|DraHar| - Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu

Chương 44: Thay Đổi

"Lạ thiệt. Chuyện này rất kỳ lạ."

Ron đã nói câu đó không biết bao nhiêu lần sau khi đọc xong tờ báo về gia tộc Shafiq hôm trước. Bữa đó Harry cũng không khác gì, cậu cứ đọc đi đọc lại tờ báo để chắc chắn mình không đọc nhầm hoặc bỏ sót bất kỳ từ ngữ quan trọng nào.

Tại sao lại như vậy được nhỉ? Tại sao Joyce lại không trở về cùng ba mình và anh trai. Và họ đã làm cách nào chứ?

A, phải rồi. Harry quên mất tiêu.

Trước lúc bọn họ mất tích, Joyce đã có một cuộc cãi vã không nhỏ với ba của hắn, hắn đã bị ông ta từ mặt. Draco đoán Joyce không còn lý do gì để ở lại.

Việc Joyce không về cùng gia đình trong lúc này có thể coi là bình thường. Nhưng nếu như không phải vậy thì sao, nếu như suy đoán đó là sai, Joyce có khi nào đã bị gϊếŧ bởi chính ba mình hay không?

Hermione chắc cũng suy nghĩ giống Harry. Nên khi nghe Ron nói đến từ 'kỳ lạ', cô nàng lên tiếng phản bác:

"Không có gì lạ hết, Ron. Mình nghĩ Joyce Shafiq không còn ở chung một chỗ với ba và anh trai của hắn nữa đâu. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi."

"Mình biết chứ. Nhưng vẫn kỳ lắm." - Ron vẫn cố chấp.

Hermione ngao ngán lắc đầu. Cô nàng nhìn Harry.

"Mà này, Harry. Mình nghe Ron nói là trường mình sắp làm cái gì à?"

"Thì Ron có nói, nhưng mà nó cũng không biết đó là cái gì."

Ron nhăn nhó:

"Làm sao mình biết được chớ. Anh Bill, anh Percy và ba mình có chịu nói đâu, họ nói vào học rồi biết. Harry, bồ hỏi Malfoy chuyện này chưa?"

Harry thở dài:

"Mình hỏi rồi, Draco có thèm nói đâu."

Đúng là cái tên nhỏ mọn. Harry biết rõ là Draco biết chuyện đó là gì nhưng lại không thèm nói. Ba của hắn chắc chắn là biết chuyện này và đã nói với hắn rồi.

Hôm nay là ngày tụi nó phải lên tàu tốc hành Hogwarts. Hermione và Harry tới nhà của Ron để đi cùng. Cha Sirius và thầy Lupin đang cùng ba Ron nói chuyện dưới phòng khách, à còn có ba má Hermione nữa, họ muốn đưa Hermione tới trường, đồng thời cũng muốn tới thăm nhà của Ron, ba má Ron rất vui. Bác Arthur vẫn vậy, vẫn rất khoái dân Muggle.

Má của Ron thì không rảnh rỗi để ngồi tiếp khách, bác ấy tất bật trong bếp làm vài món ăn nhẹ cho tụi nó ăn trên tàu, mặc dù trên tàu có xe bán đồ ăn.

Hết nấu ăn bà phải thường xuyên chạy lên phòng la mắng Fred và George, hai anh chàng sau bao nhiêu lần làm cho bác Molly nổi điên thì họ vẫn chưa từ bỏ cái việc sáng chế.

Đã là 10 giờ 30 phút, còn nửa tiếng nữa là tàu chạy. Bác Molly hối thúc tụi nó, xông thẳng lên lầu. Bác hét:

"Fred, George, hai đứa xong chưa? Bỏ mấy thứ kỳ quặc đó lại ngay!"

"Con đang làm nè má!" - Fred cằn nhằn.

Bác không có thì giờ nắn ná lại lâu, bác chạy sang phòng Ginny.

"Ginny, con xong rồi hả? Vậy thì mau xuống dưới đi."

Cuối cùng là phòng của Ron.

