|DraHar| - Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu

Chương 20: Người Lạ

Đại Sảnh Đường

Vì sự kiện Hoán Đổi Nhà vẫn chưa kết thúc nên phòng sinh hoạt chung Gryffindor là của tụi con gái Gryffindor và Slytherin. Vì thế, mọi người đành tổ chức tiệc ăn mừng ngay ở Đại Sảnh.

Harry là trung tâm của bữa tiệc - đó là điều đương nhiên. Fred và George hò hét tên cậu, còn bế cậu lên cao cứ như cậu đã làm một cái gì đó kỳ tích hơn cả việc giành chiến thắng cho đội.

Dãy bàn Gryffindor bày biện toàn bánh ngọt, bia bơ, kẹo...họ cùng nhau ăn uống, hát hò say sưa. Đáng lý ra họ không được phép làm vậy trong Đại Sảnh nhưng vì cái sự kiện kia mà họ không có không gian và thời gian để cả nhà Gryffindor được tụ họp nên cô McGonagall và các giáo sư khác miễn cưỡng cho qua.

Trước đó, khi Hufflepuff thắng Ravenclaw, họ cũng mở tiệc tưng bừng cả đêm, các giáo sư cũng đành phải 'bất lực' làm ngơ.

Bữa tiệc mới bắt đầu chưa lâu. Một cô bé năm nhất nhà Gryffindor chạy tới, đưa cho Harry một mảnh giấy nhỏ. Cô bé nói:

"Cô McGonagall nói là anh phải đi ngay."

Harry cầm mảnh giấy lên đọc, trong đó chỉ có vài chữ.

"Tới phòng thầy Hiệu Trưởng, với Draco Malfoy. Mật khẩu: như cũ."

Tới phòng Hiệu trưởng chắc chắn là có chuyện quan trọng. Harry kiếm cớ rời đi, rồi nhanh chân chạy đi tìm Draco. Hắn nói là hắn đến phòng của giáo sư Snape để xem xem rốt cuộc cây chổi của hắn bị vấn đề gì.

Harry gõ cửa phòng. Từ trong phòng vọng ra một giọng nói lạnh lùng:

"Vào đi."

Harry hé cửa, bước vào. Draco và giáo sư Snape đang săm soi tỉ mỉ cây chổi. Cả hai ngước nhìn cậu, giáo sư không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu, còn Draco thì ngược lại, hắn vui vẻ:

"Harry, sao em tới đây?"

Giáo sư liếc Draco một cái, không hài lòng khi thấy Draco không những khó chịu mà rất vô tư cười nói trước mặt ông ấy như vậy.

"Trò Potter, nhà Gryffindor đã thắng nhờ cây chổi của Draco bị ếm, bây giờ hối hận, muốn tới đây xin lỗi?" - giáo sư Snape mỉa mai.

Những lời đó thật khó nghe, hai năm trước chính cây chổi của Harry cũng đã từng bị ếm mà, có ai có ý kiến gì đâu chứ. Hơn nữa, hình như giáo sư không thích hai người là một đôi, đúng hơn thì không muốn hai người hòa thuận.

T/g: Vì lúc đó nhà Gry thắng, ý kiến chi cho mệt:>

Harry ngập ngừng:

"Không ạ. Con tới... gặp Dra... à Malfoy. Có việc gấp ạ."

Giáo sư Snape quay đi, miễn cưỡng nói:

"Vậy thì biến đi cho khuất mắt ta, cả hai đứa bây."

Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ sợ ông ấy lại bắt bẻ.

Vừa ra khỏi phòng, Draco tò mò, hỏi ngay:

"Có chuyện gì vậy?"

"Em không biết, thầy Dumbledore cho người gọi em và anh tới gặp thầy ấy."

Draco nhếch mép:

"Vậy mà tôi cứ tưởng em nhớ tôi chứ."

Harry bĩu môi:

"Ai thèm nhớ anh!"

Tên này có phải là tự luyến quá rồi không? Cậu mới không gặp hắn còn chưa tới một tiếng đồng hồ cơ mà?

Một con thú đá khổng lồ đứng ở trước cửa phòng của thầy Hiệu trưởng. Harry nói ngắn gọn:

"Kẹo chanh."

Con thú đá xoay một vòng, tránh sang một bên, hai người bước vào trong. Draco hỏi:

"Làm sao em biết được mật khẩu?"

"Năm ngoái em có tới đây. Ờm... vì chuyện gì thì anh cũng biết mà."

Draco gật đầu, không hỏi nữa, chuyện Phòng Chứa Bí Mật được mở ra, Harry là người bị người ta nghi ngờ là người Kế Vị Slytherin, ai mà chẳng biết.

