Tiểu bảo bối của tôi

Chap 20

Nó ở đây một thời gian cũng thích nghi với mọi thứ rồi. Quen được rồi thì càng ngày càng mạnh dạn, năng động lại càng bộc lộ nhiều cái cá tính của nó chứ không còn là cô bé nhút nhát như ngày nào. Nó bây giờ càng lớn lại càng xinh đẹp chẳng kém cô chút nào, ở trường nó tuy thông minh, học giỏi nhưng lại có tiếng ở trường chỉ vì một vụ việc không ngờ mà đến. Kể ra hồi giờ đi học nó cũng ít gây chuyện gì nhiều chỉ có một chuyện ầm ỉ làm nó nổi tiếng luôn ở trường từ lúc đó.

Lúc ấy là giữa học kì 1 lớp 10, nó lại đang được làm lớp trưởng nữa chứ. Chẳng thầy cô nào có thể nghĩ ra nó lại là cái đứa dẫn đầu lớp nó đánh nhau với lớp bên cạnh vì trong lớp nó là đứa rất ít nói nên thầy cô tưởng nó hiền. Mà không có lửa làm sao có khói, cái lớp bên cạnh đó thấy lớp nó là lớp chọn thường được ưu tiên nhiều thứ nên ghét. Ngày nào cũng quét, hất rồi đi ngang qua xả rác qua lớp nó, làm lớp nó cứ bị trừ điểm thi đua vì vệ sinh không sạch sẽ, cả lớp nó cứ bị cô phạt đứng cả tiết sinh hoạt hoài vì lớp thi đua xếp hạng thấp, đứa nào cũng tức trong khi điểm 9,10 lớp nó luôn có đủ. Có khi còn bày đủ trò để lớp nó bị trừ điểm một cách zu ziên, tuy lớp nó có báo thầy cô nhưng cũng không được gì vì cái lớp bên cạnh được cô chủ nhiệm lớp đó bao che hết cỡ, chẳng biết nội bộ lớp đó ra sao. Đến khi cả lớp nó bị đưa lên trụ cờ luôn vì là lớp có nhiều điểm trừ nhất trường trong mấy tuần liền, tụi nó bị phạt đứng nắng cả 2 tiết đã vậy khi về lớp thấy cái lớp toàn là giấy mà bị xé ra ấy, xả đầy cả lớp. Nó thấy vậy thân là lớp trưởng chịu không nổi nữa đi qua lớp bên cạnh nhìn vào trong lớp hỏi:

-" Lớp trưởng lớp tụi bay là đứa nào, cho tao gặp một xíu" nó nói với thằng ngồi gần cửa

-" Tao đây, mày là đứa nào mà dám hỏi đích thân lớp trưởng thế hả?....Ế con nhỏ này..." là thằng trong khu nó sống lúc trước bắt nạt nó

-" Mày quen nó à?" thằng kế bên hỏi lại

-" Nó sống chung khu với tao mà tao nghe mẹ tao nói là lúc trước nó ở trại mồ côi, được bà Phương trường mình nhận đem về nuôi á" thằng đó đứng trước lớp kể, mấy đứa lớp khác cũng bu lại xem

-" Bà Phương dạy anh á hả? Má cái bà đó đẹp thì đẹp thật mà tính tình dữ như cọp, mặt lạnh như băng. Cũng có tình người như vậy sao?" thằng bên cạnh vừa nói vừa cười khinh. Nó bắt đầu nóng rồi đây..

-" Đó không phải việc của tụi mày. Tao qua đây để nói chuyện giữa 2 lớp...." nó bắt đầu nóng lên rồi

-" Mày mà nói được gì. Cái đứa không cha không mẹ như mày mà có tư cách nói chuyện với tụi tao à, tao nói mày nghe người như bà cô Phương á, chắc bả nhận mày về nuôi có mục đích gì rồi, chứ ai lại rảnh đâu mà đi nuôi con người ta, lại là một đứa không biết cha mẹ là ai như mày nữa chứ, phải không tụi bay?" thằng chung khu nó vừa nói vừa cười một cách hả hê

-" Ai cho mày nói cô Phương như vậy?" chuyện chồng chuyện nó nghe nói tới cô thì không bình tĩnh được nữa, nó bức quá xông lên cầm cổ áo thằng đó.

-" Ây cha, làm gì dữ thế cô bé. Thả ra nào?" mấy đứa lớp nó kể cả lớp bên cạnh ào vào kéo nó ra nhưng nó nắm chặt, còn nhìn thẳng mặt thằng đó.

