|DraHar| - Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu

Chương 9: Bị Thương

Slytherin và Gryffindor tuy cuối cùng cũng đã gạt bỏ được những hiềm khích, tất cả nhờ vào sự kiện Hoán Đổi Nhà, nhưng hôm nay họ một lần nữa trở thành đối thủ trong trận đấu Quidditch. Chỉ có hai con người nào đó là vẫn vô tư, tung tăng bên nhau...

Nhà Slytherin - Phòng Ngủ

Sau lần đó, Harry chẳng dám rời khỏi Malfoy nửa bước, nhất quyết không là không. Hôm nay dù có thi đấu hay gì đi nữa thì cũng vậy thôi.

Harry và Malfoy đều dậy từ sớm, họ sắp ra trận, là trận đấu đầu tiên của năm nay. Harry háo hức nhưng cũng có chút lo lắng.

Hôm nay trời lại mưa, mưa gần suốt cả tuần rồi. Cứ tưởng hôm nay trời sẽ nắng đẹp, nhưng không vì vậy mà trận đấu bị hoãn lại.

Harry và Malfoy thay đồ xong, họ rõ ràng là đối thủ, xanh – đỏ khác biệt, nhưng lại đi cùng nhau trên Đại Sảnh.

Hai người gặp Ron trên đường, Ron nhìn Harry rồi bỏ đi mất, không nói gì, trông nó chẳng mấy thân thiện. Nó vẫn còn giận sao? Đã hai tháng rồi đấy.

Harry lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, không biết khi nào Ron mới hết giận. Cậu ngồi xuống, ăn vội chén súp. Cậu không thấy ngon miệng, nhưng ít ra cũng đỡ hơn. Cậu đã ăn xong, trong khi Malfoy vẫn còn đủ thời gian để ăn món tráng miệng. Cậu như ngồi trên đống lửa, cứ thấp tha, thấp thỏm.

"Cậu làm sao vậy, lo lắng sao?" – Malfoy hỏi.

Cậu lí nhí:

"Có một chút."

Như thói quen, Malfoy đưa tay xoa đầu cậu. Trêu chọc.

"Tôi sẽ nương tay, yên tâm đi."

"Còn tôi thì không nhường cậu đâu, tôi nhất định phải thắng."

Cậu và hắn đã tới lúc tách nhau ra, mỗi người một hướng. Trước khi đi Malfoy không quên hôn lên má cậu một cái.

Rồi nhanh chân chạy đi mất, không thì sẽ lãnh hậu quả từ ai đó đang đỏ mặt vì xấu hổ.

Harry không thể làm gì được, hậm hực quay đi, trong đầu toàn những câu chửi rủa cái tên tóc bạch kim kia.

Khi cậu tới nơi, anh Oliver Wood cùng mọi người đã có mặt đầy đủ. Anh Oliver căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Được rồi, anh sẽ nói lại chiến lược thi đấu một lần nữa, đầu tiên là..."

Anh Oliver Wood là đội trưởng, học sinh năm bảy nhà Gryffindor, anh đã rất hy vọng vào mùa giải năm nay, dù gì thì ảnh cũng sắp ra trường.

"Mọi người ổn cả chứ? Trong thời tiết thế này thì thật không thuận tiện lắm..." – anh lo lắng nhìn mọi người.

Chị Katie Bell cười lém lỉnh:

"Tụi này đâu có mỏng manh thế, anh Oliver."

Angelina Johnson nói thêm:

"Phải, đâu phải lần đầu tiên tụi này thi đấu trong lúc trời mưa bão thế này chứ."

Harry gật đầu đồng ý, mưa gió một chút chẳng là vấn đề gì so với việc được chơi hết mình môn thể mình yêu thích, lấy danh dự về cho đội nhà cả.

Fred và George nhìn anh Oliver căng thẳng mà phì cười, Fred nói:

"Em nghĩ là người anh cần quan tâm phải là cậu nhóc này mới đúng."