Hai người đi lên bằng một cầu thang xoắn ma thuật, đi hết cầu thang là căn phòng rộng rãi, vẫn không có gì thay đổi. Bàn làm việc của thầy Dumbledore đặt ở giữa phòng, một cái kệ sách to đùng, trên kệ là chiếc Nón Phân Loại. Xung quanh phòng là những bức chân dung của các vị Hiệu trưởng trước đây của trường.
Thầy Dumbledore đang tranh luận gì đó với Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, trông thầy thật sự giận dữ. Đứng gần đó là cô McGonagall và... Hermione. Cô nàng làm gì ở đây vậy ta? Harry tự hỏi.

Thầy Dumbledore quay lại nhìn Harry và Draco khi nghe thấy tiếng bước chân. Thầy mỉm cười:

"A, Harry, con tới rồi. Cả con nữa, Draco."

Ông Bộ trưởng bước xuống, tiến lại chỗ Harry. Ông bắt tay cậu, niềm nở:

"Harry Potter, rất vui được gặp lại cháu. Còn đây chắc là Draco Malfoy. Ta có nghe cha cháu - Lucius nhắc rất nhiều về cháu."

Malfoy chỉ gật đầu, bắt tay ông.

Harry lễ phép:

"Cháu cũng rất vui khi gặp lại ngài. Sao ngài lại tới đây vậy ạ?"

Ông nhướn mày:

"À, ông Hiệu trưởng đây có chuyện cần hỏi ta. Ta đã nói là không phải rồi mà..."

"Không phải ông thì là ai, Fudge à, ông là Bộ trưởng, là người quản lý bọn Giám ngục, ông không thể chối." - cô McGonagall nghiêm nghị nói.
Ông Fudge tức giận quát:

"Tôi đã nói rồi. Trận Quidditch lần trước là lỗi của tôi, tôi đã lơ là cho bọn chúng đi vào khu vực của trường để tìm Sirius Black. Nhưng lần này thì không phải. Tôi đã cho người quản lý chúng chặt chẽ hơn."

Thầy Dumbledore cũng bước tới, thầy đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

"Được rồi, bình tĩnh. Minerva à, tôi tin là lần này không phải do ông ấy phái chúng tới đâu."

Harry và Draco nhìn nhau khó hiểu, Harry hỏi:

"Thưa giáo sư Dumbledore, mọi người đang nói chuyện gì thế ạ? Thầy gọi con và Draco có việc gì không?"

Thầy Dumbledore vui vẻ nói, nhướng mày nhìn cậu qua cặp kính nửa vầng trăng:

"Harry, ta quên mất là con đã tới. Ta chỉ muốn hỏi con, con có bị làm sao không khi con gặp phải bọn Giám ngục vừa lúc nãy?"

"Con không sao ạ. Cảm ơn thầy."

"Thầy thấy hình như con đã gọi thần Hộ mệnh của mình?" - Thầy Dumbledore lại hỏi, giọng tò mò.
Harry gãi đầu:

"Ơ...Vâng ạ."

Ông Fudge tròn mắt nhìn Harry ngạc nhiên, ông khen:

"Thần Hộ Mệnh, cháu có thể làm được điều đó sao? Ấn tượng lắm, Harry."

Harry cảm thấy xấu hổ, cậu phân bua:

"Là... là con nhờ giáo sư Lupin dạy cho con."

"Thầy hiểu. Thầy biết con bị ảnh hưởng bởi bọn chúng nhiều hơn những người khác. Thầy chỉ đang bâng khuâng không biết ai là người đã cử bọn Giám ngục tới đây? Và liệu là suy luận của trò Granger có đúng hay không?" - Thầy nói, mắt liếc sang Hermione.

Bây giờ lại tới lượt Harry ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ bọn Giám ngục cũng giống như lần trước tự ý vào trong trường. Còn Hermione, cô nàng đã suy đoán chuyện gì?

"Giám ngục hôm nay đã tấn công con, không phải là Giám ngục của ông Fudge cử đi để tìm Sirius Black. Bọn chúng từ khi nhận nhiệm vụ tới giờ đã tìm được khá nhiều nạn nhân, thêm sự gắt gao trong việc bảo vệ trường của thầy khi bọn chúng làm con và Draco bị thương lần trước. Chúng không thể nào vào trường được một lần nào nữa trừ khi... có ai đó đã phá đi lớp bảo vệ ngôi trường trong lúc trận đấu diễn ra." - Thầy Dumbledore giải thích.
Harry vẫn không hiểu, rốt cuộc ai đã làm chuyện này và người đó là ai? Liệu đó có thể nào là Sirius Black không? Chắc không thể nào đâu, nếu làm vậy, Sirius Black không sợ sẽ bị bọn chúng bắt sao? Harry quả thật chưa từng nghĩ bọn Giám ngục lại rắc rối như này.

