|DraHar| - Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu

Chương 42: Chuyện Giờ Mới Kể

Chuyện ngày hôm qua, Harry còn nhớ rõ. Những kẻ mặc đồ đen, thuộc hạ của Voldemort, dấu hiệu hắc ám, tấn công.

Nếu như trước đây có lẽ cậu sẽ trằn trọc, suy nghĩ đến nát óc và không ngủ được. Nhưng không hiểu sau lần này cậu ngủ ngon lành trên lưng ai kia.

Khi ngủ, một khi Harry đã nắm chặt thứ gì thì nhất định sẽ không dễ dàng buông ra. Còn chưa tỉnh ngủ, cậu cảm nhận được mình đang ôm chặt lấy gì đó. Chắc chắn không phải gối ôm, trong lều trại làm gì tiện nghi đến vậy. Hình như là... một cánh tay.

Nghĩ đến tay, Harry giật mình mở mắt. Quả nhiên, đập vào mắt cậu là Draco, hắn đang nằm cạnh cậu. Cánh tay của hắn đang bị cậu nắm chặt.

Lại nữa, năm ngoái nắm tay trên tàu còn chưa đủ à? Harry có chút rối bời, thả tay hắn ra.

Cậu nhìn xung quanh, hầu như tất cả mọi người đều đã thức giấc. Họ đang thu dọn hành lý để chuẩn bị ra về.

Bác Arthur nhìn Harry, mỉm cười. Nụ cười méo mó đến lạ, đêm qua hẳn là bác đã vất vả lắm.

"Harry, con dậy rồi! Chúng ta phải đi thôi. Ta nghĩ con cũng nên gọi Malfoy dậy."

Harry thở hắt ra, vò vò mái tóc, hỏi:

"Sao mọi người không gọi con dậy? Con cũng muốn giúp mọi người dọn đồ."

Hai anh em song sinh chạy tới. George hất hàm:

"Là ba không cho gọi. Hôm qua ai cũng mệt cả, nhưng em là người cần phải nghỉ ngơi nhiều nhất đấy."

Fred tiếp lời:

"Vết thương ở chân của em lúc về đến thì nó càng trầm trọng hơn. Chắc là trên đường về đã đυ.ng phải thứ gì nữa. Máu chảy nhiều lắm, nên để em ngủ lấy lại sức."

Harry nhìn xuống chân, nó được băng bó kỹ lưỡng, không còn là miếng vải quấn tạm bợ mà Draco đã làm cho cậu tối hôm qua. Mà hôm qua, hắn cõng cậu về, đúng không?

A, Draco, phải gọi hắn dậy.

"Xem ra ngủ gật trên vai người yêu thích thật nhỉ?" - Fred chọc.

George hồ hởi hùa theo:

"Ngủ say đến nỗi cái chân đau còn chẳng hay!"

Harry bối rối, mái tóc rối lại càng rối, quay qua giả vờ gọi Draco. Cậu lay người hắn, gọi:

"Draco, dậy đi. Draco, trời sáng rồi!"

Hắn xoay người, uể oải ngồi dậy. Chớp mắt hai cái nhìn Harry.

"Chào buổi sáng, Mèo Nhỏ."

Tưởng sao, vừa chào buổi sáng xong lại gục đầu lên vai cậu, ngủ tiếp.

Bác Arthur lắc đầu, ông lẩm bẩm:

"Tuổi trẻ bây giờ thật là..." - Rồi đi thẳng ra ngoài.

Ron và Hermione đã thay đồ xong, hai đứa nó bước xuống thì thấy cảnh tượng này. Fred và George vẫn đứng đấy, đưa tay che miệng, run người vì cố nhịn cười. Harry lóng ngóng, cậu gọi giật:

"Draco, anh mau tỉnh dậy cho em, mau lên. Draco Malfoy!"

Vẫn không có động tĩnh gì. Mọi thứ như bị đóng băng, một con ruồi bay ngang qua cũng có thể nghe được.

Fred và George không thể nhịn được nữa mà phá lên cười sặc sụa, Hermione thở dài ngao ngán, Ron thì đực mặt ra. Ồn ào như vậy mà Draco vẫn không tỉnh dậy.

Harry quát lớn, giọng đe dọa:

"Anh thích ngủ thì ở lại đây ngủ một mình đi. Em đi về."

