Tiểu bảo bối của tôi

Chap 33

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nó đi học còn cô thì đi dạy chỉ là hôm qua nó thức hơi muộn nên sáng nay cứ ỏng ẹo trên giường chẳng chịu dậy đi học. Cô qua gọi mãi đến cả mấy lần nhưng nó cứ nói cho nó thêm 5 phút nữa. Cũng gần đến giờ vào lớp nên cô đã bắt đầu bực mình vội tới trường trước và không quên nói thêm 1 câu:

-" Cô đến trường mà chưa thấy em có mặt ở lớp thì liệu hồn đấy"

Nó nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn nghe được loáng thoáng câu nói của cô. Cô vừa đóng cửa sầm lại thì nó mới định hình được lời nói của cô liền lật đật bung mền bung gối mà chạy. Chỉ gần 10 phút nó đã xong xuôi hết cả. Nó vội chạy đến trường nhưng đi được nửa đường thì nó thấy một bà lão đang cố đẩy xe trái cây lên con dốc nhưng sức bà yếu con dốc lại cao nên đẩy lên một cách hết sức khó khăn. Những người xung quanh ai cũng bận rộn công việc của riêng mình nên chẳng ai chú ý đến bà. Nó thấy thế không ngần ngại mà chạy lại giúp bà mặc cho đã trễ học. Nó cùng bà đẩy lên tới dốc mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở 1 nụ cười với bà:

-" Con nhà ai mà ngoan thế không biết. Bà cảm ơn cháu nhé" bà lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi ra vừa lau mồ hôi cho nó vừa nói

-" Dạ không có gì đâu ạ. Ngày nào bà cũng đi bán một mình vậy ạ?"

-" Còn ông nữa. Nhưng bữa nay ông bệnh nên bà đi bán một mình thôi"

-" À dạ"

-" À mà giờ này cháu không đi học hay sao mà còn ở đây?" bà thấy nó mặc đồng phục nên hỏi

-" Ấy thôi chết....Thôi cháu đi nha, hẹn gặp lại bà sau nhé... Bà đi cẩn thận nhé" nó lại hớt ha hớt hải lần nữa đến trường nhưng cũng đã trễ hơn nửa tiết đầu rồi.

Nó vội chạy tới trường, lúc ở nhà xe bất cẩn tay còn bị quẹt vào cái gì đó làm rách da, chảy máu 1 đường nhưng nó lại chẳng để ý mà chạy vào lớp, sáng nay 2 tiết đầu là tiết Anh của chị Kim nên nó cũng chủ quan một xíu. Nhưng không may cho nó là hôm nay chị Kim có việc ở Đoàn trường nên nhờ cô dạy thay và thế là....

-" Thưa cô,...." nó thấy cô đứng dạy trên bục giảng mà sợ sệt, núp bên cánh cửa nói nhỏ

Cô hồi giờ học sinh nào mà vào lớp sau cô là auto đứng ngoài mặc dù chỉ trễ 1,2 phút chứ nói chi trễ gần nửa tiếng như nó. Cô thấy nó nhưng không nói gì vẫn tiếp tục giảng bài. Nó cũng biết thế nên quay lưng đứng trước cửa lớp chịu phạt. Một lúc sau, cô bước ra:

-" Em muốn nghỉ học luôn đúng không?"

-" Em xin lỗi. Nhưng em có lý do..."

-" Lý do cái gì? Sáng nay tôi đã nói gì với em" cô quát nó

-"....." nó im lặng, mặt hơi khó chịu vì cô không chịu nghe nó nói mà lại quát nó như thế. Tính nó hay cọc là thế đấy

-" Đi lên phòng tôi quỳ viết bản kiểm điểm. Lát ra chơi tôi nói chuyện với em"

-"....." nó vẫn không nói gì đi lên phòng cô trong sự giận dỗi, cô không biết đã có chuyện gì nhưng rất khó chịu về thái độ của nó.

