Tiểu bảo bối của tôi

Chap 3

Sơ nghe nói vậy cũng có chút bất ngờ:

   -" Con nói sao?"

   -" Dạ con muốn nhận nuôi bé Anh, dù chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng con cảm thấy con bé có một phần nào đó rất giống con, con sẽ cố gắng dạy dỗ và bù đắp tất cả cho con bé, sơ có thể chấp nhận được không ạ?"

   -" Nếu con có nhả ý muốn nhận nuôi thì ta cũng không từ chối dù gì ra cuộc sống bên ngoài sẽ tốt hơn cho con bé. Nhưng mà ta cũng tôn trọng ý kiến của con bé vì con bé nhìn vậy thôi chứ tiếp xúc người lạ cũng nhát lắm, có rất nhiều người đến đây từ thiện thấy nó dễ thương cũng muốn nhận nuôi, tuy các gia đình đó đều giàu có nhưng con bé lại không chịu đi"

   -" Dạ con sẽ đến nói chuyện trực tiếp với con bé"

   -" Bây giờ có lẽ con bé đang ngồi ở ghế đá trước sân lúc chiều ấy, lúc buồn nó thường ngồi ở đó"

   -" Dạ con cảm ơn, con đi đây ạ"

Cô chạy ra ngoài sân tìm nó, đúng thật nó đang ngồi ở đó, tuy không khóc nữa nhưng nó lại ngồi ngắm đom đóm suy nghĩ một cái gì đó.

   -" E hèm, ngoài này cảnh đẹp ấy chứ nhỉ!"

   -" Aaa..cô sao cô lại ở ngoài này"

   -" Em ở được chẳng lẽ không cho tôi ở à?"

   -" Dạ...em không có ý đó" nó cũng còn xấu hổ vì chuyện lúc nãy nên nói với giọng nhỏ nhỏ

   -" Có lỗi sao không chịu nhận mà ra đây ngồi, hay ha, biết sơ ở trong lo cho em lắm không?"

   -" Em.....hic....hic...."

   -" Này này tôi có la em nữa đâu mà em khóc"

   -" Em xin lỗi...hic...hic..em không cố ý đâu....hic" nó khóc như không thể nào dừng lại được.

Thường thì nó chỉ khóc trước mặt sơ thôi do nó không muốn người khác thấy nó yếu đuối nhung hôm nay khi cô ở gần nó lại muốn nói hết những nỗi buồn trong lòng nó. Cô thấy nó khóc như vậy thì ôm nó vào lòng rồi vuốt tóc nó:

   -" Ngoan nào, ngoan nào, tôi biết em chỉ muốn giúp các bạn thôi chứ không có ý xấu đúng không? Chỉ là giúp sai cách thôi ha." cô nhéo má rồi hỏi

   -" Cô ơi con xin lỗi...con...."

   -" Nè lại quên rồi sao, xưng em không được xưng con, biết chưa?"

   -" Dạ em...."

   -" Bình tĩnh lại chưa?"

   -" Dạ cũng ổn hơn xí"

   -" Vậy tôi hỏi em một chuyện được chứ?"

   -" Dạ được"

   -" Em về ở chung với tôi được chứ?"

Nó bất ngờ ngước mặt lên nhìn cô rồi cúi đầu xuống lại im lặng chẳng nói gì

   -" Thật ra thì tôi cũng chỉ ở một mình thôi, mẹ tôi thì làm việc và định cư ở nước ngoài, ba tôi vì bệnh mà mất từ lúc tôi còn bé. Tôi thấy em giống tôi rất nhiều nên tôi muốn nhận nuôi em, em đồng ý chứ?"

Nó vẫn im lặng không nói gì....

   -" Không sao, không gấp, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nếu em không muốn thì tôi cũng không ép"

Không gian yên ắng tới nỗi chỉ còn nghe tiếng ếch kêu, cả hai ngồi gần bên nhau chẳng ai nói với ai tiếng nào, cô thấy nó im lặng chắc nghĩ rằng nó không đồng ý nên hơi buồn, đứng dậy định đi thì....

   -" Cô ơi, cho em chút thời gian được không ạ?" nó cầm tay cô lại rồi nói. Nó cũng một phần không biết từ khi nào nhưng đã có chút thiện cảm đối với cô, một phần vì không muốn xa cái đại gia đình này nên cũng hơi chần chừ.

   -" Được chứ, tôi sẽ chờ em"

   -" Dạ"

   -" Còn một chuyện quan trọng nữa mà em phải làm ngay bây giờ"

   -" Dạ sao ạ?" nó ngơ người hỏi cô

   -" Mau đi xin lỗi sơ đi, nãy em làm như vậy là không được đâu"

   -" Em biết rồi, giờ em đi liền đây"

Nó đi đến phòng sơ còn cô thì về phòng soạn đồ chuẩn bị mai về lại thành phố

Đến phòng sơ, nó ngoan ngoãn nhận lỗi. Sơ cũng biết tính nó nên không giận nó nữa:
   -" Cô có nói chuyện với con rồi chứ?"

   -" Dạ rồi nhưng mà sơ ơi con..."