Cậu định đứng dậy bỏ đi thật thì bị hắn ôm lại.

"Dậy rồi, dậy rồi. Em đừng đi."

Harry thở hắt ra:

"Anh đấy, cứ để em phải nổi nóng! Mà sao giờ này anh còn ở đây?"

Hắn tỉnh bơ, áp má lên lưng cậu:

"Cái đó em phải hỏi chính mình chứ?"

Harry chớp mắt:

"Hả?"

Hermione lên tiếng, phá tan bầu không khí kỳ cục nãy giờ:

"Đúng đó, Harry. Là do bồ."

Harry không hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn:

"Chuyện gì? Mình không hiểu gì hết."

Fred và George đã thôi cười. Hai người đứng thẳng dậy, Fred giải thích:

"Khi nhóc Malfoy cõng em về đây, băng bó vết thương xong xuôi thì định ra về. Nhưng em thì vẫn ôm chặt lấy cánh tay của người ta, tụi này đâu làm được gì nên đành để vậy luôn."
Năm trước không ít lần ngủ cùng hắn, Harry cũng như thế. Cậu cười ngượng ngùng, lí nhí:

"Ờm... em lại làm phiền anh rồi! Xin lỗi."

Draco buông tay, một nụ hôn thoáng qua trên đôi gò má, chỉ mình Harry cảm nhận được.

"Không sao. Chân em còn đau không?"

Ngẩn ngơ vài giây, cậu lắc đầu, vui vẻ cười.

Ron không muốn nhìn thêm bất kỳ cảnh tượng ngọt ngào nào của cặp đôi này. Nó ngờ nghệch hỏi:

"Vậy giờ cậu về nhà cách nào, Malfoy?"

Draco đứng dậy, chỉnh lại quần áo, vuốt tóc gọn gàng. Thiệt tình, Harry chẳng biết đây có phải là người yêu mình không, mới vài phút trước còn đùa giỡn, giờ lại trông nghiêm túc thế này.

"Không cần lo. Tôi gọi Gia tinh của tôi đến là được. Tôi đi đây. Harry, gặp lại em sau."

Harry nhíu mày lo lắng:

"Nhưng mà anh ở ngoài cả đêm, ba anh..."

"Ba tôi không quản tôi kỹ vậy đâu. Tôi đi đây. Chào."
Hermione đeo balo vào. Anh Bill, anh Percy và Ginny cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

"Harry, tụi mình cũng đi thôi."

...

Trận Quidditch Thế Giới lần đầu tiên mà Harry được xem, nó để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhất là khi trận đấu kết thúc, sự kiện sau đó quả là một ký ức khó quên.

Vừa về tới nơi đã nghe tiếng của bác Molly. Bà hớt hải chạy ra cửa, theo sau là hai người khác. Thầy Lupin và cha Sirius.

Harry định chạy lại với cha mình thì Hermione huých một cái vào hông.

"Harry, bồ đang bị thương."

Harry nhìn xuống, hở dài, đành phải đi chậm lại.

Bác Molly nước mắt sụt sùi, ôm lấy con trai mình, từ anh Bill, anh Percy, Fred George và cả Ron.

"Ôi trời... các con... các con vẫn bình an. Thật may mắn quá..."

Ron khó thở bỏ bà ra, nó hỏi:

"Sao má biết hay vậy ta?"

"Trời ơi, nó đăng đầy trên báo đấy! Lũ Tử Thần Thực Tử đã tấn công, còn để lại dấu hiệu nữa."
Ron gật gù, nó nhìn tờ báo trên bàn, một dòng chữ to tướng cùng tấm ảnh chụp nơi diễn ra Cúp Quidditch sau sự việc vừa rồi. Một tiếng hét thất thanh, làm Ron giật cả mình.

"Harry, chân con bị sao thế?"

Harry cũng phải hoảng hồn theo, cậu vui vẻ chạy tới vì sự có mặt bất ngờ của cha mình nhưng cha lại la toáng lên khi nhìn thấy cái chân băng bó của cậu. Mà cũng chẳng biết nó có bị thương nặng thật không, cậu đâu có thấy đau đớn gì.

