Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em [ MewGulf ]

Chương 5

Nắng ấm đầu tuần nhẹ nhàng chui qua khung cửa, len lỏi chiếu xuống khuôn mặt của người đang nằm trên giường

Gulf có chút không tiếp nhận kịp luồng ánh sáng mà theo bản năng nheo mày lại, hai mắt dần mở ra để dễ dàng thích nghi với ánh sáng bên ngoài

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Gulf nhăn mặt đưa nắm lấy điện thoại đặt bên cạnh giường, cậu chẳng mấy quan tâm đến người điện mà trực tiếp bắt máy

- Alo, có chuyện gì?

Đầu dây bên kia nhận được lời hồi đáp liền có chút vui mừng mà bật cười

- Em có thể nào dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với chồng mình được không?

Gulf đột nhiên tỉnh táo, cậu đưa điện thoại ra trước mặt liền thấy dòng chữ " chủ tịch " hiện lên. Gulf cứ tưởng là ai điện nhầm số, cậu chán nản đặt điện thoại sang một bên rồi tuỳ tiện bật loa ngoài

- Không thích!

Mew biết Gulf chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Cậu chẳng bao giờ đối xử dịu dàng với ai nhưng trong thâm tâm cậu lại ngược lại, Gulf chính là chàng trai có trái tim ấm áp nhất mà anh từng gặp. Nghĩ đến đây khuôn mặt mệt mỏi của Mew dần được thay thế bằng nụ cười hạnh phúc, động tác đặt tay trên vô lăng cũng bất giác buông lỏng xuống

- Anh đang đợi em dưới nhà, mau chuẩn bị đi

Gulf mang dép lê bước đến tủ quần áo, cậu đang mải mê suy nghĩ không biết bản thân nên mặc gì cho hôm nay

- Anh định ngày nào cũng đến đón em à?

Khoé môi Mew hơi cong lên, anh chưa từng có ý định đến nhà rước Gulf mỗi ngày. Bởi vì sau ngày hôm nay cậu sẽ phải chuyển về nhà anh

- Em đang nghĩ gì vậy? Anh bảo em mau chóng dọn đồ để về nhà anh

Gulf mơ hồ nhớ lại những điều mình đã nói với Mew hôm qua, cậu dường như nhận ra điều gì đó mà hậm hực đáp trả lại anh

- Hôm nay em phải đi làm!

Mew dường như đoán trước được Gulf sẽ phản kháng, dù sao hôm nay anh cũng nhất định sẽ không để cậu đạt được mục đích của mình

- Được, đem đồ của em xuống đây trước đã

Gulf không nói gì thêm ngang nhiên cúp máy, cậu lấy quần áo bước vội vào phòng vệ sinh

Khoảng hai mươi phút sau, bóng dáng của cậu dần xuất hiện ở tầng dưới

- Ba mẹ, con sẽ dọn ra ngoài cùng anh ấy ạ

Gulf vừa nói vừa lấy tay chỉ vào hướng Mew đang ngồi đối diện chỗ mình đang đứng

- Thằng bé đã nói với mẹ rồi, con cứ làm những gì mình thích là được. Tính nó có hơi nóng, con hãy bao dung cho nó hộ mẹ

Jane dùng ánh mắt hiền từ nhìn vào Mew như đang đặt tất cả sự kì vọng lên người anh. Con trai bà đã trải qua rất nhiều tổn thương, bà chỉ mong đến cuối cùng nó có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc

- Dạ con biết rồi mẹ ạ, con nhất định sẽ đối xử với em ấy thật tốt

Gulf có chút sửng sốt khi nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ mình và Mew. Từ bao giờ họ lại trở nên thân thiết nhanh đến vậy?

- Mẹ? Hai người đổi cách xưng hô từ bao giờ thế ạ?

Mew ngước nhẹ nhìn qua nơi Gulf đang đứng, anh mỉm cười rồi đứng lên bước đến vòng tay qua eo cậu

- Chẳng phải sớm hay muộn gì thằng bé cũng là con rể của nhà này sao? Chẳng lẽ mẹ nói không đúng?

Jane cười nhẹ bước qua phía chồng mình đang ngồi. Ánh mắt bà có phần trở nên ôn nhu hơn khi thấy Mew đang ôm lấy eo Gulf

- Mẹ...

Gulf nghẹn họng không nói nên lời, hai tay Gulf vội đẩy đẩy lấy vòng tay Mew đang gắt gao ôm lấy eo cậu

- Hai con có định ăn sáng ở đây không? Dù sao hai đứa cũng phải chuyển đi mà, đúng chứ?

Jane sắp xếp lại các dĩa thức ăn trên bàn cho đều ở giữa, bà ngước mắt lên nhìn chồng hàm ý ra hiệu cho ông bắt đầu ăn
- Dạ con sẽ ăn sáng bên ngoài, con đi đây

Gulf vừa dứt lời liền kéo Mew ra khỏi nhà, Mew chưa kịp định hình lại tất cả mọi chuyện xảy ra liền bị một loạt hành động bất ngờ của Gulf làm cho anh chỉ kịp cúi đầu chào ba mẹ

- Em đồng ý chuyển qua nhà anh sao?

Vừa bước ra khỏi cửa Mew liền nắm lấy tay của Gulf, kéo sát cậu vào lòng mình. Tay nhỏ không yên phận mà tuỳ tiện lướt nhẹ trên eo Gulf

- Này, đang ở ngoài đường đấy. Anh đừng có tuỳ tiện như thế

Gulf giật mình với hành động không nhanh không chậm của Mew. Anh tự nhiên đến mức cứ như thể cả hai đang ở nhà, hai tay cậu cố gắng tránh né những hành động của anh

- Vậy về nhà thì sao, được tuỳ tiện như vậy à?

Mew vội buông tay đang đặt trên tay Gulf ra. Nắm lấy mặt cậu bắt đối diện với mặt mình, không cho cậu tránh né
- Ừm!

Gulf hậm hực muốn tránh né ánh mắt của Mew, càng trốn tránh anh càng giữ chặt lấy cằm cậu hơn. Không có cách nào cậu đành trả lời qua loa khiến anh yên tâm

- Được về thôi! Về rồi chúng ta lại tiếp tục

Không đợi Gulf trả lời, Mew nhanh chóng nắm tay dẫn cậu ra xe. Một loạt hành động của anh suýt làm cậu choáng ngợp. Quen Mew hơn bốn năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh bày ra bộ dạng đáng sợ như thế