"Vậy... người đã làm chuyện đó là ai thưa thầy?"

"Điều này có lẽ con nên hỏi trò Granger, chính trò ấy đã báo cho ta biết."

Tất cả cùng hướng mắt nhìn Hermione. Cô nàng nói ra những suy luận của mình:

"Harry, lúc cây chổi của Malfoy trở chứng, mình nghi ngờ là có ai đó đã ếm cây chổi giống như cậu đã bị vào hai năm trước. Mình đã nhìn thấy một người, một người lạ, nhưng trông hắn cũng rất quen, hắn đứng gần cửa ra vào sân đấu. Người đó đứng nhìn trân trân cậu và Malfoy. Mình định chạy đến xem thì lúc đó thầy Fitch đi tới, người đó liền bỏ đi mất."
"Vậy nghĩa là giáo sư Snape nói đúng, cây chổi của tôi bị ai đó ếm lên trong lúc trận đấu đang diễn ra, đó có thể là người mà Granger nói nhưng còn bọn Giám ngục tấn công Harry thì có liên quan gì?" - Draco lên tiếng.

Cô McGonagall trả lời:

"Có chứ, trò Malfoy. Lúc đầu bọn ta nghĩ người ếm bùa lên cây chổi của con là Sirius Black và người hắn nhắm tới là trò Potter nhưng có thể vì hai trò bay rất gần nhau nên hắn đã ếm sai người. Còn bọn Giám ngục..." - Cô nhìn ông Fudge vẻ mặt không tin tưởng lắm - "Mặc dù ta không tin lắm nhưng ta không nghĩ sau lần cãi vã nho nhỏ lần trước của cụ Albus, ông Fudge sẽ không để bọn Giám Ngục hoành hành lần nữa. Nên ta đã nghĩ, việc thả bọn giám ngục ra và ếm bùa cây chổi của trò Malfoy là cùng một người làm, người đó không thể nào là Sirius Black được, Black không dại tới mức mà nhờ sự giúp đỡ của Giám ngục. Và ta cũng nghĩ, mục tiêu có lẽ là trò đó, Potter."
Harry rơi vào trầm mặc, cậu không nói gì. Tại sao mục tiêu bị nhắm tới luôn luôn là cậu? Có phải bởi vì cậu là Harry Potter? Tự dưng cậu lại cảm thấy chán ghét cái vết sẹo trên trán, dù cho trong chuyện này, nó không hề liên quan.

Giáo sư Dumbledore hỏi ông Fudge, vừa nghe xong câu hỏi đó, Harry không nghĩ nó lại là mấu chốt của vấn đề:

"Ông đã cho người nào quản lý bọn Giám ngục vậy, Fudge?"

Ông Fudge nói, giọng không được vui cho lắm:

"Clitus Shafiq. Thư ký riêng của tôi, chắc cụ cũng biết đó là con trai cả trong gia tộc Shafiq mà, phải không? Clitus giỏi lắm, nhưng tôi lại không ngờ cậu ta lại để sai sót một việc nhỏ nhặt này, lại để bọn Giám ngục thoát ra và còn nghe lời một người lạ nào đó, thật là khó tin mà." - Ông nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhăn mặt - "Ôi, nhìn xem, mấy giờ rồi này, tôi nghĩ là tôi phải đi rồi. Chào cụ, Albus. Cả hai cháu nữa và cô bé xinh xắn đằng kia."
Ông Fudge chào mọi người rồi đi ra cửa. Cô McGonagall đi theo ông.

"Tôi nên tiễn ông một đoạn, ông Bộ trưởng."

"À, ừ, cảm ơn." - Ông miễn cưỡng đồng ý.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại Hermione, Draco, Harry và thầy Dumbledore.

Harry như bị rơi vào vực thẳm, lại là Shafiq. Rất có thể đây là kế hoạch mà Shafiq đã chuẩn bị khi quay về nhà trong một tuần. Harry nôn nóng hỏi Hermione, cậu không nghĩ là một chuyện hệ trọng như chuyện của gia tộc Shafiq mà thầy Dumbledore lại không biết.

"Hermione, người mà bồ nhìn thấy, có đặc điểm gì không? Đó có phải là Shafiq không?"

