệt nhắc nhở: 【Cảnh báo. Ý đồ vừa rồi của quý khách vô cùng nguy hiểm. Thuộc loại hành vi sai quy tắc, xin đừng thử nghiệm, nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt.】

"Sai quy tắc chỗ nào?"
【Quý khách hiện tại đang ở cấp bậc mới bắt đầu, chức năng OOC đóng băng. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp sau đó mới có thể tan băng. Trước khi tan băng, làm ra bất cứ hành động nào trái với nhân vật 'Thẩm Thanh Thu' nguyên tác được thiết lập, đều sẽ bị trừ mất phong độ nhất định.】

Với tư cách một nửa trạch nam, trước kia Thẩm Thanh Thu thỉnh thoảng có xem một số quyển đồng nhân, bạn hiểu đấy, y đương nhiên biết OOC có nghĩa là gì. Viết tắt của out of character, dịch ra là, chỉ hình tượng nhân vật sụp đổ, không phù hợp với tính cách nhân vật nguyên tác.

"... Có nghĩa là, trước khi chức năng cái gì kia tan băng, hành vi cử chỉ của ta, cũng không thể vượt quá phạm vi 'Thẩm Thanh Thu' sẽ làm?"

【Giải thích chính xác.】

Đã trực tiếp cho hắn trọng sinh thay thế vào thân xác của Thẩm Thanh Thu, còn để ý loại chi tiết OOC này cái gì nữa vậy?
Thẩm Thanh Thu lại hỏi: "Ngươi mới vừa nói, cái gì cái gì... Chỉ số không thể thấp hơn 0, nếu thấp hơn 0 sẽ như thế nào?"

【Quý khách sẽ bị tự động trục xuất về thế giới ban đầu.】

Thế giới ban đầu? Nhưng mà ở thế giới ban đầu, thân thể của Thẩm Viên đã chết rồi.

Nói cách khác, nếu phong độ gì đấy bị trừ sạch, thứ chờ đợi y, chính là: tử vong!

Vậy ta đối với nam chính chẳng hỏi chẳng màng, không có hành vi gì, chắc cũng được chứ?

Y ngẩng đầu lên, quét một vòng, trong đám đệ tử hầu hạ bên cạnh cũng không thấy có người phù hợp với hình tượng Lạc Băng Hà. Y giả bộ không để ý nói: "Lạc Băng Hà ở đâu?"

Nhạc Thanh Nguyên ngừng lại một chút, ánh mắt quái dị mà nhìn y.

Thẩm Thanh Thu ung dung thản nhiên, nhưng mừng thầm không ngớt. Chẳng lẽ thời gian không đúng, nam chính còn chưa có bái sư vào môn hạ Thương Khung Sơn?
Nhạc Thanh Nguyên nói: "Sư đệ, đệ không nên tức giận."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài nói: "Ta biết đệ không thích nó. Nhưng đứa trẻ kia đã nỗ lực đủ rồi, cũng không phạm phải sai lầm gì lớn, đệ đừng trách phạt nó nữa."

Thẩm Thanh Thu nghe xong môi phát khô, liếʍ liếʍ, nói: "... Huynh nói thẳng đi, nó ở đâu?"

Nhạc Thanh Nguyên im lặng một lát, nói: "Sau khi đệ treo nó lên đánh xong, không phải đều nhốt vào phòng chứa củi sao?"

Hai mắt Thẩm Thanh Thu tối sầm.

________

Chú thích:

[1] YY: Nội dung tiểu thuyết YY đa số là tưởng tượng những chuyện trong thế giới thật không thể phát sinh, mượn cái này để giải tỏa áp lực tâm lý của thanh niên. Tác giả của nó hầu hết là thanh niên, thường xuất hiện trên Internet và chiếm tỷ lệ cao trong tiểu thuyết mạng, tiểu thuyết YY thường được dùng để đạt được những điều không thể đạt được trong thực tế.
[2] Tiểu thuyết ngựa đực: Một loại tiểu thuyết mạng hư huyễn YY. Trong đó nhắc đến ngựa đực, thường là chỉ sinh vật giống đực có thừa hoocmon kí©ɧ ŧɧí©ɧ đặc thù mạnh mẽ nào đó, khiến mấy người hoặc nhiều hơn tranh nhau giao hoan với hắn. Tiểu thuyết ngựa đực bình thường không miêu tả tình cảm nam nữ, giống như con ngựa đực chỉ hiểu giao phối.

[3] Long Ngạo Thiên: Thuật ngữ mạng, dùng để mỉa mai một số nhân vật của tiểu thuyết, truyện tranh hay hoạt hình vừa mới xuất hiện đã mạnh phi thường, làm việc không theo lẽ thường, không dùng đầu óc cũng có thể dễ dàng tiêu diệu quân địch.

[4] Tích Cốc: có nguồn gốc từ "Bất thực ngũ cốc" trong dưỡng sinh của Đạo Gia, là phương pháp dưỡng sinh mà người xưa thường dùng.

[5] Trúc Cơ: Trong tiểu thuyết tiên hiệp, huyễn huyễn là quá trình tu luyện cửa ải thứ nhất, cũng là cái căn bản, chỉ có hoàn thành Trúc Cơ, mới xem như chân chính bước vào con đường tu tiên. Đúc lại thân thể, có thể dùng phù chú đơn giản. Cầu phúc tránh tai, xua đuổi bệnh tật cứu người.
[6] Nguyên Anh: Trong tiểu thuyết tiên hiệp, huyễn huyễn là quá trình tu luyện cửa ải thứ sáu, tâm sen phát dục thành hình dáng trẻ con, chính thức bước vào tu chân điện, có thể phi kiếm phi hành. Pháp thuật đạo thuật bước vào một giai đoạn mới. Các loại phù chú đã có một chút tính chất thực thể.

[7] Lý Thiên Nhất: Tội phạm hϊếp da^ʍ tập thể.

[8] Máu Lăng Tiêu: Ý là phun máu lên tận trời, mang nghĩa phóng đại. Ở phương diện khác là phun máu vào thẳng người đối phương.

[9] You can you up, no can no BB: Một câu Chinglish. "Nếu bạn làm được, thì bạn đi làm đi". Những lời này là để mỉa mai người hay bắt bẻ việc làm của người khác. Thông thường kèm theo sau những lời này là "Không được đừng bức bức", ý là "Nếu không làm được, thì đừng có mà chế nhạo người khác".

[10] Lương sư ích hữu: Thầy tốt bạn hiền.