|DraHar| - Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu

Chương 18: "Em Cũng Thích Anh."

Câu nói này làm Harry nhớ tới Shafiq. Cậu thoáng giật mình, có thể nào là Shafiq hay không? Nhưng thanh âm này thật không giống, hắn đâu thể xuất hiện bất ngờ ở đây, vào lúc này được, không thể!

Không phải Shafiq thì còn ai khác có thể nói với cậu bằng cái giọng điệu này nữa ngoài Malfoy cơ chứ.

Harry lén lút đưa mắt nhìn lên. Đúng là hắn, mái tóc màu bạch kim đó cộng với gương mặt góc cạnh, luôn toát lên một vẻ... đẹp trai đến kỳ lạ. Ánh mắt của hắn bây giờ đang đầy giận dữ, nhìn cậu chằm chằm. Không ngờ, cậu lại gặp hắn trong lúc này. Ron à, cậu lại đúng rồi, Harry nghĩ Ron nên học nghề Tiên Tri của cô Trelawney thì hơn. Cậu cố giữ bình tĩnh, xoa xoa trán, đứng dậy. Sắc mặt vẫn không thay đổi, cậu lạnh lùng nói:

"Malfoy, tránh ra."

"Không tránh."

"TÔI BẢO ANH TRÁNH RA." - Harry hét lớn.

Nhưng Malfoy vẫn đứng đó, nhất định không chịu để cậu đi.

"KHÔNG LÀ KHÔNG."

Harry tức giận, ngoan cố bước lại cánh cửa đằng sau Malfoy. Hắn ta nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu. Harry quay quắt lại, quát:

"Anh muốn gì?"

Malfoy thẳng thừng:

"Muốn nói chuyện với em."

Đúng vậy, đó là điều hắn muốn suốt mấy ngày qua. Biết bao nhiêu lần hắn cố tiếp cận nhưng đều bị cậu ngớ lơ. Tự nhiên bây giờ cậu lại tự tìm đến, hắn đâu thể dễ dàng bỏ qua được.

Riêng Harry càng lúc càng tức giận hơn, cậu vẫy vùng cố thoát khỏi tay của hắn:

"Tôi đã nói rồi! Tôi với anh không có gì để nói nữa hết."

Malfoy đen mặt, đẩy cậu vào tường, giữ chặt tay cậu. Harry có chút hoảng sợ, tên này, điên rồi sao? Bị bất ngờ, Harry không biết phải làm thế nào, cậu nghiến răng, căm tức nhìn hắn.

Thấy Mèo Nhỏ đã 'xù lông', Malfoy đi thẳng vào vấn đề chính:

"Vậy thì tại sao em lại tránh mặt tôi?"

Hắn là người biết rõ lý do hơn ai hết, sao còn hỏi cậu làm gì? Harry quay mặt đi, không trả lời.

"Em giận tôi phải không? Vì Astoria?"

Harry vẫn không trả lời. Hắn nói đúng rồi, đã lúc nào rồi mà còn hỏi cậu mấy câu này?

Phải, Harry giận hắn, đúng hơn là đang ghen với cô bé tên Astoria đó. Mà cũng không đúng, dù sao thì mối hệ giữa cậu và hắn chưa bao giờ rõ ràng...

"Em ghen có phải không?" - Malfoy nhỏ giọng.

Cậu không nhìn vào mắt hắn, tiếp tục im lặng. Malfoy trả lời thay cho cậu:

"Astoria là hôn thê của tôi, em nghe Pansy nói vậy, đúng chứ? Nhưng em cũng đã nghe tôi nói rồi, tôi thích em, Potter. Người tôi thích chỉ có một mình em."

Nói chuyện tào lao gì thế? Malfoy muốn giải thích gì với cậu sau những hắn đã làm cho cậu, và kết quả thì sao, hắn đã có vị hôn thê, vậy thì nói thích cậu còn ý nghĩ gì nữa, hắn định hủy hôn vì cậu chắc. Nực cười. Harry không im lặng được nữa, cậu hét lên:

"ANH ĐÃ CÓ VỊ HÔN THÊ, VẬY THÌ NÓI THÍCH TÔI LÀM GÌ? ANH NÓI THÍCH TÔI SAO CÒN ĐI CHĂM SÓC NGƯỜI KHÁC LÀ SAO HẢ?"

