Gặp lại sau 2 năm ra nước ngoài nhưng vẫn mãi chỉ là người ở phía sau, bởi vì anh đã rời bỏ cô 1 lần, anh đi ra nước ngoài bỏ lại cô giữa tình yêu nồng nàn của tuổi trẻ. Một người nghe theo bố mẹ như vậy, làm sao để cô có thể dựa vào và lấy làm chồng khi cô là một cô gái nghèo, mẹ thì lại ốm yếu, và cái quan trọng là mồ côi cha sao có thể xứng với anh. Cô không phải là không còn tình cảm với anh nữa, chỉ là do không đủ can đảm để níu giữ anh thôi. Anh là một người con trai, về tình về lí phải đấu tranh cùng cô, nhưng tại sao anh lại không làm như vậy? Có ai giải thích cho cô được không ? ... Dù ngày mai có như thế nào, anh hãy tin vào chính quyết định của bản thân mình. Đừng đấu tranh trong vô vọng nữa. Xin anh hãy trả lại yên bình cho em. Chúng ta...thật sự không thể