"Con... con bị té trong lúc chạy. Không sao đâu ạ, chỉ bị sơ sơ thôi. Nhưng mà, Tử Thần Thực Tử là gì?"

Harry trấn an cha mình, lảng sang chuyện khác. Cha Sirius nhăn nhó trả lời:

"Là tên gọi chung của những kẻ đi theo Chúa Tể Hắc Ám. Từ thời ta còn đi học, cái tên này ta có nghe nhắc đến."

Harry tròn mắt ngạc. Từ thời còn đi học, vậy nghĩa là Voldemort đã chuẩn bị cho việc này rất lâu. Cậu tò mò:
"Thật vậy ạ? Vậy Voldemort..."

"Con muốn hỏi về tuổi tác của hắn hả? Hắn gieo rắc những điều đó từ hồi hắn còn là học sinh ở trường. Chủ yếu là Slytherin. Đến thời của ta vẫn còn đầy ra đấy. Thôi con mau vào ăn sáng, rồi cùng ta về nhà nghỉ ngơi."

....

Tụi Harry, Hermione và Ron ăn xong thì lủi lên phòng trước. Harry cũng không muốn phải trở về Dinh thự Black sớm như vậy, nhân cơ hội này chuồn đi.

Hai đứa nó vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu.

Vừa ngồi xuống, Hermione hỏi ngay:

"Harry, bồ kể cụ thể cho tụi này nghe đi. Về giấc mơ bồ nhắc tối qua ấy."

Ron cảm thán:

"Sao lại trùng hợp thế được? Đó chỉ là cơn ác mộng, chỉ là giấc mơ thôi mà."

Hermione cau mày suy nghĩ, thực sự mà nói mối liên hệ giữa hai giấc mơ và chuyện tối hôm qua rất khó nói, mặc dù theo một khía cạnh khác, nó có liên quan với nhau.
Harry vẫn còn một chuyện chưa nói, thôi thì nói ra luôn vậy, cũng lỡ rồi:

"Thực ra thì còn một chuyện nữa. Mỗi lần mình mơ thấy giấc mơ đó, sau khi tỉnh dậy, vết sẹo của mình... nó đau."

Ron hơi giật người ra sau, giọng nó run run:

"Vậy... chắc không phải mơ đâu. Vết sẹo của bồ...có... có liên quan tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy..."

Khác với Ron, Hermione có vẻ bình tĩnh hơn, cô nàng nghiêm trọng nói:

"Sao bây giờ bồ mới nói hả? Chuyện này không có đùa được. Mà bồ nói là 'mỗi lần' là có ý gì?"

Harry không nghĩ là cô nàng sẽ khó chịu làm cậu đăm ra áy náy:

"Ờ thì... lúc mình còn chưa về nhà cha Sirius... Chắc vậy."

Harry dừng lại, thấy mặt Hermione càng lúc càng nhăn nhúm lại, cậu nói thêm:

"Mình không nói ra tại vì lúc đó mình không nhớ rõ những gì mình đã mơ ..."

Hermione nhất định không bỏ qua cho cậu, cô nàng gắt gỏng, nói một hơi dài.
"Chứ không phải là bồ quên mất? Không đơn giản chỉ là vết sẹo bình thường đâu Harry. Vết sẹo của bồ là kết quả của Lời Nguyền Chết Chóc. Nghĩa là nó bị dính lời nguyền, nên chuyện nó phát đau là rất nghiêm trọng. Mình nghĩ bồ cũng biết điều này."

Dĩ nhiên, Harry biết rõ. Cậu cảm thấy tội lỗi ngập đầu, vì đã cố tình giấu đi.

Ron bình tĩnh trở lại, nó giãi bày:

"Dù sao thì... nó chỉ đau thôi mà... có đúng không? Nếu Harry có nói với tụi mình thì... tụi mình cũng đâu có giúp được?"

Harry đồng ý với Ron. Cậu cũng đâu phải là cố tình giấu, có nhiều chuyện làm cậu bận tâm.

Hermione nghe xong thêm tức giận, cô nàng liếc Ron một cái lạnh lẽo. Nhìn sang Harry, ánh mắt cũng chẳng ấm ấp thêm xíu nào:

"Vậy bồ có nói chuyện này với ai chưa?"

Harry trả lời gọn lỏn, lúc này càng nói nhiều sẽ càng rắc rối:
"Chưa."

