|DraHar| - Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu

Chương 5: "Muốn em."

Cuối cùng cũng tới giờ ăn tối, cả ba đứa tụi nó đều đói cồn cào, nhưng chẳng đứa nào ăn được nhiều. Fred và George ngồi gần đó, thấy tụi nó mệt mỏi, ủ rũ, liền hỏi:

"Ngày đầu của năm ba vui chứ, mấy đứa?"

"Sao tụi em trông mệt mỏi thế, không khỏe ở đâu à?"

Hermione chán nản nói:

"Tụi này gặp đủ thứ chuyện, không biết tiếp theo còn chuyện gì nữa không?"

George cười:

"Gì mà bi thảm vậy? Nói tụi anh nghe coi."

Tụi nó thay phiên nhau kể lại cho Fred và George. Hai anh chàng gật gù, nhìn nhau cười cười, suy nghĩ một lúc. Fred nói:

"Chuyện của bà-cô-tiên-tri thì em đừng tin làm gì, chỉ mệt não thêm thôi. Còn về con Bằng Mã thì..."

"Em nói là Logan Hughes đi chung với tụi Shafiq sao?" - George nói nốt câu hỏi.

Harry gật đầu.

Fred hỏi:

"Em không định điều tra hắn ta đấy chứ, Harry?"

Harry lại gật đầu.

Fred và George giả vờ nhìn nhau thở dài rồi phá lên cười. Harry, Ron, Hermione nhìn hai anh chàng khó hiểu, Ron làm rơi cả miếng cá đang ăn lên dĩa. George nói:

"Lúc sáng bọn anh chỉ đùa thôi mà em đã theo đuổi hắn ta rồi sao, Harry?"

"Với tụi này thì tên đó chỉ cần một vài chiêu là xong ngay, không nguy hiểm như mấy đứa tưởng tượng đâu."

Hermione nhăn mặt, cãi lại:

"Có gì đáng cười hả, hai anh thôi đi!"

George vẫn còn cười ngặt nghẽo,cố gắng nói:

"Anh cười cái cách tụi em lo lắng thái quá cho Hagrid rồi, sẽ không sao hết. Tin tụi này đi, có muốn tụi này làm cho cái tên kia câm nín luôn không?"

Fred giả vờ ngăn cản:

"Không được đâu George yêu dấu, Harry sẽ đau lòng lắm đó."

Hai người lại cười lớn, bỏ chạy đi mất.

Ron nhìn theo hai người anh quậy phá của mình, nó tặc lưỡi:

"Hai ảnh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm quá lên. Còn bồ thì sao, Hermione, bồ có nghĩ Shafiq nguy hiểm không?"

Hermione nói ngay, mắt vẫn không rời khỏi chỗ ngồi của Shafiq:

"Tất nhiên là có, hắn ta nhìn Harry từ nãy tới giờ."

Harry giật mình, cậu mãi suy nghĩ về chuyện bác Hagrid. Cậu thận trọng nhìn từ Hermione sang Ron, hai người đánh mắt ra hiệu, cậu liếc sang dãy bàn Slytherin.

Đúng là ánh mắt của hắn ta, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có gì đó rất lạ. Bắt được cái nhìn của cậu, hắn liền mỉm cười đáp lại, nụ cười đó trông hơi đáng sợ và nguy hiểm.

Harry bối rối, nói đúng hơn là hoảng loạn, nhìn sang hướng khác. Ngồi cách đó không xa, cậu nhìn thấy Malfoy. Đúng, Malfoy cũng đang nhìn cậu chằm chằm.

Harry ngay lập tức quay mặt lại với hai người bạn của mình, chuyện gì vậy trời?

Hai tên đó rốt cuộc bị cái gì? Shafiq chỉ mới gặp cậu sáng nay nhưng thái độ của hắn rất đáng ghét, hắn có quen biết gì với cậu đâu. Còn Malfoy nữa, bỗng dưng chuyển sang nói thích cậu, giờ lại nhìn cậu thế kia.Thật là!