   -" Sao nào, lại đây ngồi xuống nói sơ nghe" nó đi lại ngồi bên cạnh sơ, sơ ôm nó vào lòng rồi nó nói:

   -" Con không biết phải như thế nào nữa?"

   -" Giờ sơ hỏi con, con có thấy thích cô hay không?"

   -" Dạ có chút chút" nó gật đầu nhẹ

   -" Vậy con có thấy cô xa lạ đối với con không?"

   -" Dạ không hẳn"

   -" Vậy thì cô không giống như những người trước đây, đúng chứ?"

   -" Dạ"

   -" Những người trước đây con đều cảm thấy họ thật xa lạ, dù thời gian họ ở đây với chúng ta lâu hơn cô. Nhưng con vẫn không cảm nhận được gì, đúng chứ?"

   -" Dạ đúng. Nhưng mà con....hic...hic...không muốn xa mọi người đâu...hic" nó lại bật khóc

   -" Không sao, con có thể gọi điện về cho sơ mà, không thì lâu lâu con về đây thăm sơ với mấy em cũng được. Nghe sơ nói đây, con ra ngoài sống với cô, cô sẽ lo lắng tốt hơn cho con." sơ vừa vuốt tóc nó vừa nói
   -" Vậy con đi sơ có buồn không?"

   -" Con bé ngốc này, thấy con sống tốt vui vẻ thì sơ càng vui chứ sao lại buồn" sơ xoa đầu nó.

Và thế là một buổi tối nữa lại kết thúc. Sáng hôm sau, nó dậy sớm rồi ngồi ở ghế đá trước phòng cô để chờ chứ không gõ cửa do cô ở chung với mấy cô khác nữa nên nó sợ còn sớm mà đã làm phiền mấy cô. Tối hôm qua, nó không thể nào ngủ ngon được chỉ mong trời mau sáng để gặp cô. Cô cũng dự định sáng nay sẽ qua gặp nó nhưng nó đã đi trước cô một bước, cô vừa ra đã thấy nó ngồi ở trước ghế đá liền lại hỏi:

   -" Ơ sao em lại ở đây?"

   -" Em...chờ cô"

   -" Em đến đây lúc nào thế, sao không gõ cửa"

   -" Em cũng mới đến à, em sợ gõ cửa làm mấy cô thức sớm nên em ở ngoài này chờ"

   -" Cái con bé này, sao mà thật thà thế không biết" cô gõ đầu nó một cái nhẹ
   -" Rồi mới sáng sớm tìm gặp tôi có chuyện gì?"

   -" Em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ đi với cô nhưng với một điều kiện"

   -" Em cứ nói đi nếu được tôi sẽ đáp ứng cho em"

   -" Dạ chỉ là em muốn có thêm chút thời gian nữa để chia tay với mọi người ở đây"

   -" Tất nhiên rồi, tôi có bắt em đi bây giờ đâu, tháng sau khi kết thúc năm học ở trường. Tôi sẽ đến đón em. Mà tôi cũng nói trước, ở với tôi ngoan thì được nhưng hư thì bị phạt đấy nhé."

   -" Dạ em sẽ ngoan mà." nó cười với cô rồi nói

Cô với nó nói chuyện xong thì vào nhà ăn ăn sáng rồi cả đoàn trường thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe đi về

   -" Cảm ơn mọi người đã quan tâm chúng tôi những ngày qua, khi nào rãnh chúng tôi sẽ quay lại" thầy hiệu trưởng nói với sơ

   -" Chúng tôi phải cảm ơn thầy cô và các em học sinh đã đến đây chứ. Thật ngại quá" sơ nói
   -" Thôi cũng gần trưa rồi chúng ta xuất phát thôi nào" thầy phụ trách đoàn nói lớn

Cô thấy nó không chào tạm biệt mọi người mà lại ngồi một mình ở ghế đá thì lại chọc nó:

   -" Sao thế, tôi chưa đi mà đã nhớ tôi rồi à?"

   -" Em đâu có chỉ là...."

   -" Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì cứ gọi tôi, được chứ?"

   -" Dạ, em biết rồi"

   -" Ừ vậy tôi đi đây"

   -" Dạ"

Cô lên xe, nó nhìn theo đoàn xe từ từ di chuyển đến khi đã xa không còn thấy nữa. Nó bỗng buồn bã đi vào trong vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy ghi số điện thoại cô mới vừa đưa nó. Đúng như cô nói, chưa gì mà nó đã thấy nhớ cô rồi. Trong mắt của nó cô đẹp lắm, mặc dù bình thường thấy cô hơi nghiêm nhưng lúc nói chuyện với nó cô lại như một người khác. Từ ngày đó, nó quan tâm với mấy em nhỏ nhiều hơn còn nhắc nhở mấy em khi nó đi rồi nhớ phải ngoan ngoãn và chăm sóc sơ giúp nó, rồi cũng nói sơ phải tự biết chăm sóc cho bản thân và còn rất nhiều việc khác nhưng tối đến thì hình ảnh cô cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Nó không dám gọi cho cô vì sợ làm phiền đến công việc của cô. Rồi cuối cùng nó cũng đợi được ngày cô đến đón nó....
            ~~~~ End chap 3~~~~

** Mọi người đọc truyện thấy thế nào. Cho au xin cảm nhận với ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤**