| Vsoo | Nhật kí tự sự của Kim Jennie

5.

Ngày 7 tháng 2 năm 2019.

Hôm nay chúng tôi bắt đầu tập luyện chính thức cho vở kịch. Chị Jisoo và Yoongi cũng đến xem chúng tôi, lúc Taehyung nhìn thấy chị ấy, ánh mắt trở nên dịu dàng và trìu mến đến lạ. Đúng là lúc nhìn tôi anh ấy cũng như vậy, nhưng đối với Taehyung, tôi luôn có thứ gì đó không bằng chị ấy!

Luôn có thứ gì đó tôi không bằng Jisoo !

Luôn có bức tường trong suốt chắn giữa tôi và Taehyung!

Chúng tôi sớm kết thúc buổi diễn với những mệt mỏi, Jisoo có mang nước uống tới cho tôi và Taehyung, chúng tôi hiện tại rất mệt mỏi, chị Jisoo biết nên không hỏi nhiều, chỉ bảo chúng ôi nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Trong vở kịch có một cảnh hôn, tôi và Taehyung mất khá lâu để tập cảnh đó, nó khiến tôi xấu hổ vô cùng - tôi chính thức mất nụ hôn đầu với Taehyung. Mỗi khi tập xong cảnh đó,tôi thường sẽ cúi mặt xuống đất nhìn mũi giày, còn anh ấy thì thừa cơ xoa đầu tôi thật nhẹ. Mà động tác đó, chỉ những đôi tình nhân mới làm với nhau thôi, nó khiến tôi hiểu lầm - một hiểu lầm rất lớn.

Chúng tôi tập luyện liên tục mấy ngày sau đó, sau đó Jisoo cũng không đến nữa, ánh mắt của Taehyung khi ấy cũng đã biến mất. Anh ấy rất tốt với tôi, khiến tôi tưởng như anh ấy thích mình thật, nên có nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân thật ảo tưởng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Jisoo và mẹ đang ở nhà, tôi lại cảm thấy bản thân rất vô tâm!

Bốn hôm sau, vở kịch diễn ra, vốn tưởng đó là một ngày rất vui, nhưng nó lại chẳng vui tý nào, hơn nữa còn rất buồn.

Hôm ấy, tòa nhà chứa sân khấu của chúng tôi bị chập điện, dẫn tới cháy nổ nghiêm trọng, những dụng cụ rơi từ trên trần xuống đổ vỡ lung tung. Nghiêm trọng hơn là, có một thanh trần đang rơi xuống chỗ tôi và Jisoo. Cả Taehyung và Yoongi đều nhìn thấy nó. Điều khiến tôi bất ngờ đó là Taehyung lại chỉ ôm mình Jisoo ngã xuống, tôi lại bị Yoongi kịp thời kéo ra ngoài. Kết quả, Taehyung bị chấn thương cột sống nhẹ. Chiều hôm đó, khi Taehyung nhập viện, Jisoo vì cảm thấy có lỗi nên không dám vào phòng bệnh, cho dù ai khuyên bảo cũng không nghe!

Mãi cho tới khi Taehyung ngồi xe lăn mở cửa ra, nhìn thấy Taehyung chị ấy mới bật khóc, khóc rất lớn, rất lâu, ôm chầm lấy Taehyung mà khóc.

Chị ấy thật can đảm, mà tôi...lại không bằng một nửa chị ấy!

Đến cả can đảm nói một câu "Em thích anh" còn chẳng có, sao có thể sánh với chị ấy?

Lúc đó tôi mới hiểu được vì sao Taehyung lại thích chị Jisoo nhiều như vậy, thì ra là có lí do cả!