Fred vừa nói vừa chỉ tay về phía Harry. Cậu chớp chớp nhìn, cậu cần quan tâm chuyện gì? Cậu vẫn chăm chỉ luyện tập mà. Harry tự hỏi.

Anh Oliver chưa kịp nói gì thì George xen vào:

"Đúng vậy, nhóc con, em phải chơi hết mình đấy. Đừng có nhường người yêu bé nhỏ của em đó nha."

Harry đỏ mặt, cố gắng phân bua, mặc dù cậu biết, sẽ chẳng ai tin đâu.

"Chỉ là hiểu lầm. Em với Malfoy không phải là người yêu."

Anh Oliver như nhận ra được vấn đề, anh lại gần, nắm chặt hai cánh tay Harry. Thận trọng nói:

"Harry, anh nghĩ là em nghe mấy điều này đến phát chán rồi. Nhưng anh phải nhắc lại, việc em cần làm khi ra trận là..."

"Phải tìm kiếm trái banh Snitch càng nhanh càng tốt." – Cậu nói nốt câu nói giúp anh Oliver, quả thật cậu nghe lời này của anh đến thuộc lòng.
Anh Oliver vẫn hồi hộp:

"Đúng vậy Harry, anh cần có một lần vô địch giải đấu Quidditch ở Hogwarts, một lần trong đời. Nên Harry, anh trông cậy vào em. Nếu em với tên nhóc Malfoy có cãi nhau về chuyện này thì cho anh xin lỗi. Anh biết hai đứa đang hẹn hò."

Harry giận sôi máu, sao ai cũng cho là cậu với Malfoy đang hẹn hò vậy, cậu không muốn cãi nhau trước khi thi đấu. Cậu hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

"Anh Oliver, em sẽ cố gắng hết sức để đem chiến thắng về cho anh. Nhưng mà anh không cần xin lỗi về chuyện của em và Malfoy. VÌ EM VỚI CẬU TA KHÔNG CÓ HẸN HÒ."

Cậu cố gắng nói to hết mức có thể, nhấn mạnh câu cuối cùng. Nhưng anh Oliver dường như không nghe cậu nói câu đó.

Anh và mọi người đứng dậy, sẵn sàng xuất trận. Và...

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU."

Harry cưỡi trên cây Nimbus 2000 bay lên không trung. Trời mưa như trút nước, nhưng cũng không làm chùn bước những cầu thủ trong ngày hôm nay. Họ cũng nhanh chóng bay lên không trung, đứng vào đúng vị trí của mình. Trái Quaffle được chuyền tay hết người này tới người khác. Hai anh chàng Fred và George vẫn đang vật vã truy tìm trái Bludger. Anh Oliver trông có vẻ tự tin hơn lúc nãy nhiều, anh lăm lăm quen sát mọi chuyển động của trái Quaffle.
Nhiệm vụ của Harry bây giờ là nhanh chóng tìm ra Snitch trước Malfoy. Nhưng cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu của nó. Một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Có cần tôi giúp cậu không, Potter?"

Malfoy cái tên chết tiệt, đang giờ thi đấu mà hắn còn đùa được? Cậu không trả lời, chuyển hướng bay lên cao hơn để dễ quan sát.

Mưa khá lớn, tiếng cổ động viên từ khán đài mỗi lúc một to, cậu không nghe được lời bình luận của Lee Jordan, chỉ nghe anh chàng hét to:

"... Và vâng, 10 điểm đầu tiên cho nhà Gryffindor."

Harry vui mừng khôn xiết, khởi đầu khá thuận lợi. Cậu phải nhanh nhanh tìm trái Snitch mới được.

Mười phút sau, Lee Jordan lại hét lần nữa.

"Tỉ số bây giờ là 20:20, hai đội hiện tại đang hòa."

Mười lăm phút tiếp theo, Harry lại nghe thấy tiếng của Lee Jordan:

"10 điểm nữa cho nhà Slytherin. Thật khó tin nhưng hai đội vẫn đang hòa với tỉ số 60:60."
Harry nhăn mặt khó hiểu, sao cứ hòa hoài vậy, cậu khó chịu nhìn lên một khoảng không trên không trung....

