Tiểu bảo bối của tôi

Chap 12

  Ping...pong....ping...pong....

   Cô xuống mở cửa, là cô bác sĩ hôm trước cũng là bạn thân của cô. Cô vội vàng dẫn cổ lên phòng khám bệnh cho nó, nó thấy người lạ cũng ngại nhưng đau quá rồi chỉ có thể nằm yên một chỗ, cô để cổ khám cho nó còn mình thì xuống bếp nấu cho nó chút cháo. Sáng giờ cô biết nó chẳng có gì trong bụng rồi. Cô đang loay hoay trong bếp thì cô đó vào nói:

   -" Xong rồi đấy nhé. Vết thương hồi sáng cũng ổn rồi. Do đau quá nên sốt thôi. Con bé làm gì mà mày đánh đứa nhỏ dữ thế, sáng nay ở bệnh viện tao thấy nó cà nhắc luôn á. Ác vừa thôi."

   -" Ừ biết rồi, nói nhiều thế"

   -" Ê mà đâu ra đứa nhỏ vậy, hồi giờ mày chỉ thích ở một mình mà"

   -" Xong việc rồi về đi. Bữa sau tao kể cho nghe"

   -" Oke đi đây. Bye"

Cô mang cháo lên cho nó, nó mệt quá ngủ chẳng biết gì. Cô thấy nó ngủ thì cũng kéo mền đắp cho nó rồi qua phòng lấy máy tính qua phòng nó làm việc luôn cho dễ chăm sóc nó. Gần đến tối nó tỉnh dậy thấy cô đang ngồi trên bàn học nó làm việc, nó cảm thấy vui và hạnh phúc lắm vì có cô luôn bên cạnh mình. Nó nằm mỏi nên trở mình

   -" Aaaa....."

   -" Dậy rồi à?" cô nghe tiếng nó giật mình quay lại hỏi

  Cô xuống hâm cháo lại rồi đem lên cho nó. Nó thì đã kén nay bệnh còn kén hơn, cô phải cầm muỗng đút tận miệng mới chịu ăn. Ăn xong cô lại thoa thuốc cho nó rồi làm việc tiếp

   -" Cô ăn gì chưa ạ?"

   -" Rồi, tự lo cho em trước đi kìa"

   -" Vậy là cô tha lỗi cho em rồi đúng hong?"

   -" Chắc vậy"

   -" Cô.....quà của cô....." nó cầm trong tay cái móc khóa từ sáng đến giờ. Cô tuy thấy nhưng muốn nó tự tay đưa cho mình

   -" Cô cảm ơn nhé, nghỉ ngơi đi" cô xoa đầu nó cười nói

  Nó sau mấy ngày được cô chăm sóc chu đáo thì cuối cùng cũng có thể khỏe lại như trước. Nó với cô cũng dần gần gũi hơn không còn khoảng cách như trước. Còn một tuần nữa thôi là bắt đầu năm học mới, cô dẫn nó đi mua sách vở rồi mấy dụng cụ học tập linh tinh. Nó thích mấy thứ đơn giản lắm nên đa phần đồ dùng toàn đen với trắng, lại hợp ý cô dễ chọn nữa. Cô cũng mua thêm cho nó một chiếc xe đạp điện để nó thoải mái và chủ động hơn vì trường cũng gần nhà với lại nó ở đây cũng hơn 2 tháng, cũng quen đường xá rồi nên cô cũng yên tâm. Mới tập có 1 ngày mà nó đã biết đi xe kể cả dạn đường, cô cũng bất ngờ. Gần vào năm học, cô cũng hay tới trường lắm nên hay gửi nó ở nhà chị Kim.

* Giới thiệu thêm về chị Kim xíu nhé:  là hàng xóm cạnh bên nhà cô, hòa đồng, xinh đẹp, dễ gần nhưng không dễ dãi. Là sinh viên năm hai của trường đại học sư phạm Anh trong thành phố. Còn sinh viên mà sống trong khu biệt thự đây là cũng đủ biết nhà làm to rồi. Lúc nhỏ thì sống ở nước ngoài nên tiếng Anh cũng ổn nhưng lớn lại thích tự lập nên về lại đây tự sinh sống và học tập. Chị cũng không thích mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cho lắm, lúc mới chuyển tới chị thấy có cô là trẻ tuy mặt hơi lạnh nhưng vì nhà cạnh nhau nên cô với chị cũng nói chuyện đôi chút. Từ khi có nó cô và chị cũng thân thiết hơn. Chị từ lần đầu gặp mặt đã khá ấn tượng với nó nên cũng thích nó lắm......

Tua...tua...tua.......