Ra chơi cô lên phòng thì thấy nó để bản kiểm điểm trên bàn còn nó thì lăn ra sofa ngủ. Cô tức giận xoay người nó đánh một cái thật mạnh vào mông nó. Nó giật mình bật dậy

-" Cô kêu em lên đây ngủ phải không?"

-" Dạ...." nó còn lơ mơ xoa mông

-" Em muốn chọc cô tức chết đúng không? Nằm xuống đó" cô chỉ tay xuống sofa rồi lại bàn làm việc lấy cây thước gỗ

Chat....Aaaa....chat....chat...chat...chat..

Trong lúc nó vẫn còn lơ ngơ thì cô đã xoay người nó lại đánh cho mấy roi. Nó tức lắm, chưa kịp tỉnh ngủ và vì cô chưa chịu nghe nó giải thích mà đã đánh nó như thế

-" Cô bình tĩnh....Aa...nghe em giải thích đã"

-" Giải thích...lần đây là lần thứ mấy rồi. Cô có cảnh cáo em chưa?"

-" Tại trên đường em.....Aaa" nó cứ nói cô cứ đánh, căn phòng ồn ào hơn

-" Sao cô không chịu nghe em giải thích vậy? Em tới trễ là sai nhưng em còn có việc khác nên mới đến trễ như vậy. Cô không chịu nghe em gì hết" nó không kìm được cảm xúc bật dậy mà la lên, cô không kịp nói gì
-" Hôm nay em dám lớn tiếng với cô?"

Nó không đợi cô nói hết câu đã lấy cặp rồi giận dữ bỏ đi. Nó lúc nóng lên là thế đấy chẳng suy nghĩ trước sau gì cả. Nó không về nhà cô mà tới thẳng tiệm net nó hay đến, nó tắt điện thoại chơi game tới chiều tối chẳng ăn uống gì cả. Cô về không thấy nó đâu, lúc đầu thì tức giận nhưng gọi mãi cứ thuê bao thì lại bắt đầu lo lắng. Đến chiều tối nó về, chị Kim từ trong nhà cô thấy nó về liền chạy ra

" chát" chị tức giận tát nó 1 cái, nó cũng không phản ứng gì

-" Em đi đâu từ sáng tới giờ? Có biết cô lo đến mức xỉu ở trong kia không hả?"

Nó nghe chị nói hết câu thì giật mình vội chạy lên phòng cô. Cô khóc đến sưng cả mắt rồi, nó đứng nhìn cô một lúc rồi bỏ về phòng trong một tâm trạng rối bời. Tối đó nó cứ nhốt mình trong phòng, còn chị Kim thì ở lại chăm sóc cô và tất nhiên khi cô tỉnh dậy chị đã nói với cô nó đã về. Cô nghe xong dù nhẹ cả người nhưng đã bắt đầu giận nó nên không nói lời nào.
Sang ngày hôm sau, cả buổi tối nó đã suy nghĩ thông suốt việc làm của nó hôm qua và cảm thấy có lỗi với cô. Nó cố ý xin nghỉ học ở nhà để chăm sóc cho cô mặc dù cô không đồng ý để nó chăm sóc. Nhưng cô bướng 1 thì nó lại bướng tới 10, cả hai cả ngày chỉ nhìn mặt nhau và không ai nói với ai tiếng nào. Đến tối, cô cũng đỡ hẳn chắc cũng nhờ sự chăm sóc của nó. Sau khi học bài xong nó tự giác qua đến phòng cô nhận lỗi nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Cô đang chuẩn bị bài vở cho ngày mai thì nó vào quỳ bên cạnh cô rồi ăn năn hối lỗi. Cô là một người đã giận thì thôi im thin thít, giả lơ mặc cho đối phương có nói gì, có làm gì đi chăng nữa. Cô để nó quỳ cũng gần 2 tiếng đồng hồ, nó vì muốn cô tha lỗi mà quỳ thẳng tận 2 tiếng, nó mỏi đến nước mắt chảy từng giọt nhưng lại không khóc thành tiếng. Cô liếc qua thấy nó như thế lại không kiềm lòng được nữa..
-" Bây giờ em muốn thế nào?"