Và kìa, trên cao, một ánh sáng chợt lóe lên, là trái Snitch.

Cậu bay vòng sang chỗ khác, tránh tầm quan sát của Malfoy, đảm bảo cắt đuôi được cậu ta, rồi bay vọt lên phía trên.

Harry bay lên cao, cao nữa, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy nó, trái Snitch. Nó lượn lờ cách cậu không xa, cậu nhanh chóng đuổi theo. Hình như trái Snitch hôm nay thích lên cao thì phải, nó cứ bay lên mãi.

Malfoy lúc này đã nhận ra Harry biến mất, liền đuổi theo cậu, nhanh chóng bay lên.

Harry trên này đang khó nhọc đuổi theo trái banh. Cậu đưa tay ra định bắt nó, hụt. Đưa tay ra một lần nữa, lại hụt.

Cậu đuổi theo trái banh mà không biết cậu đang ở rất cao, ra khỏi khu vực thi đấu.

Không gian xung quanh đột nhiên trở lạnh, lạnh buốt. Đúng là trời đang mưa, tất nhiên là trời lạnh nhưng cái lạnh này nó đến rất đột ngột.
Harry không quan tâm, cậu cứ cắm đầu đuổi theo trái Snitch, không hề nhận ra sự xuất hiện của những vị khách không mời.

Cậu đã thấm mệt, nhưng vẫn cố đuổi theo, cậu đã nhìn thấy Malfoy đang lao lên phía trên. Cậu bám chặt lấy cán chổi, bay hết tốc lực về phía trước. Mong sau đuổi kịp trái Snitch.

Thứ cậu nhìn thấy không phải trái Snitch mà là những sinh vật mặc áo chùng đen, phủ kín mặt, chúng có hàng trăm con.

Bọn Giám ngục, chúng làm gì ở đây? Tại sao chúng lại xuất hiện ở chỗ này? Harry bắt đầu thấy không ổn khi bọn chúng tiến gần tới chỗ cậu...

Một lần nữa Harry không nhìn thấy gì cả, lại cái viễn cảnh tối đen, những tiếng la hét thảm thiết, ngày một to hơn, rõ ràng hơn. Ai đó đang hét...

"Đừng gϊếŧ Harry, đừng gϊếŧ nó, hãy để tôi chết thay nó...."
Harry buông chổi, cậu không còn biết gì nữa, cậu đang rơi tự do, từ một độ cao nào đó cậu không thể biết được.

Những tiếng hét kinh hoàng phát ra từ những cổ động viên trên khán đài, rồi cậu cảm thấy ấm áp. Gì vậy? Lại là đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay mà cậu đã cảm nhận được trên tàu lần trước. Nó đang ôm lấy cậu, cảm giác thật quen thuộc, dễ chịu, là ai, ai vậy...

...

Bệnh Thất

Tiếng la hét của người phụ nữ đó vẫn còn ám ảnh Harry, cậu không thể giúp gì được, không thể làm gì bất cứ điều gì, dù rất muốn.

Cậu không cử động, cảm giác kỳ lạ quá. Cậu nhớ ra được gì đó, phải rồi, trận Quidditch, cậu đang đuổi theo trái Snitch thì bọn Giám ngục lại xuất hiện... cậu hình như bị rơi khỏi chổi... rơi từ trên không xuống...

Harry giật mình mở mắt, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.
"HARRY TỈNH RỒI! HARRY TỈNH RỒI!" – Hermione hét to, vui mừng.

Fred, George đứng bên cạnh cô nàng, phía sau là những cầu thủ của đội Quidditch Gryffindor. Cả bọn mỉm cười nhìn cậu.

Harry nở nụ cười yếu ớt, cố gắng ngồi dậy. Từ ngoài cửa Ron hớt hải chạy vào, hét lớn:

"HARRY, BỒ TỈNH LẠI RỒI, BỒ CÓ SAO KHÔNG?"

