kooklice╷mean girl.

bảy.

kooklice╷mean girl. - bảy.

tôi nói thật, cái bà dạy kèm điên đó, làm cho tôi mệt hết cả người.

đã thế ông trời có mắt như mù lại còn bị vui tính không đúng thời điểm mà tặng ngay cho tôi thêm một tin như sét đánh ngang tai vào buổi sớm, rằng là cái thằng người yêu vô tích sự của bả sẽ thay giáo viên dạy thể dục lớp tôi.

vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, người đàn ông anh hùng hào hiệp đã suýt đấm tôi gãy cả đôi răng cửa để giải cứu cho một bà công chúa sói đội lốt cừu chả ra gì hiện tại đang là giáo viên của chúng tôi đấy. giờ tôi mới gật gù mà ngộ ra, hóa ra đời là vậy, chả khác gì lời của những thằng côn đồ đầu đường xó chợ mà tôi gặp, máu chó kinh khủng.

thật ra trước khi đại bi kịch này ập đến thì lớp tôi cũng có một thầy khác, tất nhiên tôi cá với mọi người chắc chắn được lòng bọn tôi hơn, là thầy giáo jung. thầy không quá nghiêm khắc, hơn nữa lại hay cho chúng tôi nghỉ trước giờ, quả là một vị thánh cứu rỗi đời tôi khỏi cái giờ học thần kinh toàn đấm với đá này, ít nhất là tôi đã từng nghĩ như vậy. nhưng đời mà, ai mà biết được một người có chút lập dị như thầy lại nghỉ ở nhà chăm vợ bầu kia chứ, thực ra tin thầy đã có vợ khiến tôi hơi sốc, tôi đã cứ nghĩ nếu sau này không lấy được vợ chắc tôi sẽ cùng mấy đứa anh em lớp học ra nhập luôn hội độc thân vui tánh với thầy. thế đấy, nói cách khác, lão park kia chính là giáo viên dạy hợp đồng của trường tôi và sẽ dạy lớp 12a5 thay thầy jung.

vậy là lại có thêm một lí do chính đáng nữa để tôi phải nguyền rủa cái bà cô diêm dúa đó.

lão park đó đương nhiên và chắc chắn là không hề được lòng bọn con trai lớp tôi, nhưng chẳng hiểu tại sao lại là thần tượng cũng như là mục đích để mấy đứa bà chằn lửa trong lớp quyết tâm sửa soạn đẹp đẽ đi đôi với việc luyện tập chăm chỉ hơn một cách bất thường trong tiết của lão dạy. đúng là lũ trẻ thời nay, bao nhiêu đứa ngon giai như tôi với mấy thằng trong lớp thì cứ chối đây đẩy, trong khi đấy lại bám víu lấy một ông thầy đã xấu còn thích ra gió, hình như là gu thẩm mĩ chúng nó có vấn đề cả rồi hay sao ấy.

và nói đi thì cũng phải nói lại, trông lão park máu chó kia y hệt tiểu mĩ thụ.

hôm nay lão thầy bất đắc dĩ kia bắt chúng tôi chạy bền năm vòng quanh sân mà theo hắn đưa ra lời giải thích là "làm nóng người", mà các bạn cũng phải rủ lòng thương thông cảm cho tôi, do tối hôm qua tôi phải thức khuya để làm đủ bài tập toán khó muốn phát điên của cô giáo kim - chủ nhiệm lớp tôi không thì chắc chắn đến một trăm phần trăm là sẽ ăn no đòn của mẹ, vậy nên việc tôi uể oải đến mức bị bỏ lại ở cuối hàng là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, đúng không?

nhưng cái lão park điên hơn cả chữ khùng đó lại không thông minh đến mức nghĩ được cho người khác như vậy.

"cậu kia, cậu jeon jungkook, cậu mau mau lại đây cho tôi."

đúng rồi, thứ bạn vừa nghe thấy chính là cái chất giọng eo éo như lợn kêu của lão đấy.

"có chuyện gì sao?"

tôi chậm rãi đi bộ tới chỗ lão mà lý do đơn giản là bởi vì tôi không muốn lết, bắt buộc phải đứng lặng im trong vòng hai giây đồng hồ nhìn lão chưng cái bộ mặt cực khó ưa ra, tôi thề danh dự với mọi người là nhìn nó ngứa mắt vãi cả đái.

"cậu xem cậu chạy như vậy mà được hay sao? rốt cục là cậu đang bò hay đang chạy mà sao chậm như rùa thế hả?"

mẹ nó, tôi đúng lúc đang ngứa tay, muốn đấm trả đũa vào mặt lão một cái vãi.

"thật xin lỗi thầy, đêm hôm qua tôi phải thức đến khuya để học bài."
"khỏi cần phải giải thích dài dòng, tôi không cần biết, sau khi mọi người đi xong, cậu chạy thêm năm vòng nữa cho tôi."

tôi liếc quanh mình một vòng dài, thấy hình như mọi người đang bận thở nên không để ý, tôi cố tình vặc lại lão với một cao độ giọng thách thức ngút trời.

"này thầy park, đừng có cố mà dồn tôi vào đường cùng, tôi vốn tốt tính nên chẳng muốn nôn ra chuyện thầy đấm học sinh cho cái lũ con gái đang hú hét lên vì thầy nghe đâu. vả lại, thầy là nhà giáo, vậy mà làm sai cũng chẳng thèm xin lỗi hay sao? con người kiểu gì vậy?"

tôi nói, tự đắc mà ôm chắc cái thắng trong bụng. ai mà ngờ được hắn ta không những không sợ, lại còn nói lại với cái giọng mỉa mai đáng chết.

"ha, cậu đừng có mà lắm lời, chuyện cậu xúc phạm liz, tôi vẫn còn chưa tính sổ xong với cậu đâu. hơn nữa, liz cũng đã đưa cho tôi số điện thoại của mẹ cậu rồi, trường hợp đặc biệt thì cần cách xử lý đặc biệt chứ nhỉ?"
mẹ nó, bảo cái con mụ già còn điên kia câm mồm cũng đéo làm được, mày tắc trách quá jeon jungkook.

"thôi thầy đừng có mà lôi mẹ tôi và cái bà cô già đó ra đây nữa đi. tôi sẽ đề phòng thầy."

nói rồi tôi buộc phải cay cú mà trở lại vị trí. vâng, tôi phải chịu đầu hàng thôi, tôi không biết sợ trời, không biết sợ đất nhưng cũng biết sợ cái cán chổi thần thánh đánh không đau không lấy  của mẹ.

mẹ nó lalisa, cô nhớ cái bản mặt tôi đấy.