| Vsoo | Nhật kí tự sự của Kim Jennie

1.

Ngày 19-08-2018

Tôi là Kim Jennie, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học tại trường cấp ba Seoul. Học phí của ngôi trường này rất đắt, mà gia đình tôi lại không khá giả gì cho nên để theo học ngôi trường này, mẹ tôi đã tích góp rất nhiều.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, và cũng là ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Vì sự xuất hiện đặc biệt của một người - Kim Jisoo.

Hôm ấy, tôi là học sinh mới, phải chạy đến rất nhiều nơi, tôi mệt rã rời chân tay, cả người ủ rũ như bông hoa héo, không cẩn thận va phải trùm trường. Mà người này tôi có nghe nói người này rất tàn nhẫn, thường xuyên bắt nạt bạn bè, đám bạn thường khuyên tôi không nên đụng vào người này. Mà hôm nay, tôi lại lỡ va phải cậu ta, khiến cái áo của cậu ta bị dính socola nóng của tôi. Tôi ngước đôi mắt thơ ngây lên, nói một câu " Xin lỗi cậu!" sau đó cúi người chuẩn 90 độ.

- Nếu xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì? Nếu bây giờ tôi đánh cậu thì xin lỗi cũng được có phải không? - Cậu ta túm lấy tay áo tôi.

- Tôi thực sự xin lỗi! Tôi sẽ đền áo cho cậu!

- 1 triệu won! Chuyển khoản hay tiền mặt? - Cậu ta thả tay áo tôi ra, phủi phủi bụi trên vai mình, sau đó nhìn thẳng mặt tôi.

-Cái gì?1 triệu won? - Tôi la lên, thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh, sau đó khi định thần lại, tôi mới biết mình thật ngu ngốc

- Tự rút đi! - Một người con gái khác lên tiếng, chị ấy đưa cho cậu ta một chiếc thẻ blackcard, sau đó một phát liền cầm tay tôi kéo đi.

- Kim Jisoo em đứng lại! Em đừng tưởng tôi thích em thì em có thể tùy ý làm càn! Đây là chuyện riêng của tôi, không đến lượt em xen vào - Cậu ta chỉ tay vào chúng tôi, sau đó nói.

Thì ra chị ấy tên Kim Jisoo!

Chị ấy quay người lại, đáp:

- Tại sao không liên quan đến tôi? Cô bé đó là em gái tôi! Tôi có quyền xen vào được chứ?

Cái gì? Chị ấy gọi tôi là em gái sao? Chị ấy thật đáng yêu quá thể!

Nói rồi, chị ấy lại cầm tay tôi rời đi. Suốt quãng đường chúng tôi chẳng nói chuyện lời nào, cho đến khi tới dãy nhà A3 - đó là nơi chị ấy học. Mà thật trùng hợp, tôi cũng học ở đây, mà lớp chúng tôi ngay cạnh nhau.

- Chị ơi? Hôm nay em thật sự rất cảm ơn chị! Nếu không có chị em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. - Tôi lên tiếng, chính thức phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Em là học sinh mới đúng chứ? Chị là Kim Jisoo, lớp 11A ngay cạnh, hân hạnh được làm quen với em! Tại sao...

- Em không phải cố ý! - Tôi cắt ngang lời chị ấy

- Không phải, tại sao em la lớn đến thế?- Chị ấy lắc đầu.

- Số tiền đó quá lớn, gia đình em... - Tôi cúi gầm mặt xuống, thật xấu hổ!

- Cô bé! Bảo ba mẹ chuyển đến nhà chị đi! Chị cũng chỉ sống một mình thôi, có thể thuê mẹ em làm công được không? Yên tâm, chị sẽ trả lương gấp 3 nhà khác, đảm bảo chỗ ăn ở đàng hoàng cho gia đình em?

- Được chứ ạ! Nhưng em phải hỏi mẹ em đã chị nhé! Chị có thể cho em phương thức liên lạc được không? - Tôi vui vẻ cười thật tươi, sau đó đưa điện thoại cho chị ấy

Jisoo cũng vui vẻ mà cho tôi số điện thoại.

Ngày đầu tiên đến trường, cũng coi như là một ngày may mắn vậy!