-" Cô bé này...." nó đạp vào chân thằng đó một cái làm thằng đó bất ngờ ngã lăn..

Mấy thằng lớp nó vội chạy lại kéo nó ra

-" Mày nghĩ mày là nữ tao không dám đánh mày hả. Tao cho mày 3 giây để chạy đó....1...2...." thằng đó vừa nói vừa chỉ mặt nó

-" 3 nè. Đυ.ng tới tao thì được chứ đừng có nói gì cô Phương " nó đấm ngay mặt thằng đó một phát nữa. Đứa nào nhìn nó lúc này cũng thấy sợ. Thằng đó nóng lên chạy lại thì mấy thằng con trai lớp nó hùa vào thế là cả hai lớp đứa nào cũng xông vào đánh, mấy thằng nam thì cứ đánh còn mấy đứa nữ thì chạy vào can chỉ có nó là nhào vô đánh luôn thôi. Đang lộn xộn cả lên thì thầy cô giám thị nghe có báo đánh nhau nên chạy xuống:

-" Có chuyện gì thế hả? Dừng tay lại hết mau. Về lớp hết đi, tôi sẽ báo chủ nhiệm các em xử lý. Giải tán"

  Vừa về lớp nó đã bị con Thanh đánh thêm vài cái

   -" Mày điên hả Anh, có gì từ từ nói chứ. Kiểu zày bị đình chỉ chứ chơi. Vụ này đến tai cô Phương thì mày không yên đâu"
   -" Tao cũng chỉ định qua nói chuyện đàng hoàng, mẹ...gặp ngay cái thằng chung xóm, kể hết ra rồi còn nói cô Phương này nọ, tao chịu không được" nó hậm hực nói

   -" Ê tụi bay, chút cô có hỏi đứa nào bày đầu thì cứ im lặng, biết chưa?" thằng ngồi trên nó đứng dậy nói lớn, hình như thằng đó thích nó, nó có linh cảm như thế

   -" Tụi mày biết tao vậy mà vẫn giúp tao à." nó ngước lên nói với thằng đó

   -" Biết thì biết chứ sao đâu vẫn là anh em tốt. Hôm nay mày làm vậy ngon đấy, tao thích. Không thể để tụi nó làm tới được"

   -" Thích cái gì, vì lớp mà tao sắp toi rồi đây"

   -" Cô vào kìa..." Thanh nói

Rầm....cô đi vào nhìn thấy lớp toàn là giấy rác, tức giận lấy tay đập lên bàn một cái làm lớp nó giật cả mình...

   -" Cái gì thế này? Mấy anh chị muốn làm loạn phải không? Đứng đó hết cho tôi"
   -" Cô tại cái lớp kia nó phá lớp mình trước mà cô. Giấy đây là do tụi nó xả đó chứ đâu phải do tụi em" một đứa nói

   -" Không biết lên báo thầy cô à. Giỏi lắm rồi ha? Cả cái lớp chọn kéo đi đánh nhau, ai bày đầu trò này?"

  Cả lớp yên lặng....

   -" Lớp trưởng, ai bày đầu?"

   -" Dạ em....không biết"

   -" Không biết chứ gì, vậy thì đi lên đây. Tôi sẽ đánh em tới khi nào có bạn khai thì thôi"

   -" Cô là em" thằng trên nó nghe cô nói vậy thì giơ tay lên nói

   -" Được, gây ra xung đột còn náo loạn, đình chỉ học một tuần"

   -" Cô....Lúc đầu là em muốn qua đó nói chuyện rõ ràng với mấy bạn nhưng....lại có chút chuyện nên mới xảy ra xung đột như thế. Em thay mặt lớp xin lỗi cô ạ." nó nói

   -" Vậy là em cũng là đứa bày đầu đúng không?"

   -" Em chỉ định nói chuyện nhưng không ngờ...."
   -" Đừng nói với cô là em cũng xông vào đánh?"

Nó chỉ gật đầu không nói gì

   -" Về nhà chép phạt 100 lần vi phạm của mình, lớp trưởng gấp đôi cộng với bản kiểm điểm, mai nộp cho tôi. Tôi sẽ báo phụ huynh của từng em, cứ đứng đó cho đến hết giờ đi" cô nói xong làm liền, ngồi trên bàn giáo viên gọi cho từng phụ huynh và tất nhiên là cô sẽ biết. Tụi trong lớp nghe cô gọi tới ba mẹ mình thì đều sợ xanh mặt.