Hermione hỏi vẻ thăm dò:

"Kể cả chú Sirius?"

Harry thành thật:

"Ừm, mình vẫn chưa nói. Mình nghĩ mình sẽ nói bây giờ."

Nói vậy thôi, chứ Harry cũng chẳng biết phải nói sao với cha Sirius. Hermione là bạn cậu, cô nàng cũng vì lo lắng nên mới tức giận. Còn cha Sirius thì khỏi nói rồi, cha rất rất thương cậu, chẳng biết cha sẽ phản ứng ra sao nếu biết cậu không kể chuyện này cho cha sớm hơn.

Harry không dám nghĩ tới và cậu không biết là chuyện đó sẽ đến sớm hơn cậu tưởng.

Cửa phòng bật ra, cha Sirius không biết đã đứng đó từ khi nào.

"Con có chuyện gì muốn nói với ta hả, Harry?"

Harry giật mình, cậu nhìn Ron và Hermione cầu cứu. Ron chẳng biết phải giúp gì, trong nó còn bối rối hơn cả cậu. Hermione thì trông có vẻ không mấy quan tâm, không hiểu sao Harry lại có cảm giác Hermione đang nghĩ:
"Cho đáng đời bồ!"

Những chuyện liên quan đến Voldemort trước giờ ngoài Hermione, Ron và thầy Dumbledore, Harry chưa từng kể với ai. Mặc dù nó làm rối tung cả Bộ Pháp Thuật, nhưng Harry nhất quyết chỉ kể với người mà đáng lẽ ra cậu phải kể đầu tiên - cha Sirius.

Đúng như Harry nghĩ, cha Sirius đã rất giận. Đang ở nhà của gia đình Weasley nên cha không nói gì chỉ lầm lầm lì lì.

Về đến nhà, cha đã thuật lại cho thầy Lupin nghe. Thật may là thầy Lupin nghĩ giống cậu Thầy đã khuyên cha vài câu, thầy còn đề nghị cho Harry ở lại nhà Weasley trong vòng một tuần như đã hứa. Tuy vẫn còn giận cộng với vài phần lo lắng nhưng cha Sirius vẫn đồng ý.

Vậy là suốt một tuần Harry ở lại đây. Hầu như ngày nào trên Tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng nhắc tới chuyện đã diễn ra ở Cúp Quidditch Thế Giới. Ba của Ron và anh Percy cũng vì thế mà bận rộn suốt cả ngày.
Còn lại là Fred, George, anh Bill, Ron và Harry cả Ginny. Ngày nào họ cũng chơi Quidditch trong sân, họ thay phiên nhau cưỡi thử cây chổi Tia Chớp mới toanh của Harry.

Fred đánh mắt về phía Ginny, cô bé đang chơi trong sân.

"Tin không, Harry? Ginny có khiếu lắm đấy, tụi này còn định cho em ấy vào đội."

Harry cười:

"Em cũng nghĩ thế!"

Ron từ xa chạy đến, gần như hét lên:

"Còn em thì sao? Hai anh hứa cho em vào đội mà!"

Cuối cùng là Hermione. Cô nàng quyết định về nhà, dù sao thì cũng còn khoảng hai tuần nữa năm học mới mới bắt đầu. Cô nàng xem ra không hứng thú với môn thể thao này.

Harry trở về Dinh Thự Black, cha Sirius thì đã không còn giận. Thầy Lupin đã làm cho ông bị thuyết phục rằng chuyện này không có gì đáng giận hết.

Harry rất vui. Cậu đâu biết, để thuyết phục được cha Sirius mà thầy Lupin đã không xuống khỏi giường được suốt ba ngày.
Cơ mà, đó chuyện của người lớn, không nên biết thì hơn!

Thứ tư, 12/08/2020.

T/g: Sắp được 10.000 Vote rồi! Tin được hông trời ơi!! Còn thiếu 14 ngày nữa là tròn 1 năm 2 tháng tui đồng hành cùng mọi người. Tui chưa bao giờ dám nghĩ sẽ đạt được con số đó trong thời gian này luôn á!! Cảm ơn mọi người và mọi người giúp tui đạt 10.000 Vote nha! Yêu mọi người nhiều lắm!! ><