Mãi chìm đắm trong giấc mơ nông cạn khiến bản thân không thể tìm được một lối thoát. Ánh trăng dịu dàng soi sáng và dẫn lối cho đôi chân của kẻ tội đồ này...
Những lỗi lầm trói chặt tựa như vết thương ẩn giấu bên trong l*иg ngực khiến nó trở nên đau đớn. Đôi bàn tay mệt mỏi buông lơi thả trôi theo dòng sông dài vô tận. Câu nói chứa biết bao nỗi niềm cất giấu đều đã bị cơn gió cuốn trôi đi mất.
Vô tình lướt qua nhau khiến con tim này trở nên lạnh lẽo. Dẫu cho không còn nơi nào để đi, nhưng lại vẫn cố gắng tiếp tục bước một cách vô định. Đôi mắt dường như đã trở nên trống rỗng. Trên con đường dài trải đầy máu ấy, tôi nặng nề hướng về phía bóng tối.
Nếu đã bỏ mặt khiến tôi trôi dạt đi một lần, thì xin đừng níu kéo nữa. Những gì mà đôi tay này đạt được đều đã nhuộm màu huyết, khiến chúng trở nên thật ghê tởm...
Còn bao nhiêu đêm dài vô tận nữa mới đủ để khiến tôi vượt qua? Và đến khi nào những ký ức đau buồn này mới chịu tan biến?
Sắc hoa dù có diễm lệ đến mấy rồi cũng phai tàn. Đắm chìm trong màu chàm... . . . _ Mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình _
ra tiếp đi hay mà