Hôm đó bỗng nhiên trời mưa rất lớn, nó đi về mà chẳng thèm mặc áo mưa. Trong đầu nó bây giờ cứ luôn ve vãn những câu nói của bọn lúc chiều...Tại sao cô lại nhận nuôi nó chứ? Cô nuôi nó có mục đích gì??....nó vừa đi vừa thắc mắc. Nó cứ dạo khắp phố mà không mặc áo mưa gì cả. Nó về đến nhà người đã ướt mèm. Hôm nay cô không thể nào tập trung làm gì nữa đã vậy còn bị bà hàng xóm dẫn thằng con qua mắng dốn lần nữa, cô tức giận lên phòng nó đợi luôn. Thường thì khi nó về sẽ thấy cô ở dưới bếp nhưng hôm nay lại không, chắc cô ở trên phòng cô. Nó mở cửa vào phòng nó, thấy cô thì lắp bắp nói mặc dù biết đằng nào cũng bị phạt nhưng vẫn sợ lắm, cô nhìn nó với ánh mắt sắt bén như muốn ăn tươi nuốt sống nó:
   -" Cô...cô sao cô lại ở đây?"

   -" Chứ muốn tôi ở đâu nữa? Đi đâu mà giờ mới về, áo mưa đâu mà không mặc vào. Muốn bệnh luôn đúng không?" cô lại đổi cách xưng hô rồi

   -" Em...."

   -" Cho em 5 phút, bước vào thay đồ rồi ra đây, mấy bữa nay chắc tôi hiền với em quá rồi" cô dù đang nóng lắm nhưng thấy nó ướt vậy không thay đồ thì bệnh lại khổ thêm....

Nó cũng nghe lời cô lên lật đật thay đồ rồi chạy ra. Cô nghe tiếng nó ra thì nói:

   -" Lại đây, nằm xuống giường cho tôi"

.....

   -" Tại sao lại đánh nhau?"

   -" Lớp kia nó phá lớp, làm lớp bị hạ thi đua..."

   -" Rồi sao nữa? Mấy thầy cô nói em bày đầu, có thật vậy không?"

   -" ...." nó im lặng

Chat....Aaaa...hicc...cô hỏi mà nó không nói gì làm cô giận thêm, đánh nó ngay 1 roi thật mạnh.

   -" Tôi hỏi sao không nói? Cái miệng đi chửi nhau với người ta hồi chiều đâu rồi"
   -" Em....xin lỗi" nó cúi đầu nhận lỗi

   -" Xin lỗi...xin lỗi...lúc nào cũng xin lỗi...Tôi nuôi em để suốt ngày nghe em nói câu xin lỗi với tôi à...Tôi đã dạy em thế nào? Em không coi lời nói tôi ra gì đúng không?"

   -" Vậy thì cô đừng nuôi em nữa. Để em không phải xin lỗi cô" trong đầu nó giờ rối bời không kiềm chế được mình nên lỡ nói thế

   -" Bữa nay em còn dám nói vậy nữa hả?"

Chat....chat....chat....chat....chat...×5 cô đánh nó tới tấp với sự tức giận, đánh thẳng tay chứ chẳng đùa, cứ im lặng mà đánh không nói thêm cái gì. Nó cũng cắn răng chịu, khóc thút thít, im lặng không cãi lại cô nữa. Cũng gần 30 roi, cô mới dừng lại nói thêm:

   -" Em nghĩ đánh nhau có thể giải quyết vấn đề đúng không? Em là du côn hả? Con gái mà suốt ngày đánh nhau, mình mẩy lúc nào cũng bầm tím, em coi bản thân mình như sắt thép không biết đau hả?"
   -" Hic...em là du côn đó....một đứa không cha không mẹ như em thì làm sao có thể nói gì với người khác, cô cũng thấy em như thế đúng không? Vậy thì đừng quan tâm tới em nữa" nó nói xong thì đẩy cửa phòng chạy xuống dưới

   -" Nhật Anh, em đứng lại cho tôi, em có giỏi thì em đi luôn đi"

      ~~~ Chap 20 to be continue...~~~

*** Hihi lại thêm 1 cái chap dài dã man con ngan, au sẽ nhanh chóng ra chap tiếp theo thôi, mọi người đừng nôn nóng nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***