Harry không kiềm chế được nữa, trước mặt người khác cậu có thể giả vờ tỏ ra vui vẻ, bình thường nhưng sao trước mặt tên này, chưa bao giờ cậu khống chế được bản thân mình. Câu nói vừa dứt, nước mắt tuôn trào, ướt đẫm trên má cậu. Mấy ngày qua, tâm trạng của Harry rất thất thường, Ron không thể nào hiểu được. Cậu suy nghĩ quá nhiều, đến nỗi có lúc cậu còn chẳng biết mình đang làm gì.

Harry đã chọn cách im lặng, theo dõi những hành động của Malfoy, sau khi nghe được lời khuyên của Cedric. Nhưng hai hôm nay, Malfoy rất lạ, Harry nhận thấy hắn ta dường như bỏ mặc cậu, thế nên trong thâm tâm cậu gần như là... từ bỏ. Cho đến lúc này, Khi bất chợt gặp Malfoy trong hoàn cảnh này, cậu chẳng biết phải làm thế nào.
Malfoy nghe được những lời đó của cậu mà vui sướиɠ lắm. Hắn như mở cờ trong bụng, chỉ là không dám thể hiện ra ngoài, sợ là Mèo Nhỏ Harry sẽ tiếp tục ghét hắn như mấy ngày qua. Hắn nhẹ nhàng:

"Vậy là em thừa nhận em đang ghen?"

Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao? Tên này đang nghĩ gì vậy? Harry một lần nữa lại im lặng, nước mắt cứ thế tiếp tục rơi, cậu không dừng lại được. Malfoy đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, hắn chỉ muốn cậu cười thôi!

"Mèo Nhỏ, em hiểu lầm tôi rồi."

Harry tròn xoe mắt. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Malfoy có phải là phát bệnh rồi không? Cậu đã từng nghe Cedric nhắc tới, cậu đã mong đó là hiểu lầm nhưng cậu không thể nào nghĩ ra được bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, lại nhắc đến thái độ của Malfoy hai hôm nay...

Malfoy nói, rõ ràng từng chữ một:
"Astoria đúng là có hôn ước với tôi. Nhưng hôn ước đó đã bị hủy từ năm ngoái. Tôi không muốn bị ràng buộc bởi một mối quan hệ được sắp đặt. Và cũng từ lúc đó, tôi nhận ra, người tôi thích là em, Harry Potter."

Harry ngớ người, không nói được lời nào. Ra là cậu hiểu lầm hắn thật à? Vậy ra đây là điều mà hắn muốn nói mấy hôm nay? Cũng là điều mà Pansy và Blaise định nói, vậy mà cậu lại...

Đáng lẽ Harry phải vui mới đúng nhưng không hiểu sao cậu càng khóc to hơn, không ngờ, người làm rắc rối mọi chuyện lại là cậu. Malfoy buông tay cậu ra, cậu không chạy trốn nữa mà ngã vào người hắn, nức nở...

"Đừng khóc nữa mà. Tôi xin lỗi." - Malfoy nhẹ nhàng nói, hôn lên mái tóc rối bù của cậu.

"Malfoy... đáng ghét... sao anh... không nói sớm hơn..."

"Em cho tôi cơ hội để nói sao?" - Hắn cười khổ.
Phải rồi, cái này là lỗi của cậu, cậu đã quá cố chấp, tự biên tự diễn mọi chuyện, làm cho nó thắt nút không thể nào gỡ được. Nhưng mà khoan đã, có phải tất cả đều tại cậu đâu, rắc rối này là do hắn không chịu nói với cậu chuyện này sớm hơn thì có! Là tại hắn!

"Còn không phải tại anh! Nếu anh nói sớm hơn thì... tôi không... "

Chưa kịp nói hết câu, Harry òa lên một lần nữa. Sao kỳ vậy nè, sao cậu không dừng lại được, cậu trước giờ đâu có mau nước mắt thế này. Malfoy lần đầu tiên gặp tình huống này, hắn cứ luống cuống, vụng về an ủi cậu:

"Nín đi mà, đừng khóc nữa, xin em đấy! Tôi biết lỗi của mình rồi, tha lỗi cho tôi có được không?"

