[Suga] - Amnesia

6.

Yoongi về đến nhà, căn nhà nhỏ bỗng tối om, cánh cửa đột nhiên hé mở, gã sợ hãi lùi ra xa vài bước, hắn dường như nhớ, lại dường như chẳng nhớ. Rồi chẳng biết dũng cảm thế nào, hắn mở cửa.

Trống rỗng.

Căn nhà trống rỗng.

- Con đi rồi à...?

Tiếng gã vang vọng, đơn lẻ và dai dẳng. Đến nỗi những con chuột nhỏ bỗng phải rục rịch vì tiếng kêu đầy mềm yếu kia.

Gã nhíu mày, tiến về chỗ cái ghế tựa ngồi xuống, gã chẳng thèm bật đèn lên, gã cứ để bóng tối trùm lấy hai con mắt. Và...gã cũng quên mất khuôn mặt đứa con gái của mình.

Gã muốn nhớ về một kỉ niệm nào đó, nhưng gã không thể.

Yoongi ăn, điên cuồng, gã nhai ngấu nghiến mấy tấm hình cũ có khuôn mặt gã và hai khuôn mặt khác. Gã chẳng nhớ tại sao bản thân lại làm thế, gã chỉ hiểu, nếu gã ăn nó, gã sẽ nhớ, gã sẽ có thứ để nhớ về. Và nhỡ đâu, kí ức sẽ được an toàn.

Bỗng cậu khóc, cậu sợ, một mình cậu.

Cánh cửa hé mở, có thể là một con mắt nào đó, có thể là một người nào đó, hoặc là con gái gã, hoặc chỉ đơn giản, rằng cái cánh cửa gỗ cũ mèm kia đã mục ruỗng theo cơn gió lạnh buổi đêm mà bật mở.