-" Em xin lỗi....em sẽ không bao giờ như thế nữa đâu. Cô cứ phạt em sao cũng được, em chịu hết. Chỉ cần cô đừng giận em nữa, cũng đừng bỏ rơi em. Em xin lỗi....hic..."

-" Cũng biết như thế mà sao vẫn làm? Cái tính này của em cô đã phải nói biết bao nhiêu lần rồi hả?"

-" Em sai rồi...Em xin lỗi"

-" Nói nghe xem, em sai ở đâu?"

-" Em không nên đi học trễ, không nên lớn tiếng với cô, không nên bỏ đi từ trưa đến chiều mà không xin phép cô, không nên....hiccc....hiccc..." nó thấy nó nhiều tội quá liền không kiềm được nước mắt, cũng biết sợ lắm ấy chứ.

-" Cô làm gì em chưa mà khóc hả?"

-" Dạ....chưa...." nó lắc đầu lia lịa

-" Vậy giờ tính sao đây, hửm?" cô luôn hỏi ngược lại nó làm nó khó xử

Nó biết sẽ không tránh khỏi rồi nên cũng tự giác đứng dậy một cách loạng choạng, lại góc tủ lấy cây roi mây để trên bàn của cô rồi lại giường nằm xuống.
-" Cô có kêu phạt em đâu?"

-" Em đáng bị phạt. Cô phạt em đi"

Cô từ từ tiến lại phía giường. Nó mặc dù đã chuẩn bị tâm lý chịu phạt rồi nhưng cũng sợ lắm. Nó thấy cô tiến lại mà người cứ lùi nhẹ về phía bên kia để né đòn một chút. Cô nhìn nó cũng biết sợ rồi nên cũng bớt giận phần nào

-" Sao nãy nói mạnh miệng lắm mà? Lùi đâu ra xa vậy? Nằm lại gần đây" cô vỗ vỗ cây roi lên giường

-" Tội của em bao nhiêu roi cho đủ đây?"

-" Dạ....em hong biết"

Chat....Aaaaa...cô đánh 1 roi hết lực như là 1 roi trút giận. Nó dù đau, cố nắm chặt dra giường chứ không đưa tay ra sau xoa

-" Tội của mình mà không biết là sao? Tự mà định số roi đi chứ không là em không còn cái mông để mà ngồi đâu nghe chưa?"

-" Cô cứ phạt em đi....em sẽ chịu hết"

-" Mạnh miệng giỏi đấy. Để coi em chịu được bao nhiêu"
Chat...chat...chat....chat...×5...chat....chat..

Chat....chat....×5...Aaaa....cô đánh như mưa trút xuống, nó còn không kịp la chứ nói chi là lấy tay xoa. Nước mắt nó bắt đầu rơi nhiều hơn nhưng lại không xin tha như mấy lần trước. Vì nó biết lần này nó nhiều lỗi lắm

Chat....chat.....chat....chat....chat....×5

Chat.....chat...×5....hic...hic.... Nó chịu hết nỗi rồi, khóc đến nỗi khan cả tiếng, không thể nào nấc được nữa. Mặc dù nó đang còn mặc quần đấy nhưng cũng có thể thấy được mông nó chỗ nào cũng bầm hết cả, có chỗ còn rướm máu.

-" Kéo quần xuống" cô biết mông nó đã thảm đến mức nào rồi nhưng vẫn muốn xem thử có nên phạt tiếp hay không

Nó vừa kéo quần xuống thì lại một loạt roi nữa đánh xuống mông nó

Chat...chat....chat...chat...chat...×5

-" Huhuhu...cô ơi, tha cho em, em đau lắm rồi...em không dám nữa đâu" nó đưa tay ra che, vừa che vừa nhìn cô mà khóc như một đứa trẻ
-" Biết lỗi của mình chưa?"