Harry thấy hắn khổ sở, lo lắng vỗ về cậu như thế, cậu vui lắm, nhưng không vì vậy mà cậu tha thứ cho hắn ngay được. Cậu dụi mắt, ngờ vực nhìn, gương mặt phụng phịu trông dễ thương hết sức.
Harry không trả lời trực tiếp là có hay không mà hỏi chuyện khác. Đó là điều mà cậu chưa hiểu rõ.

"Nếu đã hủy hôn, tại sao hôm đó anh lại ở Bệnh thất với cô bé đó làm gì?"

Malfoy như một thói quen mà nhéo má cậu một cái, Mèo Nhỏ vẫn còn ghen à, đáng yêu thật.

"Không phải tôi là người duy nhất muốn hủy hôn, cả Astoria nữa. Con bé không có tình cảm với tôi, chỉ xem tôi như một người anh trai thôi. Hiểu chưa hả, Mèo Nhỏ ngốc?"

Harry bĩu môi, nhìn hắn, cái tên này, có nên tin không đây? Malfoy kéo cậu ngồi xuống giường. Xoa đầu cậu, trêu chọc:

"Nhăn nhó cái gì, em là hiểu lầm tôi trước, giờ còn trách tôi?"

Harry gân cổ cãi, gì vậy, rõ ràng lúc nãy đã nhận lỗi rồi, sao giờ lại nói khác. Cái đồ rắn xảo quyệt, lươn lẹo!

"Anh đừng có đổ lỗi cho em... Anh sao không nói chuyện đó sớm hơn? Đợi tới đúng lúc em nhận ra thì lại..."
Malfoy nhướng mày, nhìn cậu:

"Nhận ra cái gì?"

"NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA EM DÀNH CHO ANH, NGỐC Ạ!!" - Đó vốn dĩ là suy nghĩ trong đầu Harry, nhưng cậu lại buộc miệng nói ra mất rồi. Còn nói rất to nữa, như hét vào mặt Malfoy vậy.

Malfoy không tin vào tai mình, nhìn người trước mặt đang xấu hổ, đang đưa tay che miệng, lùi lại phía sau. Malfoy vẫn không tin được là hắn sẽ nhận được câu trả lời vào lúc này, mặc dù hắn đã biết điều đó từ lâu. Harry ấp úng:

"Anh... anh coi như... em... chưa nói gì đi..."

Malfoy kéo cậu lại, mặt đối mặt với nhau, hắn nói:

"Em nói lại xem!"

"Nói... nói cái gì? Anh đã nghe rõ rồi mà." - Harry vẫn còn xấu hổ.

Malfoy lại ôm cậu vào lòng. Không biết cậu có biết hay không? Rằng hắn thực sự đang rất hạnh phúc.

"Em không nói lại cũng được. Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Potter, tôi thích em, em có thích tôi không?"
T/g: Đó là câu Draco nói ở Chương 1.

Harry nhận ra câu hỏi đó, Malfoy đã từng hỏi cậu. Cậu đã lưỡng lự, không trả lời rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn chờ cậu. Harry buông Malfoy ra, lấy hết dũng khí, nhìn vào mắt hắn nói:

"Em cũng thích anh, Malfoy."

Malfoy không ngạc nhiên trước câu trả lời đó, hắn đã biết từ rất lâu, chỉ là muốn chính miệng Harry nói ra. Malfoy mỉm cười, sờ sờ má cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, đó là lần đầu tiên hai người chạm môi nhau, thật khó tả, nhưng lại ngọt ngào. Harry không ghét nó, nó là nụ hôn đầu của cậu.

Nụ hôn kết thúc, Harry xấu hổ quay đi. Bình thường Harry rất đỏ mặt trong những chuyện như này, nhưng mà lúc này thì cậu đỏ đến tận hai tai, ngại ngùng như sắp khóc, Malfoy chớp mắt, ngờ vực:

"Đây là... nụ hôn đầu của em?"
Harry không chịu quay mặt lại, hắn nói đúng rồi, cậu phải làm sao bây giờ? Đó thật sự là nụ hôn đầu của cậu. Thấy Harry không chịu quay lại nhìn mình, Malfoy đưa tay kéo cậu lại:

"Tôi nói đúng rồi, phải không?"

Harry giả vờ nhìn sang chỗ khác:

"Đúng đấy, thì làm sao? Anh đừng có chọc em."