Không hiểu sao Harry lại thấy xấu hổ khi bị cả hai người bọn họ nhìn cùng một lúc, cậu đỏ mặt. Hermione thấy lạ, hỏi:

"Chuyện gì vậy, sao mặt bồ đỏ vậy?"

"Bồ nhìn thấy gì à?" - Ron hồi hộp.

Harry nói dối, cậu vẫn chưa nói cho họ biết về câu nói của Malfoy lúc ở tiệm may. Tốt nhất là không nên nói.

"Không... không có gì đâu. Nhưng mà Shafiq sao lại..."

Ron nói:

"Mình nghĩ hai ảnh nói đúng."

Harry nhìn Ron:

"Đúng cái gì?"

"Hắn ta thích cả nam lẫn nữ." - Hermione nhẹ nhàng nói thay.

Ron dửng dưng đáp, đó là điều mà nó cũng định nói:

"Chính xác . Lúc sáng Hermione cũng có nói với bồ rồi, Shafiq rất có thể đang nhắm tới bồ, Harry à."

Không thể tin là hai người bạn thân nhất của mình cũng nói như thế.

Cậu thẳng thắn nói, gần như là gầm lên.

"Không đời nào có chuyện đó, mình thì có gì để hắn thích chứ?"
Hermione nhìn thẳng vào mặt cậu, bình thản nói:

"Vì bồ là Harry Potter nổi tiếng. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?" - Cậu nhăn mặt, cắt ngang câu nói.

Hermione và Ron cười khúc khích, cô nàng nói tiếp:

"Bồ trông khá dễ thương."

Ron gật đầu, tán đồng với câu nói đó của Hermione.

"Đúng. Nhìn bồ đi, mặc dù đầu tóc có hơi rối một chút nhưng bù lại mắt bồ rất đẹp, gương mặt cũng ưa nhìn, tính tình cũng khá tốt. Nếu mình mà là con gái, mình yêu bồ liền luôn."

Harry không quen việc được người khác khen ngợi, đặc biệt là vẻ bề ngoài. Cậu lại đỏ mặt, đập tay lên bàn, làm đổ nguyên chén súp đậu, cậu rít lên khe khẽ.

"Mình không có dễ thương gì hết."

Dù biết Harry đang rất bực mình, mặt cậu tối sầm, nhíu mày giận dữ nhưng Hermione và Ron cảm thấy cậu chẳng đáng sợ gì cả, mặc khác lại có phần đáng yêu hơn lúc nãy.
Harry không thèm nói gì, chỉ ngồi suy nghĩ. Dễ thương? Chẳng khác nào câu nói của Shafiq lúc sáng, cậu là con trai mà, ai lại dùng từ dễ thương để khen con trai bao giờ?

Cậu nhất định không chịu thừa nhận chuyện đó, trong khi ai ai cũng thấy.

Harry bình tĩnh lại. Nói lảng sang chuyện khác.

"Tụi mình phải nhanh lên, tụi mình phải xuống chòi của bác Hagrid. Nhưng phải bàn lại đã. Hôm nay là bắt đầu sự kiện Hoán Đổi Nhà, tụi mình không có về chung đường được".

Ron kêu lên, Harry không nhắc là nó quên luôn.

"Ờ ha, tụi mình đâu thể đưa Hermione lên tháp Gryffindor rồi quay trở xuống tầng hầm. Sẽ phiền lắm."

"Vậy thì Hermione, lần này bồ ở lại nha."

Hermione nhất định không chịu bị bỏ lại, nhưng cô nàng cuối cùng cũng miễn cưỡng quay trở về tháp Gryffindor.

Sau bữa tối, Harry và Ron mặc áo khoác vào, bước đi nhẹ nhàng để chắc chắn không ai phát hiện có điều gì đó kỳ lạ. Hai đứa tụi nó cũng gặp được bác Hagrid sau bao cố gắng nhưng...
"HAI ĐỨA LÀM GÌ Ở ĐÂY... GiỜ NÀY... CÒN ĐI THANG LANG VẬY HẢ? QUAY VỀ LÂU ĐÀI NGAY ĐI... MAU ĐI... HỌC SINH THÌ MAU... VỀ NGỦ SỚM ĐI..."