"Ba đứa xong rồi thì cũng mau xuống, chúng ta phải đi bây giờ!"

Bác chạy vội xuống tầng dưới, theo sau là tụi nó, đứa nào cũng hối hả, tay khệ nệ khiêng cái rương đồ của mình.

Bác Arthur lái xe chở tụi nó tới sân ga. Không biết bác lấy xe ở đâu, Harry còn nhớ chiếc xe ô tô bay Ford Anglia của bác ấy đang ở đâu đó trong khu rừng Cấm gần trường Hogwarts sau khi Ron chở Harry tới trường hồi năm Hai.

Tuy đây là xe mới hoặc cũng có thể là xe của Bộ, hơn nữa đã được nới rộng ở bên trong nhưng vẫn chỉ đủ chỗ cho vợ chồng nhà Weasley, ba đứa con trai của họ, Harry và gia đình của Hermione. Cha Sirius và thầy Lupin tất nhiên muốn đi cùng.
Cha không bao giờ làm cậu thất vọng, cha chở thầy Lupin trên chiếc mô tô của cha. Cha chạy xẹt qua chiếc xe tụi nó đang đi, còn nhìn cậu qua cái kính ô tô vẫn còn mở. Harry toét miệng cười. Ron xuýt xoa:

"Coi kìa, xe chú ấy xịn thiệt. Chạy nhanh ghê luôn."

"Đúng đó, có chắc là nó là xe cũ từ hồi Harry còn nhỏ xíu không vậy?" - George bĩu môi.

Harry cười. Chẳng biết được, có khi còn hơn thế.

Bác Arthur cảm thán:

"Chắc lúc nào rảnh ba phải nhờ chú ấy chỉ ba cách chạy chiếc xe đó mới được."

...

Sân Ga 9 ¾

Harry đi xuyên qua bức tường giữa ga số 9 và số 10. Khi Harry tới, cha Sirius và thầy Lupin đã đứng chờ sẵn. Đã 10 giờ 50, chỉ còn mười phút nữa là tàu chạy.

Những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Ai cũng có gia đình riêng, gia đình Weasley, gia đình Granger và đặc biệt nhất là... gia đình của Harry Potter. Cách đó không xa là Draco và ba của hắn.
Cha Sirius xoa đầu Harry, ông thì thào:

"Harry, nếu vết sẹo của con lại đau, con phải báo ngay cho ta đó, biết chưa?"

Harry vui vẻ:

"Vâng ạ."

"Còn nữa, có bất kỳ chuyện kỳ lạ nào diễn ra con cũng phải viết thư cho ta ngay, biết không?"

Harry thắc mắc:

"Nhưng mà là chuyện gì ạ?"

Harry hỏi xong cậu mới chợt nhớ ra, hỏi:

"Có phải là năm nay trường Hogwarts sẽ tổ chức cái gì đó phải không ạ? Cha nói cho con biết được không?"

Cha Sirius ngập ngừng:

"Ờm.. đúng là vậy. Nhưng mà ta nghĩ tối nay thế nào con cũng được biết mà, như vậy sẽ vui hơn, đúng không?"

Harry miễn cưỡng gật đầu, thật là, nếu tối nay cậu sẽ biết thì bây giờ nói trước với cậu một chút cũng có sao đâu. Khó chịu nhất là khi ai đó nói cho mình biết sắp xảy ra chuyện nhưng lại chẳng nói cụ thể là chuyện gì.

Harry ôm cha mình, cái ôm ấm ấp này không giống với khi cậu ôm Draco, hay Ron, hay Hermione. Phải rồi! Đây là gia đình.
Cậu xách rương đồ quay đi. Thấy thầy Lupin vẫn còn đứng đấy, cũng không đem theo đồ đạc gì. Kỳ lạ, không phải thầy là giáo viên dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sao? Năm ngoái đứa học sinh nào cũng thích thầy hết, không có lý do gì thầy lại nghỉ dạy. Harry hỏi:

"Thầy Lupin, thầy không đi ạ?"

Thầy mỉm cười, lắc đầu:

"Tụi con sẽ có giáo viên dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới. Đừng lo."