"Tôi không chọc, quay lại nhìn tôi một cái đi!"

Thấy Harry không phản ứng, Malfoy xoa đầu cậu, dỗ dành:

"Thật mà, thật mà. Em biết không, Harry? Tôi đã chờ đợi câu trả lời của em rất lâu rồi. Tôi vui lắm."

Malfoy vừa gọi cậu là Harry sao? Harry có chút bất ngờ, không ngờ cũng có một lúc nào đó, hắn lại gọi tên cậu.

"Malfoy, anh..."

Malfoy đưa tay chạm vào môi cậu:

"Harry, từ giờ gọi tôi là Draco."

Harry ngây ngốc, nghiêng đầu hỏi lại:

"Draco?"

"Mèo Nhỏ, em có biết là em đáng yêu lắm không?"

Sau một hồi Harry mới nhận ra cậu đã khóc chỉ vì nụ hôn đầu của Malfoy không phải là cậu. Thật tình không hiểu nỗi, lúc nãy cậu bị cái gì nữa. Vì vậy, khi thấy Malfoy sắp có ý định chọc ghẹo, cậu liền đẩy hắn ra, đứng dậy.
"Thôi đi, đừng chọc em. Em về phòng đây."

Malfoy kéo tay cậu lại, đặt cậu ngồi ở giữa người hắn, tay ôm chặt.

"Em nói gì thế? Phòng em ở đây mà."

A, quên mất, Harry ở ké phòng Ron từ bữa đó tới giờ, bây giờ là lúc cậu quay về căn phòng này rồi nhỉ? Nhưng mà nếu vậy thì cậu nên nói thế nào với Ron bây giờ? Lúc nãy cậu chỉ định qua lấy quần áo cho trận Quidditch ngày mai, nào ngờ lại gặp loại tình huống này, cậu cũng đâu có ngờ mọi rắc rối đã được giải quyết nhanh gọn đến vậy.

"Nhưng mà... Malfoy... à không, Draco... cũng phải cho em sang nói với Ron một tiếng đã."

Malfoy dứt khoát:

"Không cho đi, tôi còn chưa hỏi xong tội của em đấy!"

Harry ngơ ngác:

"Hỏi tội? Cái gì cơ?"

Nhìn Harry ngờ nghệch thế này, Malfoy không nhịn được mà cốc đầu cậu một cái.

"Em và cái tên Cedric Diggory đó rốt cuộc là thế nào? Mau nói rõ cho tôi biết!"
Ra là chuyện này, Harry cười lém lỉnh, hiếm khi mới có cơ hội chọc lại, cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Làm sao? Anh ghen với đàn anh Cedric à?"

Malfoy từ vui vẻ chuyển sang tức giận, còn chưa đến một giây.

"Đàn anh Cedric? Em thân thiết với anh ta quá nhỉ?"

Harry hất hàm, tiếp tục bằng giọng châm chọc mà không biết 'bão' sắp đến:

"Tất nhiên rồi! Đàn anh rất tốt, không có bạo lực và thích chọc phá em giống anh đâu. Giờ thì mau bỏ em ra!"

Cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng Malfoy vẫn giả vờ mỉm cười, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cậu:

"Vậy sao? Vậy chắc anh ta không biết, không dùng 'bạo lực' với em thì em sẽ chẳng bao giờ nghe lời!"

Câu nói này là có ý gì, Harry cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu chỉ cười cười, cậu chắc cũng biết sẽ nguy hiểm thế nào khi làm cho Malfoy ghen nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi!
Không đợi thêm gì nữa, Malfoy mạnh bạo hôn lấy môi Harry. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như ban nãy nữa. Nó thô bạo và cuồng nhiệt hơn. Harry không phản ứng kịp, hai tay cậu bị Malfoy khống chế, miệng thì ứ ớ không nói được.

Vừa lúc đó, cửa phòng bỗng hé mở. Blaise bước vào, hét lớn:

"Draco, cậu làm gì trong này mà... ớ... Potter, sao hai người..."

Chủ nhật, 12/07/2020.

T/g: Truyện của tui ngày càng dở hả mn?? Sao dạo này lượt Vote tăng chậm quá đi hà!! Sad gì đâu luôn ớ!! Mn nhớ Vote nhiều nhiều để tui có thêm động lực nha!! Love u~~

___

Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9