Bác Hagrid uống rất nhiều rượu, bác say bí tỉ, tụi nó chỉ nói được với bác vài câu, thời gian còn lại bác khóc lóc, lo lắng cho con Buckbeat.

Rồi bác bỗng nhiên hét lớn, quên mất tụi nó là Harry và Ron. Bác đuổi tụi nó về, chậm chạp bước ra, đóng sập cửa lại.

Hai đứa lủi thủi đi trở vào trong lâu đài, mặt đứa nào cũng buồn thui. Bác Hagrid chắc là khổ tâm lắm nên bác mới ra nông nỗi này. Lúc trưa bác đã vui biết chừng nào, vậy mà...

Harry và Ron cẩn thận lướt qua bà Norris đang kêu meo meo, tụi nó đi mỗi lúc một nhanh hơn. Giờ này cũng đã muộn, bình thường theo quy định 21 giờ thầy Fitch mới đi tuần tra, nhưng vì Sirius Black vượt ngục nên có phần nghiêm khắc hơn, thời gian ăn tối rút ngắn từ 18 giờ tới 19 giờ 30, học sinh quay về phòng ngủ lúc 8 giờ 30.
Bây giờ đã 9 giờ, đã quá giờ quy định, hành lang vắng tanh, không một bóng người. Hai đứa tụi nó đi thẳng xuống tầng hầm, từ nay tụi nó phải ngủ ở dưới này cho tới hết năm học, thật không thể tin được.

Tụi nó đọc mật khẩu để vào trong. Bên trong là Phòng sinh hoạt chung - một căn phòng dài, ánh sáng màu xanh do nằm dưới hồ nước, chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc.

Căn phòng trống trơn, tụi nó yên tâm cởϊ áσ khoác ra, thở phào nếu không chắc tụi nó ngồi trong góc nào đó tới khi cả phòng đi ngủ.

Ron chúc Harry ngủ ngon rồi quay về phòng mình. Cậu xếp tấm áo lại ngay ngắn, nhét vào trong áo choàng.

Harry thở dà, cậu đang không biết xử lý thế nào khi gặp Malfoy, nếu như hắn còn thức.

Bỗng nhiên tay cậu bị ai đó nắm lấy, kéo vào một góc.

Một ánh nhìn vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
Là Joyce Shafiq, hắn nắm chặt lấy tay cậu, ép cậu sát vào tường, vui vẻ nói:

"Harry, em đi đâu giờ mới về?"

"Liên quan gì tới anh, thả tôi ra." - Harry bực dọc.

Shafiq đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu bảo cậu im lặng.

"Suỵt, bình tĩnh nào, tôi còn chưa làm gì mà."

Harry tức giận, cố giãy dụa để thoát ra nhưng hai tay cậu bị hắn giữ chặt chỉ bằng một tay, cậu căm ghét nhìn hắn. Tay còn lại của hắn không chịu nằm yên mà lần mò, từ từ đi vào trong áo sơ mi của cậu.

Cậu giật mình, hét lớn:

"ANH MUỐN GÌ? MAU BỎ RA."

Hắn nhếch mép, ghé sát vào tai cậu thầm thì:

"Muốn em."

Harry rùng mình.Tên này muốn làm gì? Lời đồn là thật? Cậu bắt đầu thấy hơi rợn người , toát cả mồ hôi lạnh. Nuốt nước bọt, cố gắng để bản thân bình tĩnh.

"Anh... đừng đùa nữa, dừng... tay... "

Thật sự... rất đáng sợ! Ánh mắt của người này rất đáng sợ. Harry sợ hãi, người run lẩy bẩy, mặt đỏ ửng lên. Shafiq nhếch môi, vẻ mặt thích thú:
"Em đang sợ sao?"

Harry không trả lời, nhìn hắn đăm đăm. Trong mắt hắn có gì đó. Con mắt bên phải của hắn, nó không còn là màu xanh lam nữa. Con ngươi màu đen sâu thẳm, nó như muốn nhìn thấu vào con người của cậu.

