Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em [ MewGulf ]

Chương 9

Sau khoảng thời gian làm việc buổi sáng cũng đã đến giờ ăn trưa. Gulf mệt mỏi, đầu hơi tựa người vào ghế phía sau

- Mày không tính đi ăn trưa sao?

Sara tiến tới gần Gulf, tay cô đặt lên bàn đứng đối diện với cậu

- Mày đi trước đi, tao phải hoàn thành xong dự án lần này đã

Gulf ngước nhẹ mi mắt quay sang nhìn Sara, ánh mắt mệt mỏi của cậu nhìn vào đống văn kiện đang được xếp chồng trên bàn

- Sao mày lúc nào cũng làm việc quá sức đến quên mất bản thân như vậy?

Sara nhẹ lắc đầu, cô hiểu tính Gulf. Cậu luôn cố gắng trong tất cả mọi việc, khi nào hoàn thành xong tất cả, Gulf mới để cho bản thân nghỉ ngơi

- Không sao, mày mau đi ăn đi. Không lại muộn mất giờ làm

Gulf cười trừ quay sang đẩy Sara tiến lên một chút, ngầm ra lệnh cho cô nhanh chóng đi ăn

- Được rồi, mày nhớ phải ăn một chút gì đó, nghe chưa?

Sara đành lắc đầu bó tay với Gulf, khuôn mặt cô nghiêng về phía cậu một chút, ánh mắt nghiêm ngị của Sara khiến Gulf bất giác rùng mình gật đầu một cái

Sau khi cô rời khỏi thì Gulf cũng thở dài một hơi, quay về nơi làm việc của mình

- Sao em phải khiến mình cực khổ như thế?

Từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm. Mew nhẹ nhàng bước vào, hai tay nắm lấy vai Gulf ôn nhu xoa bóp

- Em quen rồi, không sao

Gulf dừng lại động tác gõ bàn phím, cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt cười nhẹ một cái. Hai tay thuận thế ôm lấy cổ anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi

- Quen gì chứ, anh xót

Mew hơi bất ngờ vì lời nói của Gulf, từ bao giờ mà cậu lại trở nên hiểu chuyện đến vậy. Anh không muốn Gulf trở thành một người hiểu chuyện, anh thích dáng vẻ ngây ngô của cậu, thích dáng vẻ hay than phiền với anh

- Anh ăn gì chưa?

Gulf rời môi Mew, ánh mắt cậu vẫn đặt lên khuôn mặt của anh, chưa từng rời đi

- Chưa, mau đi cùng anh

Mew nói dứt câu liền nắm lấy tay Gulf hướng ra cửa, anh đưa cậu đến trước thang máy

- Anh đưa em đi đâu?

Gulf thất thần vì hành động bất ngờ của Mew, bên cạnh anh đã lâu như vậy, nhưng cậu hiếm khi nhìn thấy anh có những động tác vô cùng dứt khoát và nhanh chóng

- Đưa em đi ăn

Mew ôn nhu quay sang cười nhìn Gulf rồi dẫn cậu bước vào thang máy, anh bấm lên lầu cao nhất. Thang mấy dần khép lại, từ từ di chuyển lên cao hơn

Thang máy đột nhiên dừng lại trên tầng cao nhất. Cả hai nắm tay nhau bước vào phòng làm việc của Mew, Gulf cùng Mew quen thuộc ngồi xuống ghế sofa đặt bên cạnh

- Anh phải giải quyết nhiều việc thế cơ ạ?

Ánh mắt Gulf đặt lên bàn làm việc của Mew, cậu nhìn thấy rất nhiều văn kiện được đặt trên đó. Ánh mắt Gulf có chút đau lòng nhìn sang anh

- Không sao, có em bên cạnh thì bao nhiêu đây cũng chẳng là gì

Mew ôn nhu xoa đầu Gulf, anh đặt một nụ hôn lên trán an ủi cậu

- Anh mau ăn đi, kẻo lại nguội

Gulf cười dịu nhìn Mew, hai tay cậu choàng qua cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi ấm áp của cậu đột nhiên phủ lên đôi môi mang hơi lạnh của anh, khiến anh cảm thấy như có một luồn điện chạy bên trong người mình

- ưʍ...mau..ăn

Gulf thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Mew, cậu nhanh chóng thở gấp vì bản thân vẫn chưa kịp thích ứng được với hiện tại

- Được rồi, em ăn đi. Lần sau em đừng làm việc quá sức như vậy, hứa với anh đi

Mew rời khỏi môi Gulf, tay anh vẫn gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu, cằm anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Gulf

- Em biết rồi, em hứa

Gulf xoa đầu Mew ngầm trấn an anh, cậu không nghĩ sẽ có một ngày mình khiến người khác để tâm nhiều đến vậy
- Em ăn nhiều một chút, như vậy mới mau tăng cân được

Mew gắp cho Gulf một dĩa thật nhiều thức ăn, khiến cậu thiếu chút choáng ngợp ngước sang nhìn anh

- Nhiều như thế sao ạ?

Mew quay sang nhìn Gulf cười ôn nhu, tay đang ôm cậu bất giác buông lỏng dần ra. Anh đẩy nhẹ dĩa thức ăn đến trước mặt cậu, khuôn mặt nghiêm nghị của Mew khiến Gulf bất giác rùng mình

- Em ngoan ngoãn ăn đi

Gulf cười nhẹ nhận lấy dĩa thức ăn, cậu chỉ biết im lặng ăn từng miếng một cho đến khi trên dĩa không còn thức ăn

Sau khi ăn xong Gulf cũng trở về nơi làm việc. Ánh mắt Mew lưu luyến nhìn vào bóng dáng cậu con trai đang khuất hẳn dần ở cửa phòng làm việc. Khuôn mặt anh từ dịu dàng dần chuyển sang trầm tĩnh, lạnh nhạt