Harry ngạc nhiên, nhưng bây giờ không phải lúc đứng đây suy nghĩ, tàu sắp chạy rồi. Cậu nhanh chóng lên tàu, tìm Hermione và Ron. Thật may mắn là hai đứa nó đã tìm được toa trống. Cậu vừa bước vào toa, tàu đã lăn bánh.

Ron giúp cậu đặt rương đồ lên trên kệ. Hermione hạ tờ báo xuống, hỏi:

"Sao bồ lâu vậy, Harry? Có chuyện gì hả?"

Harry lắc đầu, cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
"Chỉ là thầy Lupin không dạy tụi mình nữa."

Harry trông rất bình tĩnh khi nói câu đó nhưng Ron và Hermione thì không hề bình tĩnh chút nào, hai đứa tụi nó cùng đồng thanh:

"Cái gì?"

Lúc nãy cậu cũng không giữ được bình tĩnh như bây giờ đâu, chỉ là lúc nãy nếu cậu còn đứng lớ ngớ ở ngoài đó chắc là đã bị tàu bỏ lại. Harry không hiểu, mọi chuyện đang rất ổn mà. Ai cũng thích thầy ấy dạy môn này, lý do là gì? Ron bức xúc:

"Sao thầy ấy lại nghỉ dạy chớ?"

Hermione tỏ vẻ nghi hoặc:

"Có khi nào việc thầy ấy là người Sói bị lộ rồi không?"

Ron sẵng giọng:

"Như vậy thì có sao, thầy ấy dạy giỏi thế mà!"

Harry cũng có thắc mắc tương tự. Hermione nghiêm giọng:

"Hai bồ không hiểu đâu. Trong giới phù thủy, có rất nhiều người nghĩ là Người Sói không có gì tốt đẹp cả. Hai bồ nghĩ coi họ sẽ nghĩ gì nếu biết con cái họ được một Người Sói dạy học?"
Harry vẫn chưa biết hiểu hết mọi thứ ở cái thế giới này. Giống như thế giới của Muggle trước kia, họ cũng chia ra các giai cấp, phân biệt đối xử, nhưng bây giờ đã thay đổi.

Còn trong giới phù thủy, mặc dù chỉ có gia tinh là cấp bậc nô ɭệ, là bậc thấp nhất nhưng đâu có vẫn còn có người sợ hãi, vẫn còn những con người suy nghĩ giống gia đình Dursley, cái gì kỳ lạ, cái gì khác người đều không tốt. Thầy Lupin là người Sói, thầy ấy đâu có muốn như vậy đâu, Harry nói:

"Thầy ấy bị người Sói cắn khi còn nhỏ, khi sinh ra thầy ấy là người bình thường."

Harry nghe thầy Lupin và cha Sirius kể lúc ở nhà. Hermione vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Cũng như nhau cả thôi. Mình nghĩ tụi mình đừng đoán mò nữa. Tối nay sẽ biết."

Ron thở dài, nó ngồi dựa vào ghế, nó mơ màng:

"Bồ nói y chang như ba mình khi mình hỏi về cái sự kiện năm nay của trường."
Harry tán đồng:

"Đúng. Lúc nãy cha Sirius cũng nói với mình như vậy. Cả Draco nữa, anh ấy biết mà chả thèm nói với mình, đúng là nhỏ mọn mà."

"Em nói xấu gì tôi đấy, Mèo Nhỏ?"

Nghe cái giọng nói xắc sược này , Harry biết đó là ai. Ba đứa tụi nó quay lại nhìn ra cửa toa. Nó đã mở từ lúc nào. Harry còn chưa nói gì thì hắn đã nhắc:

"Dây chuyền của em đâu, Harry?"

Harry giật mình nhìn xuống. Mấy hôm nay cậu không có nhiều thời gian để tâm đến chuyện này. Cậu luống cuống tìm kiếm. Đúng rồi, cậu để nó trong túi áo mà quên mất. Cậu mò mẫm trong túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền có đeo một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Cậu đeo vào, nhe răng cười với Draco, hắn hài lòng ngồi xuống cạnh cậu. Hermione hỏi:

"Sao cậu tới đây?"