Tay của Shafiq vẫn không ngừng động tác, hắn đang vuốt ve lưng cậu, thì thầm:

"Nhiệm vụ dễ dàng thế này, thật chẳng thú vị gì cả."

Harry không hiểu hắn đang nói gì, nhiệm vụ? Quấy rối cậu là một nhiệm vụ?

Lúc này đó không phải là vấn đề cậu cần quan tâm, thứ cậu quan tâm lúc này là phải thoát khỏi tay hắn.

Đũa phép nằm trong áo choàng nhưng nó đã bị Áo Khoác Tàng Hình đè lên, bây giờ có muốn lấy cũng chẳng được. Cậu chỉ mong sao có ai đó xuất hiện. Ai cũng được, bất kỳ ai. Làm ơn xuất hiện đi.

Ron, Neville, Dean, Seamus,...hay ai đó trong Slytherin, chẳng hạn như... Malfoy!
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một âm thanh lớn phát lên từ trên cầu thang, Malfoy bước xuống, trông hắn có vẻ giận dữ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Shafiq nhìn thấy Malfoy liền quay mặt lại, mỉm cười:

"Chẳng phải Vương tử nhà Malfoy đây sao? Vương tử xuống đây làm gì vậy?"

Malfoy mặt lạnh băng nói:

"Buông cậu ấy ra."

Hắn vẫn vui vẻ:

"Nếu như tôi nói không?"

Malfoy nhanh tay rút đũa phép, chỉ thẳng vào ngực Shafiq, giọng nói vẫn lạnh lùng.

"Đừng tưởng tôi không dám làm, tôi biết rõ về anh hơn anh tưởng đấy, Shafiq. Tôi còn nhớ rất rõ chuyện ngày hôm đó. Đừng để tôi phải nhắc lại, mau bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người cậu ấy."

Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn đó, nụ cười kinh dị đến phát khϊếp. Hắn từ từ thả lòng tay. hắn tặc lưỡi:

"Câu đó không được dễ nghe lắm nhỉ? Coi như là hôm nay tôi bất cẩn, không mang theo đũa phép, lại còn để cậu phát hiện." - Liếc mắt sang Harry - "Nhưng lần sau em đừng hòng thoát."
Hắn cười lớn, bỏ về phòng.

Harry đứng đơ người, không biết phải làm gì tiếp theo thì Malfoy nắm chặt tay cậu, kéo đi.

"Cậu đứng trơ ra đó làm gì? Mau về phòng."

"Này... từ từ đã... "

Bị Malfoy kéo về phòng, ném thẳng lên giường. Harry chỉ biết ngồi đó dáo dác nhìn quanh.

Căn phòng rộng rãi, khác xa hoàn toàn với phòng của cậu và Ron. Trong góc phòng là phòng tắm, có hai cái giường nằm cạnh nhau, đồ đạc của cậu đã được chuyển tới từ lúc nào. Căn phòng tràn ngập một màu xanh, màu biểu tượng của Slytherin.

Malfoy đứng trước mặt cậu, hình như vẫn còn giận:

"Cậu đi đâu về?"

Harry không biết có nên nói thật hay không, cứ ấp a ấp úng:

"Ơ... tôi... tôi đi... "

"Đi gặp Hagrid?"

Harry ngạc nhiên:

"Sao cậu biết?"

Hắn hất hàm:

"Tôi còn lạ gì cái tính đi dạo đêm khuya của cậu nữa, cậu đi với Weasley và Granger?"
Cậu không nhìn mặt hắn, bất mãn nói:

"Chỉ với Ron thôi, Hermione không có đi."

Malfoy đột nhiên quát:

"Cậu nghĩ gì mà dám liều vậy hả? Bị Shafiq bắt gặp tại trận."

Harry ngồi trên giường, có chút áy náy, cúi mặt. Cậu nói nhưng vẫn là không nhìn Malfoy.

"Tôi biết rồi. Tôi sợ bác Hagrid gặp chuyện. À mà, Logan Hughes, cậu ấy ổn chứ?"