-" Dạ...huhuhu....rồi"

-" Còn lần sau thì sao?"

-" Dạ sẽ không còn lần sau nữa đâu...huhuhu...."

-" Quỳ lên"

-" Huhu...em quỳ hong nổi nữa"

-" Vậy muốn đánh tiếp, đúng không?"

-" Không...không...em nổi...hic...em nổi mà...." nó cố gắng chống tay để nâng người dậy một cách khó khăn

-" Xòe tay ra"

-" Cô đừng đánh nữa mà...huhuu..."

-" Cả ngày hôm qua trốn học đi chơi net, đúng không?"

-" Dạ....đúng" nó nói giọng nhỏ xíu

-" Vậy thì cái tay cũng bị phạt nốt, xòe hai tay ra"

-" Cô....huhu...đánh nhẹ thôi...."

Chat...chat...chat....chat...chat....Nó đau mà chẳng dám nhìn, càng ngày càng vo tay lại

-" Giơ thẳng tay ra"

Chat....chat....chat....huhu...chat...chat.... Tay nó run, cả người nó đều run. Cô vứt cây roi xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Nó ở trong phòng chỉ biết xoa tay rồi khóc và khóc...

Cô cầm thuốc và bông băng với chậu nước ấm đi vào vẫn thấy nó quỳ trên giường mà khóc.
-" Nằm xuống"

-" Cô...rát lắm"

-" Không nghe lời, đúng không?"

-" Dạ nghe...huhu..."

Cô nhẹ nhàng lấy khăn ấm chườm lên mông nó rồi cầm tay nó thoa nhẹ, nó đau cứ rụt lại mãi. Cô vừa thổi vừa thoa, nó cứ nhìn cô với ánh mắt còn đọng nước rồi dúi đầu vào người cô, người cô đúng là lúc nào cũng thơm lắm, nó rất thích mùi hương của cô, bắt đầu giở trò làm nũng rồi đấy.

-" Né ra, không có thân thiết gì đâu"

-" Thôi mà, đừng giận em nữa mà"

-" Vậy nói nghe xem tại sao hôm qua đến lớp trễ, lúc cô đi vẫn còn dám ngủ nữa đúng không?"

-" Đâu có đâu, đáng lẽ là em đúng giờ rồi nhưng trên đường tới trường..." nó vừa nằm vừa kể lại cho cô

Cô lại nhìn nó ngán ngẩm mà không biết nói gì hơn vì cô biết tính nó là như thế, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh. Vì nó là một đứa từ nhỏ đã ít được quan tâm như bao bạn đồng lứa khác rồi nên nó không muốn những người xung quanh nó cũng giống như nó. Nó thấy cô im lặng lại tưởng cô giận nên ủ rủ, cô cười xoa đầu nó:
   -" Cô xin lỗi vì đã quá nóng tính với em nhé"

   -" Không đâu...cô chỉ muốn tốt cho em thôi mà...hihi" nó thấy cô không giận thì mặt tươi hẳn lên.

Cô búng trán nó 1 cái

   -" Ngày mai lo mà tìm chị Kim xin lỗi đi, chỉ cũng lo cho em lắm đấy. Còn lần nữa cô xử lun cả 2 chị em"

   -" Dạ em biết rồi"

Lại thêm một buổi tối tuy xảy ra biến cố nhưng càng làm cho cô và nó hiểu nhau hơn. Lại thêm nhiều sự ngọt ngào hơn nhưng cái mông của nó thì không thể nào "ngọt ngào" nổi. Nó cứ nóng rát và nhức dần. Cảm giác thật là khó diễn tả...

                  ~~~ End chap 33~~~

~~~ Lại thêm 1 chap dài nữa bù cho mọi người vì thời gian qua đã vắng mặt đây. Mong mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện nhé. √iu mọi người nhìu lém❤❤~~~