Ngày nhận lớp cũng đã đến, ở với nhau gần 2 tháng đến tận bây giờ nó mới thấy cô mặc áo dài, vòng nào ra vòng đó nhìn mê luôn . Cô đi xe cô, nó đi xe nó cả hai cùng đến trường. Đến nhà xe thì mạnh ai nấy đi. Tối hôm trước ở nhà cô đã hướng dẫn nó cách xem sơ đồ lớp cũng như là giới thiệu toàn trường cho nó đi khỏi bị lạc do trường đó rộng lắm. Nó thì thông minh, nhanh nhẹn nhìn cái hiểu ngay, mà hồi giờ nó chưa biết cảnh tới trường có nhiều bạn đồng trang lứa rồi có cả anh chị lớn như thế này nên cũng có chút bỡ ngỡ. Nó đi vào lớp, nhìn ai cũng xa lạ và thế là đi một cái vèo xuống bàn cuối lớp. Nó cứ nhìn xung quanh, đứa nào cũng vui vẻ, bắt chuyện với nhau.....

   -" Ê nghe nói chủ nhiệm lớp mình là một cô giáo xinh lắm" đứa A nói

   -" Nghe nói cô dữ với nghiêm lắm" đứa B nói thêm

  Cộc....cộc...cộc... tiếng giày cao gót bắt đầu gần hơn.

   -" Cô tới kìa tụi mày" một đứa gần cửa ra vào nói

Cô đi vào, cả lớp đều đứng dậy nó vì ngồi bàn cuối bị mấy đứa trước che nên chưa thấy rõ mặt cô chủ nhiệm ra sao. Đến khi cô ấy nói:

   -" Ngồi xuống"

   -" Ủa sao cái giọng quen quen" nó tự thắc mắc

Đến lúc nó thấy được cô thì ngạc nhiên đứng nhìn cô chằm chằm:

   -" Em nữ cuối lớp kia, có ý kiến gì hay sao mà đứng vậy?" cô nhìn nó cười nhẹ rồi nói

   -" Ê cô kêu ngồi xuống kìa" thằng ngồi trên nó quay xuống kêu trong khi nó vẫn ngơ ngác

   -" Nguyễn Nhật Anh" cô gọi cả họ tên nó

   -" Dạ" nó giật mình

   -" Là em à? Nổi bật ấy chứ. Tôi cho ngồi mà không muốn ngồi vậy thôi đứng đi" cô vờ như không quen nó, nói với giọng lạnh nhạt
   -" Dạ" nó cũng im lặng đứng không hỏi gì.

   -" Giới thiệu với cả lớp, tôi tên Lê Nguyễn Khánh Phương sẽ là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên bộ môn Tiếng Anh của lớp các em, có ai thắc mắc gì không?" cô nhìn xuống lớp nói với khuôn mặt không cảm xúc.

  Lâu rồi nó mới thấy cô như thế nên cũng sợ thật. Lần đầu gặp nhau cô cũng nghiêm túc như thế khi nói chuyện với nó nhưng khi ở chung quen thì thấy cô khác hẳn. Cả lớp có mấy đứa đã nghe tiếng cô ở trường rồi nên đứa nào cũng gục mặt, không dám nói gì cả.

   -" Giờ bầu ban cán sự lớp, có ai tự đề cử không?"

   -" Dạ thưa cô, em tự đề cử ạ" một đứa con gái yểu điệu, nhìn là biết con nhà giàu rồi

   -" Tên gì?"

   -" Dạ Khánh Đan ạ"

   -" Thành tích cũng ổn, vậy cứ tạm thời vậy đi. Minh Tuấn là em nào?"
   -" Dạ em" một thằng ngồi trên nó đứng dậy

   -" Em điểm thi cao nhất lớp nên cũng tạm thời làm lớp phó học tập"

   -" Dạ"

   -" Đối với tôi lớp trưởng, lớp phó không quan trọng. Thư kí mới là chính, em nữ đứng cuối lớp sẽ là thư kí cho tôi"

   -" Dạ....." nó bị ngơ một lần nữa

   -" Lớp trưởng lên phát nội quy cho lớp"

  Khánh Đan nhanh nhẹn chạy lên cầm sấp giấy rồi đi phát. Nhìn nội quy đứa nào cũng xanh cả mặt, toàn là bị phạt đánh thôi. Tới nó nhìn sơ qua cũng sợ.

   -" Học với tôi cũng đơn giản lắm, có thưởng thì có phạt. Ban cán sự lớp sẽ được miễn phạt tối đa 3 lần. Thành viên còn lại cứ áp dụng thế mà làm. Có ai thắc mắc gì không?"

   -" Dạ không" một ít đứa trả lời

   -" Vậy thì tan lớp, thư kí ở lại gặp tôi"

   -" Cả lớp, đứng" Khánh Đan hô to
Chào cô xong, đứa nào đứa nấy đều nhanh nhẹn xách cặp ra về. Nó thì ôm cặp lên bàn giáo viên gặp cô:

   -" Cô chủ nhiệm lớp em sao không nói em biết trước?" nó hỏi cô

   -" Biết trước làm gì?"

   -" Tự nhiên phạt em đứng, tê hết chân rồi này" nó làm nũng

   -" Sau này sợ em còn đứng dài dài đấy. Tập trước cho quen, đi về thôi thư kí" cô cười nói với nó

   -" Dạ"

         ~~~ End chap 12~~~

*** Hehe chap này mang tính chất giới thiệu hong có sp. Mọi người đợi qua chap sau nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***