Harry hơi hoảng khi hắn tiến sát lại, đè cậu xuống giường. Cậu đỏ mặt, lắp bắp:

"Cậu... cậu muốn làm gì?"

"Sao cậu lại quan tâm tới Logan Hughes?" - Malfoy nói, vẫn cái giọng điệu lạnh lùng khi nãy.

Harry nhăn nhó, hỏi câu này thì có vấn đề gì?

"Thì... tôi tò mò."

"Logan không sao, nhưng Hagrid có bị mất việc hay không thì tôi chưa biết được. Logan nó đang ra vẻ, làm cho mọi người nghĩ vết thương của nó rất nghiêm trọng, cậu ta còn khá thân thiết với Shafiq, tôi nghe nói cậu ta định nhờ Shafiq làm gì đó."
Cậu lại bắt đầu lo lắng cho bác Hagrid, Malfoy tiếp tục nói:

"Potter, nghe rõ đây, tên Shafiq đó rất nguy hiểm, tốt nhất hãy ở cạnh tôi."

Harry không hiểu, cậu quên mất cả ngại ngùng nhìn Malfoy hỏi lại:

"Vì sao chứ?"

Malfoy bình tĩnh lạ thường:

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi thích cậu. Tôi không thích nhìn thấy cậu cùng với một người khác. Đặc biệt là Shafiq."

Mặt Harry càng lúc càng đỏ, cậu biết là hắn đang chọc ghẹo cậu, cậu lấy tay đẩy hắn ra:

"Đó là lý do đó hả? Với lại, cậu... cậu nói là cho tôi... thời gian suy nghĩ mà."

Hắn bỏ tay ra, đứng dậy, nhìn gương mặt đã đỏ lên hết của cậu, hắn phì cười:

"Mặt cậu đỏ như vậy, cậu cũng thích tôi có phải không?"

"TÔI KHÔNG CÓ." - Harry hét.

"Không có? Vậy sao lúc trưa, cậu tránh mặt tôi làm gì?"- Malfoy cười nham hiểm.

Harry ngớ người:
"Cậu... cậu nhìn thấy... hết rồi?"

Malfoy không trả lời, hắn quay người bỏ đi. Harry đưa tay nắm lấy áo hắn, cậu không định làm vậy nhưng ít nhất cũng nên cảm ơn hắn một câu.

"Cậu còn chuyện gì?"

Harry ngập ngừng:

"Chuyện lúc nãy... cảm ơn cậu, Malfoy."

"Ừ. Đừng để hắn ta có cơ hội lần nữa. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon, Potter."

Malfoy lên giường trùm mền đi ngủ. Cái tên chết tiệt, còn chưa nói chuyện xong, cậu còn chưa kịp hỏi tại sao Shafiq lại biết chuyện cậu bị ngất trên tàu. Nhưng mà chắc là Malfoy nói chứ không ai, chỉ có mình hắn trong Slytherin là biết chuyện đó...

Harry thay quần áo, leo lên giường.

Mọi chuyện có phải đi quá nhanh rồi không? Malfoy thích cậu sao? Cậu có thích hắn ta không nhỉ?

Xem ra, ở chung phòng với Malfoy cũng không quá tệ, nếu lúc nãy Malfoy không xuất hiện, không biết Shafiq sẽ làm gì cậu, thật không dám nghĩ tới.
Chuyện này nếu kể cho Hermione và Ron không biết hai cậu ấy sẽ phản ứng thế nào đây?

Lúc nãy Malfoy có nói gì đó về chuyện của Shafiq, còn Shafiq thì lại nói về một nhiệm vụ nào đó của hắn ta, chuyện đó là gì? Sao càng lúc càng phức tạp thế này... đau đầu quá!

Thứ hai, 06/07/2020.

T/g: Joyce bắt đầu hành động rồi, mn có nghĩ anh chàng này là "Tuesday" không? Cmt cho tui biết suy nghĩ của mn nha! Đừng quên bình chọn để tui có thêm động lực. Yêu yêu!!! <3

___

Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9