Tiểu bảo bối của tôi

Chap 10

Kể từ ngày bị cô phạt nó cũng không dám làm gì quá đáng. Chỉ là nó từ nhỏ sống tự do, ít ai quản nên không theo nguyên tắc một chút. Cô từ đó cũng theo sát quan tâm nó hơn, nó mà táy máy gì là cho mấy phát vào mông liền. Cuối cùng ngày có điểm thi cũng đến, cô chở nó đến trường để xem điểm. Cô kêu nó vào xem điểm giữa đám người đông đúc, chật chội kia còn cô thì lại lên văn phòng trường:

   -" Cô lên văn phòng trường có việc, em đi coi điểm đi, cô ra mà chưa nghe em báo điểm là đi bộ về, nghe chưa?"

   -" Cô giờ người ta coi đông quá chời luôn, sao em chen vô?" nó cũng mới lên đây, ít tiếp xúc với đông người nên hơi không quen

   -" Làm sao đó thì làm, cô đi đây" cô nói xong đi một mạch về phía văn phòng không thèm ngó ngàng tới nó đang đứng ngơ ngác giữa đám đông.

Nó đứng nhìn một hồi rồi cũng cố gắng chui vô trong. Nó nhỏ con lại ốm yếu nên nó cứ chen vô rồi bị đẩy ra, chen rồi xong bị đẩy ra. Chen một hồi thì cũng đυ.ng được cái bảng dán điểm. Nó ngước lên rồi ngước xuống tìm số báo danh của mình.

   -" Í thấy rồi nè....... Toán: 7,5 ; Văn: 6,5; Anh: 5,5. Sao điểm nó theo thứ tự vầy nè chời"

Nó đứng nhìn một hồi rồi khó khăn luồn lách đi ra. Vừa đi ra đã thấy cô ngồi ở ghế đá gần phòng bảo vệ, nó chạy lại:

   -" Cô....em.....em....thấy điểm rồi" nó vừa nói vừa thở, mồ hồi nhễ nhại

   -" Thế nào?" cô vừa nhìn nó vừa cười

   -" Sao người ta chen đông dữ vậy cô, ép em dẹp lép luôn á"

   -" Cho em thử cảm giác mới lạ, điểm ra sao rồi, đậu lớp chọn không?"

   -" Bao nhiêu là đậu vậy cô?"

   -" Điểm toán nhân 2. Tổng điểm trên 25 điểm là vào được lớp chọn 2, trên 30 điểm là vào được lớp chọn 1"

   -" Để em tính thử......."

.........

   -" Cô ơi, nãy giờ chen lấn quá, em quên điểm môn Văn ù"

   -" Rồi sao, đi bộ về hay chen vô coi tiếp"

   -" Thôi để em đi bộ, chen vô đó lần nữa có nước ngẹt thở mà chết" nó cúi đầu buồn bả đi ra ngoài cổng

   -" Con bé ngốc này....cô coi giùm em rồi, ra lấy xe đi về" cô gõ đầu nó một cái rồi kéo áo nó về phía khu để xe. Cô biết nó não cá vàng hay quên nên đã lên văn phòng xử lý chút việc sẵn coi qua điểm nó rồi.

   -" Aaaa....đau... từ từ cô, té em"

Về đến nhà, cô ngồi trên ghế sofa, cô thấy nó đi vô mặt bơ phờ vì trời nóng quá mà còn thêm chen lấn vô đám đông lại còn lo điểm của nó có làm cô giận không nữa. Vừa bước vào nhà nó đã hỏi:

   -" Cô ơi điểm em cao hay thấp thế ạ?"

   -" Em thấy thế nào?"

   -" Nếu mà em may mắn điểm Văn trên 5 thì vào được lớp chọn 2" nó ủ rủ nói

   -" Vậy thì em cũng may mắn đấy, điểm Văn 6,5 vừa hay vào lớp chọn 2"

   -" Thật ạ, í chòi mừng ghê" nó vui vẻ như hứng được vàng

   -" Mà sao cô biết điểm em thế ạ?" nó ngây thơ hỏi

   -" Bí mật. Mà cô còn chưa tính sổ em sao điểm Anh lại thấp như thế đấy nhé"

   -" Thôi mà cô, em cố gắng lắm rồi" nó cúi mặt nhìn xuống đất sợ cô lại lôi nó ra phạt.

   -" Nhóc con, nhát đòn mà cũng lì lắm đấy, lên phòng tắm rửa đi, cô dẫn em đi chơi" cô đứng dậy xoa đầu nó cười nói

   -" Dạ...." nó ngước lên nhìn cô ngạc nhiên hỏi

   -" Làm gì ngạc nhiên thế, cô đã nói rồi làm sai thì chịu phạt còn tốt thì có thưởng, vậy thôi, sao không muốn đi ha?"

   -" Dạ đi chứ, em đi tắm liền đây" nó vui vẻ nhảy chân sáo chạy lên phòng.

