Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em [ MewGulf ]

Chương 13

Sau khi đến công ty. Gulf và Mew tách riêng nhau ra để đến văn phòng làm việc, dù anh có níu giữ Gulf thế nào nhưng với sự bướng bỉnh của cậu anh vẫn ngoan ngoãn chịu thua

- Em đi đến công ty cùng anh đã là may mắn lắm rồi. Đừng có được nước mà lấn tới đấy

Gulf nhìn anh với vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Gulf không muốn người khác biết quá nhiều về mối quan hệ của họ, huống hồ công ty đang ngày càng tăng cổ phiếu. Nếu chỉ vì chuyện này mà đột nhiên tuột dốc, thì cậu thật sự chẳng có cách nào mà chấp nhận được

- Tại sao lại không công khai? Anh tình nguyện lùi về phía sau để bảo vệ em

Mew vốn dĩ không hiểu vì sao Gulf lại muốn che giấu mối quan hệ này. Rốt cuộc bản thân cậu sợ điều gì? Ánh mắt của mọi người hay là cậu vốn dĩ đã mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu?

- Anh có thật sự yêu em không? Sao anh lại nghi ngờ tình yêu mà em dành cho anh? Mọi việc em làm đều có nguyên nhân của nó

Gulf không rõ, trong mối quan hệ này rốt cục cậu có vị trí thế nào đối với Mew. Liệu anh có thật sự yêu cậu như những gì cậu tưởng?

- Anh muốn công khai, anh không sợ người khác dèm pha, không sợ người khác nói em ăn bám anh. Anh vốn dĩ không sợ

Mew nhìn thẳng vào Gulf, anh từ đầu đến cuối thật sự không thể hiểu người trước mặt mình đang nghĩ ngợi điều gì

- Anh không sợ nhưng em sợ. Em không sợ người khác sẽ nhìn em bằng ánh mắt như thế nào, nhưng em không thể chịu nổi cảnh tượng người khác nói xấu sau lưng anh. Các cổ đông cũng đồng loạt quay lưng với anh

Gulf thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại phong cảnh bên ngoài cửa kính. Cậu mạnh mẽ bao nhiêu, giờ phút nói ra hết tâm tư trước mặt Mew lại yếu đuối đến bấy nhiêu

Có những chuyện anh căn bản không thể nào hiểu. Bởi vì thế giới của người bình thường và người có tiền thật sự cách xa nhau. Gulf bên anh càng lâu, bản thân càmg sợ anh sẽ đột nhiên rời xa cậu

- Chuyện đó vốn dĩ không quan trọng, điều duy nhất mà anh không muốn nuối tiếc đó chính là em

Mew mệt mỏi kéo Gulf trở lại vào trong lòng ngực ấp áp của mình. Anh không muốn cãi nhau, không muốn khiến cậu đau lòng

- Em xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của anh...

Gulf nằm trong lòng Mew như một chú thỏ nhỏ. Sau câu nói ấy cả hai thoáng chốc im lặng, họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi Gulf ngẩng đầu nhìn anh

- Em cần phải đi làm...

Mew ôn nhu cười, đặt nhẹ một nụ hôn ngay trán. Sau đó anh cũng luyến tiếc buông thân thể cậu ra khỏi người mình. Nhìn thấy Gulf tạm biệt Mew để rời đi khiến tim anh có chút ấm áp

- Anh đã chờ em rất lâu

Bỏ lại câu nói cuối cùng trên xe, Mew tiến vào thang máy trực tiếp bấm lên tầng cao nhất. Khuôn mặt anh giờ phút này chẳng còn là dáng vẻ ôn nhu như vừa nãy, trạng thái của anh đã chuyển sang trầm mặc, không nói thêm bất cứ lời nào

———

- Sao em lại xuất hiện ở đây?

Mew vừa bước ra khỏi cửa thang máy, anh đã nhìn thấy Dara đang lặng lẽ ngồi ở bên trong phòng mình. Khuôn mặt có chút không vui liền thuận thế hỏi bừa một câu

- Em đến thăm anh..