Là Ron, đúng là nó, nó tới đây để thăm cậu, chắc nó cũng đã nhìn thấy cậu rơi xuống. Harry cười tươi hơn hẳn, chưa kịp nói gì thì Hermione đùng đùng nổi giận, cô nàng cầm chai nước trên bàn, đánh Ron tới tấp:

"RONALD WEASLEY, BỒ ĐÃ Ở ĐÂU HẢ? SAO GIỜ NÀY MỚI XUẤT HIỆN, SAO BỒ KHÔNG GIẬN, KHÔNG XA LÁNH TỤI NÀY NỮA ĐI! ĐỂ KHI BẠN THÂN CỦA BỒ SẮP CHẾT BỒ MỚI TỚI THĂM LÀ SAO HẢ?"

Ron lí nhí nói, cậu chàng lén lút cười:

"Mình xin lỗi mà, mình đã suy nghĩ lại. Nhưng Harry đâu có chết, nó cười với mình kìa."
Hermione liếc nhìn Ron, cô nàng đang rất giận. Trong khi cả bọn cùng cười lớn vì câu nói của Ron.

Bà Pomfrey nghe tiếng cười của tụi nó, bà lật đật chạy tới. Bà quát:

"Đừng có đùa giỡn trong Bệnh thất. Mấy đứa đứng dang ra coi. Ôi trời, Potter, con mau nằm xuống, nằm xuống, đừng ngồi dậy làm gì. Con thấy trong người sao rồi?"

Harry nghĩ không biết có bị gãy cái xương nào không?

"Con... thấy... cả người cứ ê ẩm... "

Bà Pompey run run nói:

"Ê ẩm, phải rồi, con rơi khỏi chổi mà. Được rồi, con mau nghỉ ngơi, nhớ uống hết thuốc. Còn mấy đứa bây thì cũng mau về nghỉ ngơi sớm đi."

Bà chạy sang một giường bệnh khác, tụi Slytherin đứng xung quanh giường. Có ai bên Slytherin bị thương sao? Nhắc mới nhớ, Malfoy đâu rồi?

Thêm nữa, cậu còn nhớ rõ lúc cậu té xuống, cậu cảm giác có ai đó ôm lấy cậu. Còn trận đấu, trận đấu có được tiếp tục hay không? Cậu hồi hộp nhìn mọi người hỏi ngay.
"Chuyện gì xảy ra sau khi em té xuống? Còn trận đấu thì sao?"

Mọi người ngập ngừng nhìn nhau. Cậu nhìn xung quanh, không thấy anh Oliver đâu cả. Cậu sốt ruột, giọng run rẩy:

"Tụi mình... thua hả?"

Fred và George nói:

"Tụi mình không thua... "

"Mà cũng không thắng. Hai đội bằng điểm nhau, Harry. Tỉ số là 60:60."

Sao cơ, như vậy là sao? Harry thất thần nghĩ. Đúng là cậu có nghe Lee Jordan nói lúc đó hai đội bằng điểm, nhưng còn Malfoy thì sao. Chẳng lẽ...

"Malfoy không bắt được trái Snitch sao ạ?" – Harry hỏi ngay:

Chị Katie nói, giọng chị vẫn còn run:

"Em... em không cảm nhận được gì sao, Harry? Lúc em rơi xuống ấy."

Harry bình thản nói rõ những gì cậu cảm thấy:

"Có ạ. Có người nào đó ôm em lại phải không?"

Chị Angelina nói:

"Đúng vậy, mọi thứ lúc đó rất hoảng loạn, Harry. Tụi này cứ tưởng em tiêu rồi."
Harry không hiểu gì cả, mọi chuyện là sao đây, cậu rất muốn hỏi thêm, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Fred mở miệng trước:

"Thực ra thì lúc em rơi xuống, tụi này rất sợ, Kaite hét lên khi nhìn thấy em rơi xuống, lúc đó George đang cố ngăn chặn trái Bludger cách đó không xa. Và rồi..."