Nó tắm xong đi xuống lầu, cô đã chờ sẵn dưới phòng khách:
   -" Cô chờ lâu không ạ, em xin lỗi"

   -" Cô cũng mới xuống thôi, điện thoại đây trả cho em. Đúng như lời cô đã hứa nhé"

   -" Dạ em cảm ơn. Hehe"

  

Cô với nó đến một sở thú ngoài thành phố chơi. Lần đầu nó đến đây nên mọi thứ đều mới lạ trước mắt nó. Nó tung tăng chạy nhảy từ chỗ này đến chỗ khác mà không thấy mệt là gì. Cô dắt nó đến một chỗ bán kem rồi kêu nó chờ ở ghế đá phía trước. Cô đi vào mua kem nhưng lúc đi ra thì không thấy nó đâu cả. Cô hốt hoảng gọi điện thoại cho nó, nó bắt máy:

   -" Cô ở đó đợi em xíu nha, em quay lại liền"

  Cô không trả lời nó liền cúp máy trong tức giận

   -" Cô ơi, em quay lại rồi nè" nó cười nói với cô, sau lưng đang giấu một thứ gì đó

  Cô nhìn thấy nó không nói gì một mạch đi luôn.Nó thấy cô tức giận nên cũng im lặng đi theo sau và thế là không ai nói với ai tiếng nào. Về đến nhà, cô đi lên phòng mình luôn và cũng không thèm hỏi han thì đến nó. Nó thấy mình có lỗi nên cũng lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp tự tay làm cơm tối coi như là xin lỗi. Cô nghe tiếng nó lục đυ.c dưới bếp nên tắm xong bình tĩnh lại chút thì đi xuống dưới, cô là người khá là có quy tắc nên ăn uống đều đủ bữa:
   -" Cô ơi, em nấu cơm gần xong rồi. Cô ngồi đợi em xíu nha. Em dọn ra liền" nó thấy cô xuống thì vui vẻ rồi vội vàng quay quay dưới nhà bếp dọn đồ ăn cho cô.

Cô không thèm để ý nó, đang xem tin tức trên ipad. Bữa cơm diễn ra với không khí hết sức nặng nề. Nó mở lời:

   -" Cô ăn thấy hợp khẩu vị không ạ?"

Cô im lặng

   -" Chuyện hồi chiều....."

   -" Ăn đi có gì nói sau" cô không đợi nó nói hết câu thì cắt ngang

   -" Dạ" nó rầu rỉ ăn từng chút từng chút một.

Mọi khi nó đã ăn ít rồi nay còn ít hơn. Cô ăn xong thì bỏ đi lên phòng mặc cho nó ngồi đó nhìn đống thức ăn buồn bã. Nó thấy cô đi thì cũng loay hoay dọn dẹp cho xong vì cũng muốn lên nhận lỗi với cô. Nó cũng chu đáo cố gắng gọt trái cây đem lên phòng cho cô mặc dù từ nhỏ tới giờ chưa động đến dao nhiều. Nó không quen gọt trái cây nên bị đứt một đường khá sâu nhưng cũng không chú ý tới, cứ mang lên phòng cho cô trước đã.
   -" Cô ơi, em mang trái cây lên cho cô này"

Nó đứng đợi một hồi không nghe cô trả lời thì gọi tiếp

   -" Cô ơi em vào được không?"

Vẫn không có tiếng động gì, nó buồn bã mang dĩa trái cây xuống bỏ vào tủ lạnh rồi thấy máu chảy nhiều quá nên chạy lại phòng khách lấy băng keo cá nhân băng tạm, chẳng thèm thoa thuốc gì cả rồi lại chạy lên phòng cô:

   -" Cô ơi, em xin lỗi, em không nên đi khi cô chưa cho phép, lần sau em không dám nữa đâu. Cô tha lỗi cho em nha" nó đứng trước phòng nói vào

Vẫn im lặng như cũ không có hồi đáp

   -" Em sẽ quỳ trước cửa đến khi cô tha lỗi cho em, em thật sự xin lỗi" nước mắt nó bắt đầu rơi vì sự im lặng của cô.

10 phút, 30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng vẫn im lặng như ban đầu không có gì thay đổi. Nó quỳ đến nỗi tê hết cả chân, đầu gối ửng đỏ không còn cảm giác luôn rồi. Cô ở trong phòng đang lo chuẩn bị giáo án vô năm học mới quên mất nó ở ngoài luôn. Nó quỳ mà dựa vào cửa ngủ ngon lành quên mất cái chân tê mỏi. Gần đến sáng nó chợt tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường.
   -" Ủa kì ta, hôm qua mình còn quỳ trước phòng cô mà. Chẳng lẽ mình mớ ngủ hay bị mộng du. Ủa chẳng lẽ cô ẵm mình lên? Ủa vậy cô còn giận mình hong? Ủa...ủa...?" hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu nó. Nó ngồi ngơ ra một lúc rồi vào vệ sinh cá nhân rồi lại xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cô mặc cho cái tay bị đứt đang sưng đỏ lên. ( con bé dễ thương thế mà cô cứ phạt nó hoài: au góp ý).

            ~~~ End chap 10~~~

** Chap này hỏng có gì hết, mọi người đón đọc vào chap sau nhen. Nếu thấy thích nhớ bình chọn cho au với nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤**