Tiểu bảo bối của tôi

Chap 28

Rồi học kì 2 của nó đã bắt đầu cũng đến vì nó chuẩn bị là học sinh cuối cấp nên trường nó có tổ chức dạy bồi dưỡng thêm để ôn thi cho học sinh các lớp. Cô cũng phụ trách dạy môn Anh lớp nó. Nó là lớp trưởng mà nên được cô giao kiểm tra bài cũ của các bạn rồi báo cáo với cô. Mọi ngày nó đều báo với cô là các bạn đều học bài đầy đủ tuy có mấy đứa cũng không học gì nhưng nếu nó báo tụi nó thì chắc chắn tụi nó sẽ bị phạt nên nó lại bao che cả lũ. Cô cũng nghe và không dò bài lại gì nhưng có một hôm....

Chuyện là tối đó trong lớp nó có đứa mời sinh nhật, nó nghe tin thì chạy qua phòng xin cô:

-" Cô ơi, tối nay thằng Thắng nó mời sinh nhật cả lớp á cô, cô cho em đi nha"

-" Đi chừng nào về? Gần thi rồi sao không ở nhà học bài. Mai có tiết cô đó học bài với làm bài tập hết chưa?"

-" Dạ em học hết rồi mà. Cô cho em đi đi, xí em về à" nó nói xạo cô ấy chứ học cái gì, mấy lần trước cũng có học bao nhiêu đâu may mà cô không kiểm tra huống chi hôm nay háo hức được đi chơi.

-" Ừm học rồi thì cho đi một chút thư giản đấy, nhớ về sớm nghe chưa?"

-" Dạ" nó chạy lại ôm rồi hun má cô một cái. Mấy ngày nay nó vậy đấy, càng lúc càng tiếp xúc gần với cả làm mấy hành động thân mật đến lạ kì.

Tụi nó đi chơi đến tối, đứa nào cũng lơ ngơ mệt hết rồi mà đi chơi từ chiều thì tụi nó học bài lúc nào. Thế là chẳng đứa nào học vì tụi nó cũng nghĩ là cô sẽ không dò đâu. Đâu ngờ hôm sau nó vẫn báo thuộc bài hết và cô lại bắt từng đứa nộp vở cho cô xem bài tập cô đã giao, có đứa nào làm đâu mà xem kể cả nó, cô nhìn qua hết một lượt rồi nhìn xuống dưới lớp:

-" Lớp trưởng, đứng dậy" cô nhìn nó với vẻ tức giận

-" Dạ.." giọng nó run run, nó biết lúc cô kêu chấm vở là đằng nào cũng có chuyện rồi

-" Nãy em báo cáo với tôi thế nào? Tôi muốn nghe lại"

-" Dạ...lớp học bài và làm bài tập đầy đủ" nó nhìn xuống bàn mà nói không dám nhìn lên cô

Rầm....cô đập một quyển vở lên bàn

-" Em lên đây mà coi có đầy đủ không? Trước khi vào học em có kiểm tra các bạn không hả? Vở học thì ghi chép chỗ thiếu chỗ trống, mấy người học kiểu gì vậy hả?"

-"......" cả một lớp im thin thít

-" Lớp trưởng, tôi giao cho em kiểm tra lớp mà giờ vậy rồi tính sao đây?"

-" Dạ...em xin lỗi"

-" Bước lên trên đây" cô cầm thước rồi chỉ lên trên bục giảng, nó chần chừ một lúc rồi cũng đi lên

-" Em lớp trưởng chắc là học bài rồi đúng không? Sửa bài tập hôm trước cho tôi" cô đưa vở của nó cho nó, trong vở ngoài cái đề thì còn cái gì khác đâu..

Nó cầm phấn rồi đứng xoay lưng lên bảng, đứng suy nghĩ một lúc làm được mấy câu đầu, còn mấy câu sau lén lén quay đầu nhìn xuống lớp hỏi:

Chat.....Aaaa...cô cho nó một roi thẳng mông, nó ôm mông né qua một bên

-" Không làm đi, nhìn cái gì?"

-" Em....không biết làm nữa"

-" Bài tập chưa làm đúng không?"

Nó gật đầu nhẹ nhẹ

-" Còn ai chưa làm bài tập đứng dậy hết cho tôi" cô nhìn xuống lớp nói

Hơn nữa lớp nó đứng dậy hết, còn có cả những đứa hôm qua không đi sinh nhật cũng không làm. Thảm cho nó rồi

-" Lớp trưởng, nằm lên bàn" cô chỉ thước lên bàn đầu tiên

-" Dạ...???" nó hơi bất ngờ

-" Chậm 1 phút thêm 1 roi"

Nó nghe vậy lật đật chạy lại leo lên, mặt úp xuống bàn chẳng dám nhìn ai nữa.

-" Lớp 36 người không làm bài tập hết 25 người, mỗi người 5 roi, em là lớp trưởng chịu hết" cô nói một cách thẳng thừng
-" Cô ơi....tụi em xin chịu phạt....cô đừng đánh Nhật Anh cô....cô tụi em xin lỗi" mấy đứa đứng dưới lớp nói lên xin giúp nó

Chat....Aaaa...cô bực mình đánh nó một roi. Hết lực chứ chẳng chơi, mới 2 roi mà nó cảm giác như mông nó muốn nứt ra. Lần này cô không nương tay thật rồi... Nó đau quá đưa tay ra sau xoa

-" Im lặng hết cho tôi, cái tội bao che cho lớp. Lớp trưởng mà vậy đó hả? Còn không làm bài tập. Hôm nay tôi phải cho em biết dám không nghe lời tôi là như thế nào?"

Chat...chat....Aaa...chat...chat...chat....

Chat.....Aaa..hic...×5...chat...chat.... Cô đánh hết lực mà không suy nghĩ gì đến việc nó đau hay khóc. Cứ nhắm thẳng mông nó mà đánh. Mấy đứa dưới lớp có đứa còn sợ quá chẳng dám nhìn. Nghe tiếng thôi cũng đã khủng khϊếp lắm rồi.

Chat....Chat..×5...chat...chat...Aaaa. Nó đưa tay ra sau là dính ngay vào tay, sưng tấy lên liền. Cô cầm tay nó đặt lên lưng rồi đánh tiếp....30 roi....40 roi....rồi lại 50 roi...tưởng chừng như roi nào của cô cũng như một. Mông nó giờ không còn là cảm giác tê nữa mà là đau rát. Nó đau lắm lại giận cô hơn vì lại đánh nó như thế trước mặt cả lớp, nó cũng chẳng xin tha vì làm vậy mất mặt trước lớp lắm. Cô càng đánh nó lại càng im lặng chịu đòn không xin tha một câu chỉ có vài tiếng la nhỏ với khóc thút thít, cô nhìn nó thế càng giận thêm, tại sao nó lại cố chấp như thế chứ.
Chat....rắccc.....thước gãy làm đôi rồi. Cả lớp đứa nào đứa nấy mặt tái mét như mới coi xong phim kinh dị. Còn nó thì thôi, khóc đến không nói được tiếng nào nữa. Cô quăng thước xuống đất rồi bỏ đi ra ngoài, một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Đây là lần thứ 2 cô đánh nó mà không nhân nhượng gì cả, nó buồn lắm, vừa đau bên trong và cả bên ngoài. Nó cố gắng gượng dậy, mặt nhăn nhó lau nước mắt, nó đi loạng choạng may có tụi trong lớp chạy lên đỡ nó chứ không là nó dập mặt rồi. Nó lấy cặp rồi bỏ đi ra về trong khi tiết học vẫn chưa kết thúc, cô nhìn nó đi ra mà tim cứ nhói lên khó chịu nhưng cũng không nói lời nào bước vào lớp dạy tiếp.

Nó dắt xe đi bộ từ trường chứ ngồi kiểu gì được. Hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng trước mắt nó chỉ toàn là không khí u buồn. Nó về nhà, cô gắng lết lên tới phòng, đau quá nên nó mới kéo quần xuống xem. Nhìn mà nó không nghĩ đây là cái mông nhỏ bé xinh xắn của nó nữa. Nó nằm sấp lên giường khóc chẳng thèm mặc quần rồi ngủ lúc nào không hay. Cô vừa về nhà đã chạy lên xem nó thế nào, vào phòng nhìn mông nó tơi tả không chỉ bầm đen mà còn có chỗ chảy máu. Hơn thế, người nó còn đang nóng ran. Cô luống cuống gọi cho cô bác sĩ bạn cô đến xem. Cô ấy từ mấy lần trước nhìn thấy cảnh này cũng quen rồi nhưng cứ luôn lèm bèm trách cô mãi. Nó đang ngủ thì bị đau nên thức giấc, nó khóc nhưng lại quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cô một chút nào. Lúc cô bác sĩ ra về thì cô mới lên lại với nó, cô đi quay đầu nó qua nhìn cô nhưng nó lại quay đầu qua hướng khác:
-" Cô xin lỗi....lần này cô thật sự mạnh tay với em còn đánh em trước lớp, do cô nhất thời không kiềm chế được mình. Giờ em muốn thế nào cô sẽ chiều theo ý em, đừng giận cô nhé" cô vừa nói vừa xoa đầu nó.

-"....." nó im lặng

-" Lần này em giận cô là đúng, cô không trách em đâu. Vậy em nghỉ ngơi đi, cô đi về phòng nha" cô định đứng dậy thì nó nói

-" Đánh người ta đau muốn chết xong rồi bỏ đi, cô nỡ lòng nào làm như thế hả?" nó quay đầu qua nhìn cô, nó nhìn thấy mắt cô cũng đỏ chẳng kém gì nó. Nãy giờ cô cũng khóc rồi

-" Sao cô bỏ em được, tiểu bảo bối của cô? Em vì cô mà chịu nhiều thiệt thòi rồi. Cô xin lỗi" cô lại ôm nó vào lòng

-" Em cũng xin lỗi....em lại làm cô buồn rồi. Nhưng em vẫn còn giận cô đấy nhé"

-" Vậy chừng khỏe lại cô cho một chuyến về ở lại mái ấm chơi mấy ngày thăm sơ với mấy em, chịu không?"
-" Cô cho em ở lại luôn hả?" nó lại vui vẻ lại như bình thường

-" Nhưng phải đợi thi xong chuyển cấp đã, bây giờ không có dư thời gian để đi chơi đâu"

-" Lại học" nó lại ủ rủ

Lần đó cũng phải hơn 2 tuần nó mới bình phục hẳn. Khổ cho nó là đang trong thời gian ôn thi, lúc nào cũng phải đến trường để ôn tập không thể nghỉ ngơi như mấy lần trước. Nhưng khi đi học về thì có cô chăm sóc tận tình, mệt nhất vẫn là lúc thoa thuốc, mỗi lần thoa là mỗi lần đau như đang bị đánh thêm trận nữa vậy. Những lúc ấy nó lại mè nheo với cô đến tận khuya mới chịu ngủ. Mỗi lần nhìn cô lo lắng cho nó, nó lại bị rung động thêm một lần. Dù cô có nghiêm khắc, nhiều lúc có hơi hung dữ nhưng chưa bao giờ cô phải để nó chịu thiệt thòi gì cả. Suy cho cùng thì cô chỉ là muốn tốt cho nó thôi....
~~~ End chap 28 ~~~

*** Để mọi người phải chờ rồi nhưng cái chap nó hơi dài dòng....hihi...Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhen❤❤***