Hermione thì lại không nghĩ như Harry, cô nàng ngập ngừng, lén nhìn thầy Dumbledore vài lần, cô nàng cố nhớ lại:

"Ờm... mình không nhìn rõ mặt, hắn ta bịt kín nửa mặt, mình đứng trên khán đài, cách khá xa chỗ đó. Hắn ta cao, tóc đen, quần áo cũng màu đen. Còn... còn... đôi mắt, đúng rồi. Mắt hắn ta có hai màu, một bên màu xanh, bên còn lại màu đen."
Harry khẳng định:

"Đó nhất định là Joyce Shafiq."

Hermione nhìn cậu:

"Sao bồ lại chắc chắn được điều đó?"

"Mình từng nhìn thấy đôi mắt đó một lần. Nó thật kinh khủng, cứ như nó có thể nhìn thấu được mình vậy."

Harry ngước lên nhìn thầy Dumbledore, từ nãy giờ cậu cứ cúi mặt xuống. Cậu ấp úng:

"Thưa thầy. Chuyện của gia tộc Shafiq... thầy có biết không ạ?"

"Thầy biết. Và thầy không ngờ là chuyện đó lại tới tai của những học sinh năm Ba như tụi con. Thầy chỉ nghe lời đồn đại về lời nguyền của gia tộc đó, tất nhiên là thầy không tin. Cho tới khi Joyce Shafiq nhập học. Nhưng thầy vẫn chưa biết mục đích của cậu học sinh năm thứ Sáu đó là gì. Cho tới khi ta nghe được chuyện từ ba của con Draco. Ông ấy nói là con đang điều tra về gia tộc Shafiq. Ông ấy cũng không tin những gì con gia tin của ông ấy nói là sự thật nhưng ông ấy vẫn lo lắng vì con dính dáng tới gia tộc Shafiq."
Draco có vẻ không tin, hắn liền hỏi lại:

"Ba con đã nói với thầy sao?"

Thầy Dumbledore mỉm cười:

"Đương nhiên không phải, ba con không thích ta lắm, điều đó ta có thể khẳng định. Người ông ấy nói là giáo sư Snape. Ông ấy nhờ Snape để mắt tới con một chút nếu con có dính dáng gì tới Harry hoặc Shafiq. Giáo sư Snape liền nói lại với thầy chuyện này, vì trong chuyện này mặc dù rất có thể nó là tin đồn nhưng ít nhiều cũng có liên quan tới Harry. Hơn nữa, bây giờ, mọi chuyện đã ngoài sức tưởng tượng của ta, ta không nghĩ đó chỉ là lời đồn đại."

Từ nãy giờ Hermione có vẻ ngạc nhiên về những gì thầy Dumbledore đã biết. Cô nàng chắc vẫn tin tưởng chuyện này ở trường chỉ có sáu đứa tụi nó biết.

"Shafiq sẽ không làm gì được Harry, nếu cậu ấy ở cạnh Malfoy. Vì Malfoy đã dọa sẽ nói chuyện này ra ngoài. Con vẫn không hiểu, vì sao Shafiq lại sợ dữ vậy? Malfoy nói là một khi chuyện này lộ ra, cả gia tộc sẽ gánh chịu một hình phạt nào đó. Nhưng chẳng phải rất ít người tin gia tộc Shafiq bị dính lời nguyền sao ạ?"
Thầy Dumbledore không tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ trước câu hỏi của Hermione, cụ nói:

"Không cần phải có người tin, chỉ cần có nhiều người bàn tán. Gia tộc Shafiq thật sự rất sợ những lời ra tiếng vào, đó là hình phạt lớn nhất đối với họ, vì vậy mà mấy trăm năm nay từ khi họ dính lời nguyền, họ sống rất khép kín, chỉ những người như ba của Joyce và anh trai cậu ta là đủ can đảm để tới làm việc ở một nơi đầy tay mắt như Bộ Phép Thuật. Joyce tuy ở Durmstrang có thể quậy phá, ăn chơi nhưng cậu ta cũng không khác gì những người khác trong gia tộc. Draco đã rất thông minh, đánh trúng vào điểm yếu này của Joyce, hơn nữa, thử nghĩ coi một Joyce phá phách là con trai của Dai Shafiq nổi tiếng, sẽ chẳng ai nói gì cả vì điều đó cũng không ảnh hưởng gì mấy tới sự nghiệp của gia tộc Shafiq. Nhưng khi mọi người biết Joyce sẽ bị gạch tên ra khỏi dòng họ nếu không bắt được Harry Potter để giải trừ lời nguyền, các con nghĩ xem Joyce có thể chịu đựng được không?"
Thứ ba, 14/07/2020.

T/g: Chương này có vẻ hơi chán a~ Nên tui để cái ảnh "mặn mòi" một tí, nó hông có liên quan gì tới nội dung trong truyện luôn á!! :>>

___

Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9