Dara vừa nghe được giọng nói trầm ấm của Mew, cô suýt chút nữa đã không thể giữ bản thân tĩnh mà nhào tới ôm chầm lấy anh

- Có chuyện gì nữa sao?

Mew hời hợt ngồi xuống, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào những chồng tài liệu đặt trên bàn. Ngữ điệu đối với cô cũng xa cách mấy phần
- Mục đích lần này em về nước chính là để tìm lại anh...

Dara ấp úng mãi một lúc lâu mới mở miệng nói được vài câu từ. Sau đó cô không biết nên nói thêm điều gì với anh, đã đến mức này nếu không nói thì cũng chẳng được

- Nói thẳng vào vấn đề chính

Mew dừng lại động tác đang viết của mình. Ánh mắt anh bắt đầu chuyển dời sang khuôn mặt của Dara, đôi mắt anh có vài phần khó chịu hơn vừa nãy, anh không phải là kiểu người luôn nhẫn nại đối với người ngoài

- Em thích anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi. Lần này trở về, chính là em không muốn hối tiếc thêm bất kì điều gì nữa

Ánh mắt của Dara tựa hồ như muốn vụn vỡ, cô biết rõ ngay từ đầu tình cảm anh dành cho cô một chút cũng không có. Nhưng cô cần câu trả lời từ anh, dù là đau khổ hay vui vẻ. Chỉ có như thế cô mới chấp nhận buông xuôi
- Em cũng hiểu, từ khi em đặt chân vào gia đình này. Em vĩnh viễn chỉ là em gái của anh, những thứ cao xa hơn gia đình. Em muốn nghĩ đến tuyệt đối cũng đừng

Mew không do dự rất nhanh trả lời câu hỏi của Dara, không phải là bản thân không nhìn ra cô ấy có mục đích với mình. Chỉ là anh căn bản không muốn quan tâm đến nó

Nếu lần này Mew không nói, anh sợ sau này sẽ xảy ra thêm nhiều chuyện, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và Gulf

- Cảm ơn anh, cuối cùng em đã có thể buông bỏ. Hơn mười năm qua vốn dĩ em đã lãng phí quá nhiều cho một người không yêu mình. Tối này hãy dẫn cậu ấy về ra mắt bố mẹ

Dara cười trừ, cô không nhìn Mew nữa. Ánh mắt chuyển dời xuống khung ảnh đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của Mew. Thì ra anh vẫn chưa từng rời xa cậu ấy

- Sao em biết chuyện đó?
Mew thoáng chút sửng sốt nhưng anh vẫn không ngước lên nhìn cô

- Em đã vô tình nhìn thấy anh và cậu ấy ở dưới bãi đậu xe và còn tấm ảnh trên bàn. Không phải quá rõ ràng rồi sao?

Dara cười dịu dàng nhìn vào tấm ảnh đó. Khuôn mặt của cậu ấy thật đẹp, từng đường nét đến cả sóng mũi cũng thật hoàn hảo. Ngay cả cô cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy của cậu

- Có phải rất đẹp không?

Mew ôn nhu nhìn vào tấm ảnh được đặt ngay bên cạnh anh. Từ những ngày đầu thích cậu, anh đã có một sở thích là luôn để ảnh cậu ngay bên bàn làm việc, xem nó như là bùa hộ mệnh của mình

- Thật sự rất đẹp, tối nay phải dắt về cho em xem đấy nhé. Em về trước đây, tạm biệt

Dara cười mỉm nhìn anh. Sau đó cô cũng lặng lẽ rời đi với nhiều cung bậc cảm xúc. Cuối cùng thì thứ tình cảm  tuyệt đẹp hơn mười năm qua cũng đã nhanh chóng biến mất
Ai cũng sẽ bước vào thế giới của người trưởng thành. Có những chuyện không phải chỉ bản thân muốn là được. Có những hoài bão, tình yêu của năm tháng tuổi trẻ cũng phải tạm gác vào một góc để thực hiện những điều mà chúng ta xem là quan trọng nhất