George tiếp lời, lần đầu Harry nhìn thấy George trông có vẻ buồn buồn:

"Trái Bludger quỷ quái đó lao thẳng vào em, mặc dù em đã ngã khỏi chổi nhưng nó vẫn lao tới, lúc đó anh hoảng quá, không làm gì được. Xin lỗi."

Harry giọng vẫn run, cậu lắp bắp hỏi:

"Nhưng... nó đâu có đăm trúng em đúng không? Em... em đâu có bị gãy cái xương nào đâu... "

Một suy nghĩ điên rồ chạy qua. Cậu chợt hiểu ra mọi chuyện, yếu ớt nói:

"Cái người ôm em lúc em ngã xuống, người đó đã kéo em ra khỏi đó đúng không? Người đó là ai vậy?"
Fred nói:

"Đúng thế, Harry. Là Malfoy. Lúc em rơi xuống, Malfoy không nhân lúc đó đi tìm trái Snitch, cậu ta cũng từ trên không phóng hết tốc lực xuống, cậu ta định đỡ cho em. Khi nhìn thấy trái Bludger đang nhắm tới chỗ em, Malfoy ôm chặt lấy em, xoay người em sang chỗ khác. Và... Malfoy bị trái banh đánh trúng."

Harry thẫn thờ, Malfoy, tại sao lại làm vậy? Cậu nắm chặt lấy ga giường, tay cậu run lên từng đợt, không nói được lời nào. Vậy ra người bên đội Slytherin đang bị thương là Malfoy, hắn ta thực sự đã cứu cậu...

Ron im lặng từ nãy giờ, nó nhìn gương mặt thất thần của cậu, lo lắng nói, nhưng nghe nó nói xong, cậu còn lo hơn:

"Harry, bồ đừng lo lắng quá, Malfoy không sao đâu. Cậu ta chắc chỉ bị gãy xương giống cậu hồi năm ngoái thôi, nhớ không?"

Harry nghiến răng:

"Nhưng cậu ta đã đỡ trái banh đó giúp mình, cậu ta đang giúp đối thủ của mình, đáng lẽ ra cậu ta nên đi tìm trái Snitch mới phải."
George an ủi:

"Cũng có nhiều người nói giống em. Nhưng với những gì họ thấy trong hai tháng nay giữa em và Malfoy thì ai cũng hiểu. Đội bóng bên Slytherin cũng không trách cậu ta về chuyện đó, hai đội cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều về chuyện này, tụi này đã quá thân thiết với nhau rồi. Hơn nữa, tỉ số là hòa nhau, dù sao thì anh Oliver và đội trưởng bên Slytherin đang bàn tính lại với thầy Dumbledore, anh nghĩ chắc là hai đội sẽ được đấu lại lần nữa. Em yên tâm."

Harry không biết nói gì, cậu vẫn không thể tin, Malfoy vì cậu mà làm chuyện ngốc đó, đúng là tên ngốc. Không hiểu sao cậu lại muốn gặp hắn ngay bây giờ, mắt cậu cay cay, có gì đó ướt ướt. Cậu gắng kìm nén, cậu không thể khóc trước mặt mọi người được. Cậu rất muốn gặp hắn, ngay bây giờ...

Thứ tư, 08/07/2020.
THÔNG BÁO NHỎ

Có mấy bồ hỏi tui là khi nào có chương mới. Tui xin nói luôn là mỗi chương cách nhau bốn ngày. Đó là lịch đăng hiện tại và kéo dài tới cuối tháng 8 này.

Qua tháng 9, nếu như không có gì thay đổi, tui sẽ bắt đầu năm học mới. Năm nay tui học 12 rồi nên là sẽ chú trọng vào việc học nhiều hơn vì thế tui sẽ đăng mỗi tuần một chương. Mong mọi người thông cảm, vì năm học này rất quan trọng với tui!! 

Vậy nhé, cảm ơn mọi người nhiều đã đọc thông báo này. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhá!!

___

Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9