"Thích từ tới, không được sao?"

Vẫn cái cách ăn nói hách dịch này, Draco chẳng thay đổi gì, Hermione và Ron cũng chẳng lạ gì. Nhưng khi ở cạnh Harry thì hắn ta thay đổi 180 độ.
Harry tỉnh bơ dựa người vào vai hắn, ngước mắt nhìn:

"Nè Draco, anh nói với chuyện đó một chút không được sao?"

Vẫn chưa chịu bỏ cuộc,còn hành động này là gì đây? Draco nhếch môi cười, nhéo má cậu:

"Em đang làm nũng đấy à? Muốn biết đến thế cơ à? Vậy thì..." - Hắn thì thầm vào tai cậu - "Nếu em dám hôn tôi trước mặt hai người bạn của em, tôi sẽ nói."

Harry ngồi thẳng người dậy, không thèm dựa nữa. Cậu lúc nãy vẫn cứng đầu muốn biết chuyện đó là chuyện gì. Nhưng cậu quên mất, người yêu Draco của cậu là một con rắn xảo quyệt. Cậu hừ mũi:

"Hứ, không thèm nói thì thôi."

Hermione và Ron chỉ biết câm nín. Họ cũng đã rất quen thuộc với loại chuyện như này rồi. Ron không nói gì, Hermione thì lại không chịu được, cô nàng thẳng thắn:

"Bộ đây là toa riêng của hai người à? Bớt bớt lại một chút giùm cái. Malfoy, thể nào tối nay cả trường cũng biết sao cậu không nói bây giờ luôn đi."
Draco bình thản:

"Không có sao cả, tôi chỉ sợ nếu bây giờ nói ra, chắc là mấy cậu sẽ sốc lắm mà làm loạn hết cả lên. Tốt nhất là để tối nay thì hơn."

Câu trả nghe hơi vô lý nhưng cũng rất... thuyết phục. Hermione không hỏi nữa. Draco nói tiếp:

"Ba cậu cũng làm ở Bộ mà, chắc phải biết, sao lại phải hỏi tôi, Weasley?"

Ron nhăn nhó:

"Chính vì ba tôi cũng giống cậu. Có thèm nói đâu, để tối nay cho nó bất ngờ."

"Thi Đấu Tam Pháp Thuật."

"Gì cơ?"

Cả ba tụi nó đều đồng thanh hỏi lại. Draco nói:

"Là điều bất ngờ mà các cậu đang thắc mắc. Hogwarts được chọn là nơi thi đấu của cuộc thi lần này."

Tên này có phải điên rồi không? Lúc năn nỉ lại không chịu nói, đến khi chẳng còn hứng thú nữa lại nói toạc ra. Mà có nghe rồi thì Harry chẳng hiểu gì cả, cậu định hỏi lại thì Draco nói tiếp, hắn chỉ cần nhìn mặt là hiểu ngay.
"Là cuộc thi diễn ra giữa ba trường. Gồm Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons. Mỗi trường sẽ chọn ra một quán quân và sẽ thi đấu pháp thuật với nhau. Cụ thể thế nào thì tối nay thầy Dumbledore sẽ nói."

Harry lùng bùng lỗ tai, cố hiểu hết những gì Draco nói. Vậy ra, đó là bất ngờ mà mọi người đã giấu. Harry chán nản:

"Chỉ có vậy thôi mà anh cứ vòng vo."

Draco cười, xoa đầu cậu.

"Không đâu, vẫn còn một chuyện nữa, đảm bảo sẽ rất bất ngờ."

"Chuyện gì?" - Harry sốt xắn hỏi.

"Đợi tối nay đi."

Harry lại thất vọng tràn trề, cậu buồn thiu, cúi mặt nhìn xuống chân mình. Draco thấy cậu như vậy, có chút mềm lòng, gợi ý:

"Có liên quan tới giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

Chủ nhật, 16/08/2020.